Cảm ơn anh đã quay trở lại
Cảm ơn anh đã quay trở lại! Anh ạ, có lẽ anh không biết, nhưng sự xuất hiện trở lại của anh làm em thực sự hạnh phúc. Sự từng trải và chững chạc của anh làm em thấy ấm lòng biết bao, em thấy cuộc sống này còn có nhiều điều bất ngờ và tốt đẹp lắm!
Em muốn dựa vào đôi vai vững chắc ây, muốn lắm anh ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện cho em vào ngày hôm đó, cảm ơn anh đã hẹn gặp em và cảm ơn anh đã mang lại cho em những ngày hạnh phúc đến vậy! Anh à, hôm nay em gọi điện cho anh và em đã khóc khi anh dập máy. Em không biết có chuyện gì đang xảy ra với chúng ta, nhưng thực sự em thấy rất lo lắng! Vây là chúng mình gặp lại nhau được hơn hai tháng, sau gần 7 năm xa cách.
Ngày 15 tháng 11, đúng vào tối thứ 7 em nhận được một cuộc điện thoại, một số lạ hoắc. Thú thật là em không thể nhận ra anh nếu anh không nói. Một cuộc nói chuyện đầy bất ngờ, rồi hôm sau là một buổi gặp gỡ rất thú vị đã khiến em quên đi những mệt mỏi mà cuộc sống mang lại. Em chẳng biết anh muốn gặp em để làm gì, nhưng em thì thực sự muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh xem anh có khác nhiều so với 7 năm trước hay không. Và hơn hết em muốn gặp lại anh để có thêm một người bạn tốt. Mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi. Anh biết không, hơn một năm qua là khoảng thời gian khó khăn nhất với em, có nhiều lúc em thấy dường như không thể sống nổi, chuyện gia đình, công việc, rồi tình yêu đều rất rối loạn. Em loay hoay tìm một chỗ dựa, nhưng càng tìm thì lại càng không thấy, em hoang mang và lo lắng.
Video đang HOT
Người ta bảo rằng mọi thứ đều công bằng, ông trời có mắt, em cũng đã tin điều đó và có lúc đã nghĩ rằng mình không thể chịu mất mát và bất hạnh hơn thế nữa, nhưng mà cuộc đời lại không thế,, mọi chuyện buồn đau cứ đổ sập xuống đầu em khiến em thấy mất niềm tin vào cuộc sống. Nhìn đâu em cũng thấy giả dối, nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt. Rồi như một định mệnh, anh gọi điện cho em vào đúng ngày em thấy buồn chán và cô đơn nhất. Hôm gặp anh, anh bảo em vẫn như xưa, vẫn giữ đôi mắt buồn, và vẫn chẳng dám nhìn thẳng, anh bảo em đừng thở dài nữa, con gái thở dài là khổ lắm đấy. Ngồi quán cà phê mấy tiếng, anh đã cố nói chuyện vui, cố khơi chuyện để em trút bầu tâm sự nhưng em vẫn không thể nói. Nhưng lúc đó em cũng thấy đỡ buồn hơn rất nhiều anh ạ. Rồi đến lúc đi ăn cơm, hay lúc đi uống trà em đã vui hơn rất nhiều, em đã có thể nói với anh nhiều điều, dường như cái gánh nặng trong em cũng dần dần tan biến mất. Cái cách anh nói chuyện và không gian anh lựa chọn nó rất hợp với em, em thấy thoải mái và yên lòng lắm.
Hơn 20 năm sống, em chưa từng có cảm giác hạnh phúc đến vậy và em thực sự cảm ơn anh rất nhiều! Sau hôm gặp anh, em rất vui, nhưng trong lòng vẫn thầm nhủ rằng phải cố gắng giữ gìn mối quan hệ này cố giữ sao cho chúng ta thành đôi bạn thân, sẽ giúp đỡ nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống này. Em thực sự rất sợ chúng mình tiến xa hơn, rồi sợ em sẽ mất đi một người bạn tốt. Em chẳng hiểu sao mình cứ luôn sống trong nỗi lo lắng và sợ hãi như vậy. Em biết rất rõ rằng có lo xa cũng không giải quyết được việc gì nhưng mà em vẫn cứ như thế. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, những buổi đi chơi cùng anh, những buổi ngồi ở quán cà phê mang đậm chất cổ kính, với những bản nhạc trữ tình du dương của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên,… (em rất thích anh ạ, nó hợp với em và làm em thấy ấm lòng) đã làm cho chúng mình gần nhau hơn, tình cảm của 7 năm về trước lại được vun đắp, em yêu anh từ lúc nào không biết nữa. Nghĩ lại chuyện ngày xưa em lại thấy buồn cười, đúng là chúng mình trẻ con thật, chỉ vì tính tự ái của em mà chúng mình xa nhau không nói một lời. Nhưng em thấy có lẽ như thế lại hay, bởi bây giờ khi chúng mình gặp lại nhau anh đã trưởng thành hơn rất nhiều và chúng ta có ý thức, trách nhiệm với những gì chúng ta làm.
