Cảm ơn anh vì đã bước qua em
Đã có khi em nghĩ chuyện chúng mình hết duyên nợ thì thôi, đừng phán xét gì nhau. Nhưng hôm nay thì em đành nói, thật may mắn cho em là đừng dừng lại mối quan hệ với kẻ chẳng ra gì. Là anh!
Thật may mắn khi chúng ta dừng lại! Em đã tưởng như không bao giờ mình phải nói điều này. Vậy mà đành phải nói. Rằng, thật may mắn là em đã dừng lại mối quan hệ với anh. Thật may mắn khi chúng mình dừng lại mối quan hệ với nhau! Nếu không, em không hình dung nổi mình sẽ phải sống với một người đàn ông thế nào.
Ngày yêu, anh là một cán bộ đoàn xuất sắc. Anh đào hoa, bóng bẩy đẹp đẽ và có duyên ăn nói. Lúc nào ánh mắt anh cũng như có lửa, như thiêu cháy mọi thứ anh nhìn đến. Em là cô sinh viên năm đầu, còn anh thì đã là sinh viên năm cuối. Anh dày dạn, năng động. Em bỡ ngỡ, trong trẻo và tin tuyệt đối mọi điều anh nói. Tin cả lời anh nói rằng anh yêu em nhiều nhất, thương em nhất trong số những cô gái đi qua đời anh. Nhiều hơn cả cô bạn gái công khai hiện tại.
Em đã tin anh một cách ngây ngô, tin như thể nếu em biết rõ trái tim anh có đến một tỉ ngăn, hay nhiều hơn cả một tỉ ngăn, thì cái ô vuông dành cho em chắc cũng nhỉnh hơn so với cái ô vuông chứa đựng hình ảnh những cô gái khác. Em đã tin như thế, đã yêu như thế, đã ngây ngô như thế.
Nhưng anh chỉ nói yêu thôi, chứ không bao giờ công khai mối quan hệ với em. Bạn gái anh, cả khoa đều biết, là cô gái học dưới anh một khóa. Cô ấy xinh đẹp, mảnh mai chứ không béo tròn như em. Cô ấy có làn da trắng trẻo mịn màng mà anh đã từng ca ngợi trong một bài thơ là đã từng có đêm anh mất ngủ vì nhớ làn da ấy.
Ai cũng khen anh và cô ấy đẹp đôi. Ai cũng biết anh đã thuộc về cô ấy. Chỉ có duy nhất em biết được bí mật phía sau, khi anh đến với em và tâm sự rằng chị ấy “vô cùng nhạt nhẽo”. Em trẻ và đơn giản, em chỉ biết rằng em rất yêu anh, và mọi lúc anh dành cho em, em đều trân trọng hết. Vậy thôi.
Rồi thời gian cũng cho em lại sự bình tâm, sáng suốt. Em ở bên cạnh 7 năm, làm người đàn bà trong bóng tối của anh, khi anh đưa hết người đàn bà này đến người đàn bà kia ra ánh mặt trời, chỉ có em vẫn 7 năm lặng thầm trong bóng tối. 7 năm, em hồi hộp chờ anh đến hàng đêm.
Em bỏng mắt với tin nhắn và cuộc gọi của anh mỗi lần anh đi công tác. 7 năm, em làm việc ở ngay công ty mà anh làm việc, chỉ vì lời đề nghị cho những “bữa trưa vui vẻ” cùng anh. 7 năm, em héo mòn nhan sắc, trôi tuột cả thanh xuân, thản nhiên nhìn những bè bạn dặt dìu nhau có đôi có lứa.
Chờ đợi trong im lặng một ngày, khi những người đàn bà của anh đi hết, khi những vướng víu của đời anh qua hết, khi những “khó xử” của anh được xong xuôi, anh sẽ đón em vào lễ đường, cho em mặc áo cô dâu. Em không nói với ai về chuyện của chúng mình, thản nhiên trước mọi lời đồn đoán, dò la. Mỉm cười thanh thản thì anh vẫn liên tục làm thơ tặng những người phụ nữ qua đời mình. Chỉ có em là chưa một lần có ai biết đến tên…
7 năm, kể từ khi còn là cô sinh viên năm nhất, vừa rời ghế trường cấp ba huyện nhỏ để lên thành phố và yêu anh từ đó. Hình như tất cả đã là quá đủ. Từ khi em 18 tuổi đến giờ không có một người đàn ông nào được em gọi tên trong những đêm cô quạnh ngoài anh.
