Cãi nhau với vợ chạy ra nhà nghỉ, sáng dậy tôi “rụng tim” thấy bờ ngực rắn chắc sát sạt
Lúc này tôi mới run rẩy nhớ lại tối hôm qua. Sau khi từ nhà đi ra, tôi bỗng nhận được điện thoại của sếp.
Đúng đó đang ngồi một mình trong quán rượu, chẳng hiểu chuyện trò thế nào mà tôi lại kể với anh ta mình cãi nhau với vợ và đang uống rượu một mình.
Dạo gần đây vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, chung quy cũng do vấn đề tiền nong. Cô ấy trách tôi không đưa hết lương về để vợ lo cho gia đình, trong khi thu nhập của cả hai người chưa cao. Vậy mà tôi dành đến một nửa tiền lương cho những thú vui bên ngoài như nhậu nhẹt, đánh tennis, câu cá…
Hôm vừa rồi, tôi đi đánh tennis về muộn, không ăn cơm tối ở nhà, vừa mở cửa bước vào bắt gặp ngay bộ mặt hầm hầm của vợ. Chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa. Tôi tức giận vô cùng, nói thẳng với cô ấy rằng đã là đàn ông thì phải có một thú vui gì đó, không thể bắt tôi sống như thầy tu được. Tôi không ngoại tình cũng chẳng cờ bạc phá hoại, càng không vũ phu đánh vợ, như thế còn tốt hơn khối người rồi mà cô ấy vẫn chưa hài lòng.
Giận vợ, tôi phóng xe ra ngoài, quyết định không ngủ ở nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy ở khách sạn, một cơn đau đầu như búa bổ ập đến khiến tôi khó chịu vô cùng. Nghĩ bụng với tình trạng này cũng không thể đi làm được nên tôi lần tìm điện thoại để gọi điện xin sếp nghỉ làm.
Giận vợ, tôi phóng xe ra ngoài, quyết định không ngủ ở nhà. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ đâu mở choàng mắt thì đập vào mặt tôi là một bờ ngực trần rắn chắc sát sạt bên cạnh khiến tôi hoảng hồn. Kinh khủng hơn cả, có một cánh tay đàn ông mạnh mẽ to lớn đang khoác qua eo tôi.
Video đang HOT
Tôi hét lên thất thanh, bật dậy thì càng chết lặng hơn nữa khi biết tôi đang nằm trên giường với một người đàn ông, hai người chỉ mặc đúng một chiếc quần nhỏ! Tôi lập cập run rẩy khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đẹp trai ấy. Anh ta chính là sếp của tôi chứ không phải ai khác!
- Em dậy rồi à? Cứ ngủ thêm đi, hôm nay anh cho em nghỉ làm, anh cũng được nghỉ. Lát nữa anh sẽ dẫn em đi ăn…
Tôi há hốc kinh hãi, những lời này chẳng khác gì lời của một người đàn ông nói với phụ nữ sau đêm mặn nồng. Nhìn vẻ mặt và thái độ của tôi, anh ta có lẽ cũng hiểu tôi đang nghĩ gì nên cười xoa:
- Anh rất thích em. Thật ra anh đã để ý em từ khá lâu rồi nhưng không dám thể hiện ra vì ngại mọi người đàm tiếu…
Lúc này tôi mới run rẩy nhớ lại tối hôm qua. Sau khi từ nhà đi ra, tôi bỗng nhận được điện thoại của sếp.
Đúng đó đang ngồi một mình trong quán rượu, chẳng hiểu chuyện trò thế nào mà tôi lại kể với anh ta mình cãi nhau với vợ và đang uống rượu một mình.
Sau đó anh ta đến cùng tôi uống đến say mềm. Tôi vẫn còn nhớ chính anh ta lái xe đưa tôi về khách sạn, dẫn tôi lên tận phòng. Chắc mẩm sau đó anh ta sẽ quay về, bởi vì hai người đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì? Vậy mà tôi lại quên mất trên đời này có một khuynh hướng tính dục mang tên đồng tính.
Tôi tái mét mặt hỏi sếp nhưng anh ta chỉ cười chứ không đáp lời khiến tôi hoang mang tột độ. (Ảnh minh họa)
Vậy ra sếp của tôi là một người đồng tính, bảo sao cho đến nay anh ta vẫn chưa lấy vợ, dù được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ.
- Anh… anh đã làm gì tôi chưa…
Tôi tái mét mặt hỏi sếp nhưng anh ta chỉ cười chứ không đáp lời khiến tôi hoang mang tột độ. Kinh hãi hơn cả, sau đó sếp chụp lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng thâm tình rồi đưa ra đề nghị không thể tin nổi. Anh ta muốn tôi trở thành người tình, tất nhiên không cần tôi bỏ vợ, mối quan hệ sẽ được giữ kín trong bóng tối. Đổi lại, anh ta có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn, cả về tiền bạc vật chất và cơ hội thăng tiến trong công việc.