Anh ạ, có lẽ anh không biết, nhưng sự xuất hiện trở lại của anh làm em thực sự hạnh phúc. Sự từng trải và chững chạc của anh làm em thấy ấm lòng biết bao, em thấy cuộc sống này còn có nhiều điều bất ngờ và tốt đẹp lắm! Em muốn dựa vào đôi vai vững chắc ây, muốn lắm anh ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện cho em vào ngày hôm đó, cảm ơn anh đã hẹn gặp em và cảm ơn anh đã mang lại cho em những ngày hạnh phúc đến vậy! Anh à, hai tuần nay, anh đi làm chắc là vất vả lắm (anh làm kinh tế đúng thời khủng hoảng mà), có lẽ vì thế mà anh ít gọi điện, nhắn tin cho em, chúng mình cũng chẳng được gặp nhau nhiều như trước, em thấy hụt hẫng quá. Em biết như thế là ích kỷ, nhưng mà em chưa quen anh ạ.
Anh chẳng liên lạc gì càng làm cho em thấy nhớ và càng muốn gọi điện cho anh. Em không hiểu tại sao em gọi điện anh lại không nghe, có chuyện gì đang xảy ra với anh hay chỉ vì anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều. Nhưng anh biết không, anh càng như thế càng làm em phải suy nghĩ, em thấy sợ cảm giác mất anh lắm. Em đã mất mát quá nhiều và rất sợ mất đi một người em yêu thương! Anh à, từ bé em đã thiệt thòi nhiều, tất cả những người em yêu mến đều đã bỏ em đi, em sớm mang trong mình một tâm lí bi quan về cuộc sống, lúc nào em cũng khao khát tình cảm yêu thương, lúc nào cũng tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc, một tình yêu chân thành. Em đã tìm kiếm, và thấy hạnh phúc khi em gặp anh. Tuy chúng mình gặp lại nhau chưa lâu, nhưng em thấy gần gũi, gắn bó, và yêu thương đến vậy. Em thèm có một gia đình nho nhỏ nhưng đầm ấm, gặp lại anh em mới có cảm giác lập gia đình là một hạnh phúc anh ạ. Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm, cuối cùng thì em cũng đã trải được lòng mình trên những trang giấy, em mong anh đọc được những dòng chữ này, anh yêu của em nhé!Hy vọng đây sẽ là món quà ý nghĩa giành tặng anh nhân ngày sinh nhật. Mong anh hạnh phúc và bình yên trở lại!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hành trình vô tận
Một chuyến đi không dài nhưng giờ đây để lại trong lòng em ngổn ngang trăm mối. Taulua của em, trên đoạn đường còn lại em đã cùng anh làm bạn đồng hành, em hồn nhiên với nụ cười làm anh quên đi đường xa vạn dặm, chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, cùng bất chợt nhận ra cuộc sống thật rộng lớn vô cùng.
"Sao mình gặp nhau làm gì hả em, để bây giờ anh nhớ em..."
Taulua của em, trái tim em như tan chảy và e m khóc cho chính mình.
Em sẽ chẳng bao giờ có anh, và những gì giữa chúng ta em xin giữ lại cho riêng mình.
Em đã tự hỏi điều gì khiến mình trở nên như thế, có phải vì cô đơn hay muốn buông xuôi tất cả những định nghĩa về hạnh phúc, niềm tin, hy vọng.
Em đã không còn là em nữa, em với trái tim đầy khao khát yêu thương, trái tim tội nghiệp của em với tình yêu tội lỗi. Có thể lúc này đây anh xao lòng, mọi điều bình lặng quá, thiếu đi mới mẻ, những cảm xúc dần phai trong hối hả cuộc đời.
Và em đến như một làn gió thoảng để anh thấy mình yêu thêm cuộc sống này hơn, phải không anh? Em không định nghĩa được những gì anh đang dành cho em, nhưng em ghét cảm giác này lắm anh biết không, em thấy mình chơi vơi giữa giòng xoáy mà em và anh đang bắt đầu tạo ra nó. Đang tạo ra một cơn sóng ngầm trong cuộc đời hai ta, mà khổ đau có lẽ không bao giờ em muốn có.
Thôi thì em cứ nghĩ sự thật anh lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc, để em vẫn tin rằng một ngày nào đó, anh nhớ đến em như một dấu chấm trong đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em Em gặp anh, thời gian trôi thật lặng lẽ, tưởng chừng như những người ngoài xa lạ. Thế rồi, cái xa lạ ấy dần dần đã đến bên em, đã làm cho em biết cuời, biết hồn nhiên trong cuộc sống, biết yêu đời hơn nữa. Lại không ngờ rằng cái vô tư nô đùa của anh đã làm cho em yêu anh....