Cái phận đàn bà chịu cảnh… CHUNG CHỒNG!
Sau những tháng ngày ngủ chung giường với nhân tình của chồng, thật nực cười là tôi bắt đầu xuôi lòng chấp nhận kẻ thứ ba này.
Cô ta rất biết điều, nói năng chừng mực, một điều chị, hai điều chị. Nếu ướm vào một bộ phim thời xưa thì tôi chính là vợ cả còn nhân tình của chồng là cô vợ bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết “kính trên nhường dưới”…
Khi Mạnh nhận được điện thoại của cô nhân tình bé bỏng, tôi đang ngồi ngay cạnh anh. Nhờ vậy, tôi nghe rõ được tiếng hờn mát, tiếng nũng nịu kêu nhớ rồi giục Mạnh nhanh nhanh vào Đà Nẵng với cô ta. Dù vợ ở ngay cạnh nhưng anh cũng không mấy để tâm, lập tức đồng ý với nhân tình rồi cúp máy và lại gọi cho cậu trợ lý yêu cầu đặt cho anh chuyến bay sớm nhất từ Hà Nội vào Đà Nẵng.
Chồng tôi công khai chuyện có bồ đã gần một năm nay nên những cú điện thoại như thế đã không còn xa lạ và khiến tôi lúng túng, đau đớn nữa. Thậm chí sau đó tôi còn lên phòng, sắp vài bộ quần áo vào vali cho Mạnh và để vào ít thuốc trị cảm cúm vì đêm qua, anh có kêu nhức đầu, người ngây ngấy sốt.
Mỗi lần tôi vào Đà Nẵng, chồng lại để tôi ngủ cùng nhân tình. Cô ta rất biết điều, chẳng hiểu sao dần dần tôi lại thấy xiêu lòng với cách cho vợ và nhân tình ngủ chung giường của chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Chừng 6h chiều, chồng lên ô tô ra sân bay còn tôi lại ngồi thừ trong căn nhà vắng lặng. Bọn trẻ đã đi du học được nửa năm nay, thi thoảng mới gọi điện về nhà cho mẹ. Đã quen với cảnh cô đơn nhưng lòng tôi vẫn không khỏi buồn bã, chới với mỗi lần chồng vào Đà Nẵng với nhân tình. Sống cảnh chung chồng thực không đơn giản như những gì tôi nghĩ trước đó. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để ly hôn. Năm nay tôi đã 45 tuổi, ngày ngày chỉ ở nhà lo nội trợ, mọi thứ khác đều phải dựa vào chồng. Nếu ly hôn, tôi không biết mình sẽ phải sống ra sao.
Video đang HOT
Tôi và Mạnh lấy nhau đã được 20 năm. Trước đây, tôi làm việc trong thư viện, mức lương không quá cao nhưng cũng đủ trang trải cho những nhu cầu của bản thân. Sau khi sinh con, tôi ở nhà lo việc gia đình còn chuyện kiếm tiền do chồng tôi đảm nhiệm. Mạnh là người đàn ông giỏi giang, rất thương vợ, chiều con. Thế nên, không bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có ngày chồng mình ngoại tình. Gần hai mươi năm trời sống bên nhau hạnh phúc, chưa từng có xích mích cãi vã nhau về chuyện trai gái càng khiến cho niềm tin kia của tôi được củng cố. Chẳng ngờ, khi Mạnh chuyển công tác vào Đà Nẵng chưa đầy hai năm thì xảy ra chuyện.
Chồng tôi làm trong lĩnh vực du lịch. Cách đây hai năm, anh chuyển vào Đà Nẵng để mở rộng phạm vi hoạt động của công ty. Năm tháng sau đó, tôi nghe phong thanh chuyện chồng mình ngoại tình. Lúc ấy, tôi chỉ cười vì tôi hoàn toàn không tin. Sống với anh bao nhiêu năm tôi biết, chồng tôi ghét nhất chuyện bồ bịch, có vợ con rồi còn quàng cô này cô nọ làm tình nhân. Thậm chí, tôi còn gọi điện nói chuyện với chồng về tin đồn đó rồi hai vợ chồng cùng cười như thể nó là câu chuyện phiếm, không đáng quan tâm.
Ấy thế mà chỉ ba tháng sau, tôi lại bị lung lay. Tin đồn lan ra khắp nơi. Em gái tôi gọi điện nói: “Nếu chị không vào Đà Nẵng ngay thì mất chồng. Sao chị cứ ngồi yên như không phải chuyện nhà mình vậy?”. Nghe em mình gay gắt, tôi hốt hoảng đặt vé bay vào Đà Nẵng.
Hóa ra, ở chi nhánh trong đó, ai cũng biết chuyện chồng tôi có nhân tình. Cô bồ trẻ của chồng xinh đẹp, ăn nói sắc sảo và nhất là cô ta vô cùng giàu có. Điều ấy có nghĩa là cô ta đến với chồng tôi không phải vì tiền. Họ đến với nhau vì tình yêu? Nghĩ đến đó, tôi rùng mình sợ hãi, nước mắt cứ thế rơi xuống, không sao ngừng lại.
