Căm giận vì chồng cũ cưới người tôi không thể đội trời chung
Cứ nghĩ con đang ở cạnh vợ mới của anh, là kẻ thù của tôi, người đã lợi dụng lúc gia đình tôi mâu thuẫn để nhảy vào là tôi muốn phát điên.
Nhiều đêm tôi định viết câu chuyện của mình lên để xin ý kiến của anh/chị và các bạn. Tuy nhiên tôi vẫn mong con được gần gũi bố như những đứa trẻ khác nên đắn đo mãi. Cho đến hôm nay, khi phải chứng kiến con vui vẻ tươi cười bên gia đình mới của bố, tôi thực sự cảm thấy không thể mềm lòng thêm được nữa.
Tôi 30 tuổi, ly hôn được 3 năm, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện, tuy nhiên cuộc sống gia đình là thứ cả tôi và anh đều bỡ ngỡ (anh kém tôi 3 tuổi) nên liên tiếp xảy ra những mâu thuẫn. Chúng tôi ly hôn sau 18 tháng. Lúc đó chồng đã qua lại với một người con gái khác và giờ là vợ mới của anh.
Lúc chúng tôi mâu thuẫn, vì có sự xuất hiện của người thứ ba nên cơ hội hàn gắn hoàn toàn không có. Tôi rất căm hận kẻ đó và cảm thấy hối tiếc vì mình đã dễ dàng buông tay đến như vậy. Tuổi trẻ, người ta cứ sai mà luôn cho mình là đúng, giờ nhìn lại, cảm thấy xót xa và ân hận thì quá muộn màng.
Khi ly hôn, con tôi mới hơn một tuổi, cháu còn quá nhỏ. Tuy nhiên lúc đó vì đau buồn, mất định hướng trong cuộc sống mà tôi đã để con lại cho gia đình chồng cũ nuôi và ra nước ngoài sinh sống trong 6 tháng. Tôi chu cấp cho con 3 triệu/tháng. Sau 6 tháng, tôi về nước, bên nhà chồng cũ thấy tôi đóng góp đã trả bé về cho tôi.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Theo giấy tờ ngày ly hôn, con tôi theo mẹ và bố cháu chu cấp 2 triệu/tháng. Tuy nhiên suốt 2 năm con ở với tôi, chồng không chu cấp một đồng nào. Nếu tôi có hỏi đến thì lại lôi khoảng thời gian tôi bỏ con cho bên đó nuôi ra để nói tôi là người mẹ vô lương tâm.
Tôi biết thời gian đó quyết định ra đi của mình là sai lầm nên cũng im lặng không phản kháng. Vả lại công việc của tôi dư sức nuôi con cho dù không có 2 triệu chu cấp đó. Vì muốn con lớn lên có đầy đủ tình yêu thương của bố, mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại nên tôi quyết định để con ở với mình từ thứ 2 đến thứ 6.
Tôi lo cho bé học hành đàng hoàng, đầy đủ; quần áo và đồ chơi của con hầu như mình tôi mua. Thứ 7, chủ nhật cho con về với bố để được gần gũi bố và ông bà nội. Tôi không biết suy nghĩ của mình là đúng hay sai, tuy nhiên giờ bắt đầu cảm thấy nhiều trăn trở vô cùng.
Được một thời gian, tình cờ tôi biết chồng cũ đã lập gia đình (bên nhà đó giấu không để biết vì sợ tôi không cho con về thứ 7, chủ nhật nữa). Chồng cũ kết hôn với người thứ ba, xen vào khi gia đình tôi đang có mâu thuẫn, lục đục, là người tôi không đội trời chung và họ có với nhau một đứa con gái nữa.
Tôi cảm thấy tức giận và tổn thương, cấm không cho con về bên đó. Tuy nhiên, qua những lời ngọt nhạt của chồng cũ, nói là như thế con sẽ thiếu thốn tình cảm, tôi lại động lòng. Bây giờ con tôi 2 tuần về bên nhà nội một lần (không phải một tuần một lần như trước nữa). Cháu về đó thứ 7, chủ nhật, sinh hoạt bên cạnh gia đình riêng của bố, bên cạnh kẻ thù của mẹ. Cứ nghĩ đến thôi mà tôi tức quá.
Con tôi bây giờ đã gần 4 tuổi rưỡi, cháu bắt đầu có nhận thức. Mỗi lần cháu về kể chuyện đi chơi với bố và dì (vợ mới của bố) là tôi như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào tim. Con tôi là cậu bé giàu tình cảm, hoà đồng, các cô ở lớp đánh giá cháu rất tốt, vì vậy tôi không thể dạy con ghét bỏ người này người kia hoặc thù hằn ai được.
Gần đây, cháu có những biểu hiện bướng bỉnh và không chịu nghe lời, mắng cháu thì cháu đòi về ông bà nội vì ông bà luôn yêu chiều cháu một cách vô điều kiện. Sự giáo dục của hai nhà hoàn toàn khác nhau nên cháu trở nên khó bảo, luôn mong ngóng đến ngày được bố đón. Còn nữa, khi về với mẹ cháu nói chỉ yêu mẹ, không yêu bố.
Khi về với bố lại nói yêu bố, không yêu mẹ. Cháu sống ‘giả dối’ với cảm xúc của bản thân để mong được lòng hai bên. Tôi đã đưa ra ý kiến là chỉ cho con đi chơi với bố chiều thứ 7 xong tối lại trả về cho tôi, tuy nhiên chồng cũ không đồng ý. Gần đây, vì thấy tôi có những biểu hiện không hài lòng, anh đã chủ động xin đóng tiền học cho con để không bị ngăn cản việc đón con nửa tháng một lần. Anh mới đóng được một tháng.
