Cái nắm tay cuối trước lúc ra đi của vợ khiến tôi ân hận nhưng đã quá muộn
Cái nắm tay cuối cùng trước lúc ra đi của vợ khiến tôi ân hận thì đã quá muộn. Đúng là tôi không xứng đáng là một người chồng, người cha. Tôi là kẻ khốn nạn.
Tôi và vợ yêu nhau 2 năm thì làm đám cưới. 2 năm ấy tôi phải bao phen vất vả “chiến đấu” với tình cũ của vợ mới giành được nàng. Hắn ta là một kẻ yêu điên dại, dù vợ tôi đã khước từ mọi tình cảm của hắn vì nhận ra hắn có nhiều tật xấu, nhưng hắn ta vẫn cứ bám riết lấy em. Sát ngày cưới mà hắn còn loan tin vợ tôi sẽ bỏ trốn hôm đám cưới cùng hắn khiến tôi một phen toát mồ hôi hột.
Chỉ đến đêm tân hôn, khi vợ đã nằm trong vòng tay mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vợ tôi là cô gái xinh đẹp, tính tình hiền dịu và rất yêu thương chồng con. Cưới nhau được 1 năm thì vợ tôi có thai, khỏi phải nói tôi sung sướng thế nào khi biết tin mình sắp được làm bố.
Tôi chăm sóc vợ chu đáo, bắt em ăn uống đầy đủ để con được khỏe mạnh. Tôi không cho vợ động chân động tay vào việc gì mà dành lấy làm hết. Tôi đã rất mong chờ ngày được bế ẵm đứa con bé bỏng của mình.
Tôi đã rất mong chờ ngày được bế ẵm đứa con bé bỏng của mình. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng ngày vợ tôi vào viện sinh con cũng là lúc tôi biết được mình không phải là cha đứa bé. Cái thai trong bụng cô ấy không phải là con của tôi mà là của tình cũ cô ấy. Lúc đầu hắn gọi điện nói tôi cũng không tin, nhưng khi hắn gửi cho tôi những bức ảnh tình tứ của hắn ta và vợ thì tôi tin thật.
Lúc ấy, cảm giác bị vợ phản bội đã lấn át lý trí của tôi khiến tôi không còn tỉnh táo để nhận ra đâu là sự thật nữa. Tôi gần như phát điên, tôi cứ đấm vào bức tường hành lang bệnh viện liên tục khi chờ vợ đẻ. Vậy nhưng vợ vẫn giấu tôi, cô ấy vẫn không hay biết tôi đã rõ sự thật.
Ngày vợ xuất viện về nhà tôi mặc kệ cô ấy một mình chăm con. Lúc con khóc tôi chẳng dỗ con giúp vợ mà còn suýt lao vào cho nó một cái vát vào mông. May mà vợ tôi bế con lên kịp thời. Thấy tôi thay đổi thái độ đột ngột, cô ấy khá bất ngờ.
- Ngày em mang bầu, anh mong con ra đời lắm mà, tại sao giờ anh lại như thế. Con con vừa mới sinh, sao anh lại hùng hổ định đánh con như vậy?
Video đang HOT
- Nó không phải con tôi, việc gì tôi phải chăm sóc nó. Tôi cho nó ở trong nhà tôi là may mắn cho nó lắm rồi.
- Anh, anh nó thế mà nghe được à. Nó không phải con anh thì con ai? Anh lại nghĩ vợ anh là loại người khốn nạn thế sao?
- Cô quá khốn nạn chứ không phải khốn nạn. Đúng là tôi cũng không ngờ, nếu hắn ta không cho tôi biết sự thật thì làm sao tôi biết được mình là thằng đổ vỏ. Tôi chẳng ngờ mình lại lấy loại gái lăng loàn như cô về làm vợ.
- Anh không được quyền xúc phạm tôi như vậy. Anh không xứng đáng làm chồng, làm cha.
- Tôi không thèm, tốt nhất là cô hãy biến khỏi cái nhà này với đứa con của cô đi. Tôi không việc gì phải nuôi con cho thằng khác.
Anh không được quyền xúc phạm tôi như vậy. Anh không xứng đáng làm chồng, làm cha. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi có lẽ đã không thể chịu đựng được những lời xúc phạm của chồng, cô ấy vơ vội ít quần áo rồi bồng con đi ngay khỏi nhà trong đêm ấy. Lúc đó, cảm giác đau đớn bị vợ cắm sừng xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của tôi khiến tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng sét chói tai vọng vào nhà do vợ đi không đóng cửa, tôi mới giật mình biết trời đang mưa to gió lớn. Tôi chạy ra ngoài nhưng chẳng thấy vợ đâu, gọi điện cũng không thấy cô ấy nghe máy. Lòng tôi khá lo lắng.