Khi nhìn thấy tôi ở trước cửa nhà, chồng tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi lật bài ngửa, hỏi luôn về chuyện bồ bịch của chồng. Không chối quanh co, anh thừa nhận luôn. Tôi là người đàn bà đã gần 20 năm chỉ ở trong nhà, giao tiếp xã hội kém, vì thế đối diện với tình huống này, tôi không biết phải xử trí ra sao, một câu đánh ghen cũng không biết phải nói thế nào. Trở về Hà Nội, tôi lập tức chuyển con trai vào Đà Nẵng sống cùng bố với mong muốn con trai có thể giúp tôi giữ chân Mạnh, để anh không thể qua lại với cô gái kia được nữa.
Nhưng việc làm đó không mang lại kết quả gì. Chồng tôi vẫn qua lại với nhân tình nhưng chúng tôi không ly hôn. Thi thoảng, tôi vào thăm con. Chồng vẫn đối xử với tôi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần tôi vào Đà Nẵng, chồng để tôi và nhân tình ngủ chung giường. Tôi thường không nói gì còn cô ta thì nói rất nhiều. Cô ta không thể hiện thái độ khinh khỉnh mà coi tôi như chị cả và nghĩ mình là phận em nên ăn nói rất chừng mực, có lễ độ. Đôi khi, tôi thấy ngạc nhiên vì hình như chính tôi đang xiêu lòng bởi “chính sách” ngủ chung giường với nhân tình của chồng như thế này.
Mọi chuyện còn đi xa hơn khi nhân tình đề nghị được chi trả tiền cho hai con tôi đi du học. Với khả năng của chồng, anh chỉ có thể để cho con gái đầu đi học tại Singapore nhưng cô nhân tình kia thì có thể đưa cả hai con tôi đi Mỹ. Nghĩ cho con, tôi gật đầu đồng ý và tự nhủ sẽ cố gắng sống cảnh chung chồng.
Mạnh gần như ở hẳn trong Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi ra Hà Nội công tác, anh vẫn về nhà, cười nói thoải mái và đối xử bình thường với tôi. Chồng tôi vẫn rất chu toàn chuyện gia đình, chuyện của hai bên nội ngoại. Dù mỗi lần chồng rời nhà vào Đà Nẵng, tôi vẫn buồn bã, tủi thân nhưng thực tình, tôi đang thấy mình dần hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chồng vẫn là chỗ dựa rất tốt cho tôi và hơn hết, hai con tôi có điều kiện ăn học đầy đủ, thuận lợi.
Nhân tình của chồng cũng rất quan tâm tới con tôi và đảm bảo rằng hai con không bị thiếu thốn bất cứ thứ gì khi học ở xứ người. Tôi còn mong muốn điều gì nữa? Nhiều lần, tôi nghĩ mình hãy cứ buông xuôi, mặc cuộc đời trôi đi, đến đâu hay đến đó. Nhưng con gái tôi nói: “Mẹ hãy ly hôn đi”, con bé nói có như vậy tôi mới có thể hạnh phúc và thanh thản được. “Sao mẹ lại sợ không thể sống được nếu không có bố? Mẹ còn có chúng con cơ mà”, con bé thì thào qua điện thoại từ một đất nước cách xa tôi đến nửa bán cầu.
Nghe những lời con nói, tôi thở dài. Có lẽ tôi sẽ phải ly hôn thật vì nhân tình của chồng mới báo cho tôi biết cô ta đang mang thai. Khi đứa trẻ này ra đời, chắc Mạnh sẽ đề nghị ly hôn để lấy nhân tình và cho con mình được khai sinh với đầy đủ họ tên của bố, mẹ. Có lẽ, cuộc hôn nhân 20 năm tôi cố gắng gìn giữ đã đến lúc phải kết thúc thực sự. Nghĩ vậy, tôi nằm xuống giường. Tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu và sáng hôm sau, khi thức giấc, tôi sẽ đặt bút viết đơn.
Theo Eva
Sau sinh, chồng chê 'béo ị' chán quá!
Hầu như ngày nào chồng em cũng kêu ca, phàn nàn về thân hình sồ sề của em, em tủi thân quá.
Từ ngày sinh con xong đến giờ đã hơn 3 tháng mà chồng em chẳng đoái hoài gì đến chuyện ấy. (ảnh minh họa)
Nói ra thì bảo nói xấu chồng, "vạch áo cho người xem lưng" nhưng thực sự em đang rất buồn các chị ạ. Em sợ mình sẽ trầm cảm mất thôi.
Chuyện là từ ngày sinh con ra, mối quan hệ vợ chồng của em xuống cấp trầm trọng. Ngày trước, chúng em có nhiều thời gian yêu nhau lắm. Quen nhau từ ngày học đại học nhưng chính thức yêu nhau thì được 2 năm các chị ạ. Hồi yêu đương, vợ chồng em khá hiểu nhau và hợp nhau. Thế nhưng từ ngày sinh con ra, tình cảm vợ chồng chẳng còn mấy mặn mà, cơ bản là do chồng em không muốn gần gũi vợ nữa chứ em thì vẫn quan tâm anh như bình thường.