Tôi mang theo tâm trạng thẫn thờ trở về nhà, vợ sôi sục tức giận khi thấy chồng đi qua đêm. Tôi lấy danh dự và tính mạng ra để thề rằng mình không qua đêm với bất kỳ người phụ nữ nào và vợ tôi tin tưởng. Thì đúng thật tôi có qua đêm với phụ nữ đâu. Chỉ có một gã đàn ông nằm cạnh tôi cả đêm mà thôi.
Từ hôm đó đến nay đã một tháng trôi qua, thi thoảng sếp nhắn tin nhắc tôi trả lời anh ta. Từ đó đến nay vợ chồng tôi cũng cãi nhau thêm dăm lần nữa về vấn đề tiền nong. Thấy cuộc sống quá khó khăn và gian nan, tôi bỗng yếu lòng xao động. Anh ta cho tôi đúng một tuần nữa để suy nghĩ, tôi thật sự không biết phải trả lời anh ta thế nào…
Bố tôi vừa đọc di chúc xong thì chị dâu đưa ra tờ giấy khiến cả nhà điêu đứng, bố tôi sụp đổ
Cầm tờ giấy trên tay, bố tôi bàng hoàng rồi ngã quỵ xuống nền nhà.
Bố mẹ tôi chỉ có anh tôi là con trai nên đặt nhiều kì vọng vào anh ấy. Mà anh tôi cũng rất giỏi. Năm nay anh 35 tuổi, đang là giảng viên trường đại học. Ngoài giảng dạy, anh còn đầu tư kinh doanh và thu được kết quả tốt.
Chỉ có điều, anh tôi lấy vợ 8 năm rồi mà vẫn chưa có con. Vì lẽ đó, bố mẹ tôi có cái nhìn khắt khe và ác cảm với chị dâu. Chị dâu tôi cũng là giáo viên, ăn nói, cư xử rất lẽ phép, dịu dàng. Chưa bao giờ tôi thấy anh chị cãi nhau hay to tiếng với nhau. Có nhiều lần anh tôi đi nhậu khuya, chị còn tự mình lái xe đến đón anh về. Anh tôi cũng rất yêu vợ. Tháng nào nhận lương, anh cũng mua quà cho vợ. Cuối tuần là đưa vợ về nhà ngoại chơi tới tối mịt mới về. Bố mẹ tôi hay nói, nếu như anh tôi không quá yêu vợ, họ đã ép hai người ly hôn rồi.
Tuần trước, bố tôi họp gia đình rồi đọc di chúc. Chị dâu vẫn bình thản ngồi nghe tới cuối. Suốt bản di chúc dài 3 trang, chỉ có một phần tài sản nhỏ là chiếc xe tay ga hơn 100 triệu được giao cho chị. Còn nhà cửa, đất đai, cửa hàng, tiệm vàng đều giao hết cho anh tôi, chỉ một mình anh tôi. Phần tôi được mảnh đất và một tiệm vàng nhỏ hơn của anh tôi.
Tôi về lấy quần áo cho ông mới hay chị ấy đã bỏ về nhà mẹ đẻ và chuẩn bị đơn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Ở phần lưu ý, bố tôi còn cẩn thận ghi rằng nếu như anh tôi có con riêng, phần tài sản của anh tôi sẽ được chia đôi cho đứa bé và người mẹ. Tôi nghe đã thấy bất bình thay cho chị dâu. Nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì chị dâu đã lấy ra tờ giấy đưa cho bố tôi xem. Chị cũng tuyên bố không cần nhận một đồng nào từ gia đình tôi. Chị quá thất vọng vì cách đối xử của nhà chồng và muốn ly hôn.
Bố tôi đọc tờ giấy kia rồi ôm ngực, ngã quỵ xuống. Gia đình tôi nhốn nháo gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện. Mẹ tôi cũng lên huyết áp phải uống thuốc. Đó là giấy chứng nhận anh tôi bị vô sinh. Thì ra nguyên nhân không có con là do anh tôi nhưng chị dâu vẫn yêu thương, chấp nhận điều tiếng mà ở cạnh anh suốt đời dẫu không có con cái. Thế mà bố mẹ tôi lại phân biệt đối xử với chị như thế.
Một tuần nay, bố tôi nằm viện nhưng chị dâu không đến thăm. Tôi về lấy quần áo cho ông mới hay chị ấy đã bỏ về nhà mẹ đẻ và chuẩn bị đơn ly hôn. Anh tôi sầu não, mắt sưng đỏ và suy sụp đến đáng thương. Tôi giận bố mẹ mình quá. Có cách nào để chị dâu tha thứ cho họ và quay về với anh tôi không?
(hongvi...@gmail.com)
Chồng hốt hoảng kêu mất xe, tôi bù lu bù loa lên khóc rồi chợt nhớ ra một chuyện không ai ngờ Sau khi vụ mất xe xảy ra, tôi nghiễm nhiên trở thành bà nội trợ nổi tiếng nhất khu phố... Hôm qua tôi vừa làm một chuyện vô cùng xấu hổ các mẹ ạ. Vẫn biết là đẻ xong thì quên não ở bệnh viện, nhưng tôi không nghĩ là tình hình lại căng thẳng như thế này. Mới sinh 1 đứa thôi...