1 tiếng sau, điện thoại của tôi rung lên báo cuộc gọi tới, tôi bắt máy: “Anh có phải chồng cô H, không. Đến bệnh viện X ngay, vợ con anh gặp tai nạn người ta đưa vào đó cấp cứu rồi”. Sau vài giây choáng váng, tôi vội vã lấy xe phi thẳng đến bệnh viện. Trời mưa to gió lớn, nước mưa tạt vào mặt khiến nhiều chỗ tôi phải đi theo cảm tính chứ chẳng nhìn thấy gì.
Tôi đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu. Khi tôi xưng là chồng của người phụ nữ phải nhập viện cùng đứa con trai, y tá liền bảo tôi vào phòng lấy máu để tiếp cho con, vì đứa trẻ bị mất máu quá nhiều. Tôi lưỡng lự, tôi có phải là bố đẻ của nó đâu. Thấy tôi ngập ngừng cô y tá quát: “Anh có nhanh lên không, không thì con anh không qua khỏi được đâu”. Rồi cô ấy đẩy tôi vào phòng.
Chẳng ngờ tôi trùng nhóm máu với thằng bé, tôi đã cứu sống được nó. Tuy nhiên tôi hoàn toàn chưa tin, tôi vẫn nghĩ biết đâu là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lúc ra khỏi phòng lấy máu, tôi mới sực nhớ tới vợ, tôi lao tới hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ nói với tôi giọng trầm trầm. “Con anh đã qua được cơn nguy kịch, nhưng vợ anh thì không qua khỏi. Chiếc taxi đi với tốc độ khá cao, nước mưa cản tầm nhìn nên vợ và con anh bị tông trực diện khi cô ấy qua đường. Nhưng thật kỳ diệu, cô ấy đã che chở được cho đứa con của mình sống sót. Anh vào với cô ấy lần cuối đi”.
Tôi lao vào bên trong, vợ tôi nằm đó với một đống dây dợ, mặt cô ấy xây xát nhiều chỗ. Mấy cô y tá, bước ra ngoài, tôi cầm tay vợ lay lay cô ấy tỉnh dậy. Mấy phút sau vợ tôi mở mắt, nhìn thấy tôi cô ấy chảy nước mắt: “Anh xin lỗi, anh sai rồi. Tại anh, tại anh tất cả”.
“Anh xin lỗi, anh sai rồi. Tại anh, tại anh tất cả”. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi đã yếu lắm rồi. Lúc này thì bố mẹ vợ tôi có mặt ở đó, mẹ em đã ngất ngay khi nhìn thấy con gái. Tình cũ của vợ tôi cũng theo đến, anh ta muốn nói chuyện với tôi, tôi miễn cưỡng đi theo:
“Tôi xin lỗi, tôi là người có tội lớn. Tôi đã nói dối anh, tôi đã gửi những bức ảnh ghép vợ anh và tôi cho anh. Tất cả là vì tôi quá yêu cô ấy. Tôi làm vậy là muốn anh bỏ cô ấy, để tôi có cơ hội được ở bên cô ấy. Thằng bé là con anh chứ không phải con tôi. Vợ anh không hề phản bội anh”.
Tôi định xông vào đánh cho hắn ta một trận thì bác sĩ gọi vào bên trong. Hình như vợ tôi muốn nói điều gì đó nhưng cô ấy không thể phát ra thành tiếng. Tay cô ấy cố gắng tìm đến bàn tay tôi. Cầm tay tôi, cô ấy cố gắng mấp máy môi: “Đó… là… con…anh” rồi cô ấy trút hơi thở cuối cùng.
Tôi hét lên trong đau đớn, tôi đã hại chết vợ mình và suýt nữa thì hại chết cả con mình. Tất cả là vì tôi đã hiểu lầm cô ấy, không tin lời cô ấy. Cái nắm tay cuối cùng trước lúc ra đi của vợ khiến tôi ân hận thì đã quá muộn. Đúng là tôi không xứng đáng là một người chồng, người cha, tôi quá khốn nạn mà.
Theo Motthegioi
Những cái nắm tay trong cuộc đời...
Cái nắm tay ý nghĩa và ngọt ngào nhất với tôi, có lẽ ấy là cái nắm tay của những tình già đẹp, lãng mạn và đậm sâu. Cái nắm tay ấy hắn đã đi qua biết bao thăng trầm cuộc sống, có hạnh phúc có khổ đau...và quan trọng nhất là vẫn giữ chặt tay nhau đi hết cuộc đời...
Đêm nay...một mình... Tự hỏi mình cần gì cho một ngày gọi là ngày Lễ nắm tay?