Tôi mong bạn đọc cho xin ý kiến về vấn đề này. Liệu có cách nào để tôi cách ly hoàn toàn cháu ra khỏi nhà nội và gia đình riêng của bố hay không? Liệu làm như vậy có phải giải pháp tốt hay không? Cho con về bên đó hai tuần một lần như hiện tại tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, ức chế thần kinh. Cứ nghĩ con đang ở bên cạnh kẻ thù của mình, kẻ lợi dụng gia đình tôi lúc mâu thuẫn và nhảy vào thay thế vị trí của tôi trong ngôi nhà đó là muốn phát điên.
Còn tách con ra khỏi bố đẻ của nó, tôi sợ sau này con sẽ oán trách. Cháu rất yêu bố và ông bà nội (những lúc cháu nói ghét bố là chỉ vì sợ mẹ sẽ buồn, tôi cảm nhận được điều đó). Bản thân tôi nhiều lần tuyên bố không cho chồng cũ đón con nữa tuy nhiên anh phản kháng là không có luật nào cấm con và bố đẻ gặp nhau cả. Anh ta có quyền đón con. Tôi phải làm sao?
Theo Nhung/Netnews
Vợ tôi xinh đẹp nhưng nhạt như nước ốc
Ngày xưa tôi chọn lấy Vân vì thấy cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng giờ đây tôi thấy chán vô cùng.
Vợ chồng tôi kết hôn hơn 2 năm, có một cô con gái nhỏ ngoan ngoãn và xinh xắn. Ngày trước khi tìm hiểu Vân, tôi bị ấn tượng bởi sự hiền lành, nhu mì hiếm có của vợ so với các cô gái bây giờ. Vì thế tôi đã quyết tâm cưới Vân bằng được, thế nhưng không bao lâu sau tôi nhận ra, tính cách hiền dịu thái quá đó của vợ quả đúng phù hợp để làm một người vợ nhưng không đủ để trở thành một người giữ lửa gia đình, cũng như không có sức hút để duy trì mãi tình yêu vợ chồng.
Nhiều khi tôi cảm giác vợ chồng tôi sống với nhau lặng lẽ như hai cái bóng, là hai người đồng hành, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, thế thôi.
Gần 30 tuổi, vợ tôi an phận thủ thường, cô ấy không có sở thích gì đặc biệt. Yêu và cưới 3 năm nhưng tôi chưa thấy cô ấy tỏ thái độ yêu thích thứ gì, vợ tôi cũng chẳng có đam mê gì, mọi thứ trong cuộc sống của cô ấy cứ nhờ nhờ, sáng đi làm, chiều về đón con, ăn xong xem tivi một lúc rồi đi ngủ. Cô ấy cứ lỳ lỳ như cái bóng, hỏi gì nói đấy.
Thỉnh thoảng tôi có nhã hứng rủ vợ đi chơi, đi cà phê hay đi dạo, cô ấy cứ chối đây đẩy, bảo không thích đi, hoặc có miễn cưỡng đi thì cô ấy thái độ đòi về.
Vợ tôi cũng không bao giờ thay đổi quần áo hay kiểu tóc. 3 năm bên cạnh vợ, cô ấy lúc nào cũng nguyên xi như thế.
Vợ chồng tôi không có sự chia sẻ, nhiều khi mệt mỏi, muốn nói chuyện với vợ mà cô ấy cứ lơ nga lơ ngơ, ừ à cho xong chuyện rồi bỏ đi khi tôi chưa kịp dứt câu.
Điều khiến buồn hơn cả là vợ tôi không có chút sức hút nào cả. Cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn, đối xử với mọi người hòa nhã nhưng không có chính kiến. Ai nói gì cô ấy cũng thấy đúng. Nhiều việc trong nhà vợ chồng cần bàn bạc thì cô ấy chỉ chốt lại một câu: "Tùy anh thôi, em thế nào cũng được". Vợ chồng cần có sự kề vai sát cánh bên nhau, còn tôi cứ như thể chỉ có một mình.
Chuyện chăn gối thì càng tệ hơn nữa. Cô ấy cứ nằm đấy, nhắm mắt cho xong, rồi vào nhà tắm loay hoay một lúc, rồi quay lưng lại ngủ đến sáng. Vài lần như vậy, tôi chẳng có hứng thú gì với vợ nữa. Nhưng cô ấy cũng chả có biểu hiện gì trách móc hay đòi hỏi.
Nhiều khi tôi thấy chán vợ vô cùng, thấy cô ấy nhạt nhẽo quá, nhiều khi mong cô ấy ghê gớm một chút, đành hanh một chút mà không được. Cưới vợ 2 năm mà tôi cảm thấy như cả thế kỷ, tôi rất sợ cứ thế này rồi có ngày tôi ngoại tình mất, tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Phununews
Phụ nữ một khi đã ngoại tình, còn ghê gớm gấp trăm lần đàn ông Một khi đàn bà bị phản bội, dù là hiền thục đến mấy, sự ghen tuông của họ cũng khiến người khác phải sợ hãi. Khi họ ngoại tình cũng vậy... Đàn bà khi yêu, thường si mê và điên dại. Họ có thể hết lòng, thậm chí hi sinh vì người đàn ông mà họ yêu thương. Thế nên, không ít đàn...