Video đang HOT
Hình như, đến lúc cái nỗi cô đơn, trống trải trong em nó cựa mình thức dậy mất rồi. Hình như lần đầu tiên em có cảm giác nỗi lì lợm trong mình thua cuộc. Lần đầu tiên em hủy kết bạn với anh trên facebook và mặc kệ cho những tin nhắn thanh minh dài dằng dặc của anh.
Em soi lại mình trong gương. Thế là đủ lắm rồi. Nhanh thôi, những ngày xuân xanh còn sót lại của em. Nhanh thôi để còn vui với những ngày tuổi trẻ. Nhanh thôi, từ 18 tuổi đến giờ, đã bao giờ em biết một lần được công khai trong tay của người đàn ông mình yêu cuồng nhiệt đâu. Kệ anh, em phải sống. 18 tuổi đến nay, 7 năm qua, em sắp 30 rồi!
Thật may, người đàn ông ấy đến bên em trong những ngày chông chênh. Mặc kệ những ký ức về anh nát nhàu. Mặc kệ cái bản năng lẩn tránh. Mặc kệ em tưởng như mình không thể yêu ai, người đàn ông ấy chiếm lĩnh dần em và làm em yêu tha thiết. Yêu như chưa bao giờ nhớ ra là đã từng yêu anh…
Anh chạy đến bên em rồi xin em thứ lỗi. Anh nói với em muôn vàn lời năn nỉ tận cùng. Anh thể hiện giống như cuộc đời anh không có được em, đành sẽ chết. Anh thể hiện, anh cố gắng và anh níu giữ. Nhưng lòng em bây giờ có còn anh đâu…
Em cưới. Anh không đến. Em đã không biết là anh không đến, bởi vì em thì rất vui, chồng em thì rất si mê và hai bên gia đình đều ủng hộ chúng em. Em tuyệt đối không nhớ ra là anh không đến, cho đến khi anh quẳng vào điện thoại em dòng tin nhắn trách móc và chia ly. Em chẳng có thời gian mà đọc nữa. Em chỉ nhớ nôm na, anh nói rằng anh không đến mà thôi… Em để ý làm gì, chồng em thì ở bên…
Em không biết là anh cưới vợ lúc nào. Vì sau tin nhắn của anh trách móc, em toàn tâm toàn ý cho ngôi nhà của em. Chồng em, gia đình chồng em, và con em. Chúng em như những mảnh ghép hoàn hảo từ cuộc đời, như thể chờ đợi và dành cho nhau.
Ngay cả bây giờ khi chồng em đã đột ngột qua đời vì tai nạn, em vẫn không hề cảm thấy ân hận vì đã yêu anh ấy. Hạnh phúc của em và chồng còn hiện hữu ở đây trong ánh mắt sáng ngời của đứa con thơ bé. Vậy mà anh lại trốn vợ để đến đây nói rằng anh quá yêu em, anh không quên được, anh muốn em lại trở về “trong bóng tối” cùng anh.
Anh nói gì thế, “đồ đốn mạt”. Em đau đớn gọi anh như thế. Không tưởng tượng nổi nếu trước đây em mù quáng tiếp tục bên anh thì sự thể thế nào. Anh tham lam và ích kỷ vô chừng. Anh hèn nhát tận cùng và vô cùng kém cỏi.
Đã có khi em nghĩ chuyện chúng mình hết duyên nợ thì thôi, đừng phán xét gì nhau. Nhưng hôm nay thì em đành nói, thật may mắn cho em là đã dừng lại mối quan hệ với kẻ chẳng ra gì. Là anh!
Theo Nhật Hạ/Emdep
Anh muốn làm gì em thì cứ làm tới đi, sao tay chân cứ nhấp nhổm thế kia
Vừa đóng cửa phòng lại cô kia ôm lấy anh hôn tới tấp. Đang có men rượu lâng lâng, lại thích cô ta sẵn nên anh cũng hôn đáp trả nhiệt tình.
Nhưng tay anh cứ lúc thì đặt lên ngực đối phương lúc lại bỏ xuống khiến cô ta bực lên...
Cô ta thì quá cáo già còn anh thì hiền lành nhưng giờ lại học đòi tăm tia của lạ. Mà kể ra cũng khó kìm lòng, cưới được bà vợ cứ như sư tử, mở miệng ra là oang oang, hơn nữa người vừa béo lại vừa xấu. Đi ra anh có thể được bao người nể trọng nhưng về nhà là cứ khép nép sợ vợ. Anh nói anh không muốn gây sự vì không muốn phiền, là do anh nể vợ nhưng thực sự thì anh cũng có phần hơi "ghê" với bà vợ của mình.