Vì mẹ chồng và mẹ đẻ em đều đang công tác nên chẳng ai nghỉ chăm em được. Hồi đầu mới sinh, em thuê người giúp việc nhưng được vài tuần thì người ta bỏ vì không hợp mà em cũng không thích có người lạ sống cùng. Vậy là em quyết định hai vợ chồng tự chăm con. Chồng em thì vẫn đi làm đều đặn, chỉ nghỉ được 2 ngày khi em còn ở bệnh viện. Từ khi ô sinh nghỉ việc, em phải một mình làm tất cả mọi việc từ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa rồi tắm, gội, thay tã bỉm cho con... Bao việc một ngày đều đổ dồn lên đầu em hết. Vì vậy mà em khá mệt nên không có nhiều thời gian để quan tâm đến chồng như ngày còn son. Mà em sinh nở thế này, đáng lẽ ra chồng phải quan tâm đến mẹ con em mới phải chứ.
Em lại thuộc tuýt người ít sữa, nhưng lại muốn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu nên sau sinh em phải ra sức ăn uống để có sữa cho con tu ti. Trộm vía, nhờ chăm chỉ ăn hết cháo móng giò đến đu đủ hầm rồi cháo chân chó nên em cũng đủ sữa cho con. Nhưng đổi lại, thân hình em lại sồ sề hơn cả lúc mang thai. Khi lên bàn đẻ, em nặng 62kg nhưng giờ thì lên 65kg rồi. Mặc dù em rất chăm chỉ cho con bú nhưng có lẽ do cố gắng ăn nhiều nên thân hình em mới phát tướng thế. Nhưng em chẳng để ý nhiều đến nhan sắc đâu, em chỉ đơn giản nghĩ rằng, mình hy sinh một vài năm nhan sắc để chăn con thì có hề chi. Thế nhưng chồng em dường như chẳng nghĩ như vậy.
Từ ngày sinh con xong đến giờ đã hơn 3 tháng mà chồng em chẳng đoái hoài gì đến chuyện ấy. Đã rất nhiều lần chồng nói gián tiếp chuyện em sồ sề, béo quá sau sinh nhưng em không để tâm vì nghĩ chồng nói đùa thế. Nhưng mới đây chồng đã trực tiếp chê em rằng "sinh xong 3-4 tháng rồi mà chẳng giảm được cân nào", "em phải đi tập luyện để giảm eo còn đi chơi Tết chứ, béo ị thế này đi cùng em xấu hổ lắm!"... Nghe xong những lời chồng nói em thực sự tự ái vô cùng các chị ạ. Em đã vất vả chăm con, hy sinh nhan sắc để có đủ sữa cho con bú, thế mà chồng chẳng đồng cảm, chẳng được lời động viên, lại chê thẳng thừng thế.
Mà chồng em thì phong độ, lịch lãm chứ. Các cụ xưa nói chẳng sai "trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già". Chồng em làm giám đốc kinh doanh nên rất hay đi công tác, gặp gỡ đối tác. Em sợ em cứ sồ sề, xấu xí như thế này chồng sẽ đi ăn chả mất. Mà từ ngày em sinh xong, tình cảm vợ chồng xuống cấp trầm trọng. Chồng em đi từ sáng đến tối khuya và rất thường xuyên đi công tác 2-3 ngày. Em đã sinh xong hơn 3 tháng mà vợ chồng em vẫn chưa một lần gần gũi lại. Có lần em ngỏ ý thì chồng bảo nên kiêng 3 tháng 10 ngày. Ừ thì kiêng nhưng nếu yêu thương mẹ con em thì lẽ ra anh cũng phải phụ chăm con giúp em hay thể hiện tình yêu thương với em chứ. Đằng này anh chỉ biết mang mỗi tiền về cho mẹ con em là hết nhiệm vụ.
Em ở cữ đã phải làm rất nhiều việc mà còn lo lắng đến chuyện chồng đi ăn chả nữa thì em đến stress mất thôi. Liệu có phải em quá sồ sề, xấu xí nên chồng chán không các chị? Nhưng em bận chăm con thế này thì lấy đâu thời gian làm đẹp, giảm eo... Chị em có cách nào giúp giảm cân, eo thon mà không cực nhọc, ít thời gian và không ảnh hưởng đến sữa cho con ti thì chia sẻ giúp em với ạ.
Em cảm ơn các chị rất nhiều!
Theo VNE
Chồng tôi thay bồ như thay áo Cuộc sống hiện tại của tôi hoàn toàn xứng đáng để được xây dựng thành nguyên mẫu cho nhân vật người phụ nữ bất hạnh trong bộ phim tâm lý tình cảm nào đó trên truyền hình. ảnh minh họa Chồng tôi, một người đàn ông điềm đạm, bình dị, cũng có những tật xấu lặt vặt của đàn ông nhưng anh yêu...