Ở cơ quan có cô nhân viên mới vào, tự tin vô cùng, thân hình thì vòng nào ra vòng nấy, ai nhìn cũng thèm thuồng. Mấy bà cô trong công ty cứ nói với nhau: "Sếp tuyển em này chắc là tuyển vào để ngắm chứ năng lực thì có đâu". Nhưng mặc kệ tất cả, từ ngày cô ta vào làm việc thú thực anh cũng thấy vui vui. Tự dưng anh thích đi làm hơn mỗi ngày chỉ là vì có người để ngắm, hơn nữa cô ta cũng rất quan tâm anh.
(Ảnh minh họa)
Cơ quan bao người chưa có vợ chưa có người yêu nhưng cô nhân viên mới lại chú ý tới anh, người đàn ông đã có gia đình ít nói nhưng lại có nụ cười chết người. 1 hôm đang say sưa làm việc anh nhận được tin nhắn rủ đi ăn trưa của cô ấy, anh cười tủm tỉm mừng thầm. Anh không có ý ngoại tình công sở hay này nọ, nhưng tự dưng được quan tâm khiến anh thấy lâng lâng.
Họ thân thiết với nhau hơn tuy nhiên ở cơ quan nhiều người dòm ngó nên anh bảo cô đừng quan tâm anh lộ liễu. Chẳng hiểu từ bao giờ anh thích trốn đi cà phê tranh thủ với cô gái ấy sau giờ làm. Chưa ai khiến anh thấy có sức hút như vậy, anh cũng chỉ nghĩ là gặp gỡ nói chuyện thôi chứ không có ý đi quá giới hạn hay gì khác.
Cô ta thì thích anh ra mặt thậm chí còn bật đèn xanh nữa nhưng anh chả dám. Hôm đó cơ quan anh liên hoan, anh báo cáo với "sư tử hà đông" ở nhà xong rồi đi. Cô nhân viên mới hôm nay diện 1 chiếc váy rất gợi cảm, nó bó sát lại ngắn nữa làm bao anh xịt cả máu mũi. Anh cũng hay nhìn lén cô ta.
(Ảnh minh họa)
Đêm đó ai cũng uống nhiều, cô ta nhắn tin nhờ anh đưa về. Anh gật đầu tế nhị đi xuống trước, vừa về đến cổng cô ta mời anh vào nhà uống nước. Anh ngại từ chối nên cũng vào theo, vừa đóng cửa phòng lại cô kia ôm lấy anh hôn tới tấp. Đang có men rượu lâng lâng, lại thích cô ta sẵn nên anh cũng hôn đáp trả nhiệt tình. 1 lúc sau anh buông tay ra khiến cô ta hụt hẫng:
- Anh sao thế, anh không thích em à?
- Không phải vậy.
- Thế tại sao anh lại như vậy?
- Tại... anh có vợ rồi, làm thế với em là không nên.
- Em không quan tâm đâu, em yêu anh mà.
Nói rồi cô ta chủ động ôm hôn anh, tay chân anh cứ lóng ngóng. Lúc đặt lên ngực lúc lại rút tay lại, thấy thế cô nhân viên mới nhìn anh rồi nói:
- Anh muốn làm gì em thì cứ làm tới đi, sao chân tay cứ nhấp nhổm thế kia.
- Anh... anh làm thật nhé.
- Em chờ câu này lâu lắm rồi đấy, anh muốn làm gì cũng được hết. Em thích vậy mà.
Thế rồi cả hai lao vào nhau, mặc kệ mụ vợ gọi lên gọi xuống. Đêm đó anh tả tơi rơi rớt với cô em nóng bỏng kia. Đến cả khi mặc đồ đi về đầu anh vẫn lâng lâng vì thấy sung sướng. Anh hình dung lại từng nụ hôn, từng cử chỉ gợi tình bên nhau. Về đến nhà mặc kệ mụ vợ la lối, anh vẫn tự tủm tỉm cười mình. Vậy đấy, ngoài kia bao em mời gọi, về nhà chán vợ sẵn thì đàn ông dễ sa lầy lắm.
Theo Phununews
Vợ khôn trả thù vài năm vẫn chưa muộn! Cô ta tưởng cô ta chỉ cần rũ bỏ và quay đi là xong à? Những người vợ bị phản bội như chị, cũng không ngại đợi vài năm mới trả hận đâu! Chị không bao giờ có thể quên được cái ngày đó. Cái ngày mà cô ta, sau khi đã làm cho gia đình chị tan nát, chỉ thả lại một...