Tôi không nhớ cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay như thế nào, có lẽ đấy là cái nắm tay của mẹ, của những người thân yêu khi tôi vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Cõ lẽ lúc ấy tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được cái nắm tay ấy như thế nào, chắc là hạnh phúc và ngọt ngào biết mấy. 25 tuổi đủ để tôi nhận ra rằng một cái nắm tay nó có ý nghĩa lớn lao như thế nào trong cuộc đời.
Ấy là tình thương yêu gia đình. Là đôi bàn tay mẹ cha khẽ nắm lấy tay con rất nhẹ, rât đỗi dịu dàng, là tình thương yêu vô bờ bến chào đón thiên thần nhỏ xinh ra đời. Bàn tay ấy theo năm tháng mà chai sạn đi, có lam lũ và cùng cực trong đó vẫn nắm chặt tay con dìu con đi qua những sóng gió cuộc đời.
Là tuổi thơ con, nắm tay ba chỉ lên trời và nói: " Bố ơi! Sau này lớn lên con sẽ đưa bố đi vòng quanh thế giới "... Là cái nắm tay mà mẹ vẫn dìu dắt con đến lớp những ngày thơ ấu, mãi không quên cái nắm tay thật chặt, không đủ can đảm buông tay mẹ ra khi nước mắt vẫn còn giạn giụa " Con muốn đi làm cùng mẹ, con không muốn đi học mô". Và giờ đây khi lớn lên, con hiểu được rằng một cái nắm tay là trao đi nhiều niềm yêu thương. Là những khi bố mẹ đau ốm, nằm xuống giường, vụng về con chẳng biết nói lời yêu thương, là chỉ biết nắm tay bố mẹ thật chặt, xoa dịu và cầu mong cho papa và mama của con chóng khoẻ. Là những khi trái gió trở trời, con sẽ nắm tay bà của con, xoa nhẹ vỗ về, cho những cơn đau khớp của tuổi già được tan đi phần nào.
Cái nắm tay ấy, còn là những kỉ niệm yêu thương của tuổi học trò. Là cái nắm tay hồn nhiên vô tư, dắt nhau đi qua những con phố đông xe, dắt tay nhau tung tăng dưới sân trường... Để lớn lên một chút, cái nắm tay ấy chỉ còn là sự rụt rè và e ngại của tuổi mới lớn. Những cái nắm tay vụng trộm của các cô cậu học trò, những cái nắm tay của sự đồng cảm sẽ chia....Tất cả đều là những cái nắm tay của kỉ niệm, của nỗi nhớ, của một tuổi thơ đầy ngọt ngào... Lớn dần lên, để tôi nhận ra rằng một cái nắm tay không bao giờ là xấu hổ, là điểu bản thân phải ích kỷ cả. Không ngần ngại nắm tay cụ già đi qua phố, nắm tay em nhỏ qua những ngõ đường hiểm nguy. Không chân chừ nắm một bàn tay nếu điều đó trao cho ai đó một sức mạnh, một niềm an ủi, động viên, một sức mạnh tinh thần... Và tôi, càng phải học nhiều cái nắm tay hơn như thế.
Cái nắm tay, cần nhất cho một nữa trái tim và một nữa trái tim. Em xoè bàn tay ra, để Anh nắm. Một cái nắm tay mà Em sẽ cảm nhận được nhiều điều ở trong ấy. Cảm nhận được cái run, cái hồi hộp, cái mong đợi, cái mà tình yêu không thể thổ lộ thành lời. Cái nắm tay, để biết rằng ấy là sự sẽ chia, sự cảm thông và đồng điệu. Cái nắm tay, để Em biết mình được hạnh phúc thật sự. Cái nắm tay, để Em biết rằng mình không hề bị bỏ rơi, rằng Anh vẫn luôn bên cạnh Em...kể cả khi không có Anh hiện diện ở bên, Em vẫn cảm nhận rặng đồi bàn tay ấy rất ấm và nóng. Cần lắm một cái nắm tay khi Em rơi vào tuyệt vọng, cái nắm tay ấy sẽ giúp em đủ mạnh mẽ vượt qua những khó khắn và đi về phía trước.
... Cái nắm tay ý nghĩa và ngọt ngào nhất với tôi, có lẽ ấy là cái nắm tay của những tình già đẹp, lãng mạn và đậm sâu.
Cái nắm tay ấy hắn đã đi qua biết bao thăng trầm cuộc sống, có hạnh phúc có khổ đau...và quan trọng nhất là vẫn giữ chặt tay nhau đi hết cuộc đời...
Giấy phút cuối cùng này tôi mong sẽ có đôi bàn tay của ai đấy nắm lấy tay tôi, giữ chặt, thật chặt.... Và cùng tôi đi hết con đường này!
Theo Guu
Trước khi mất, vợ cười mãn nguyện và ôm chặt chiếc áo của tôi Bạn của em kể lại rằng, trước khi nhắm mắt em luôn cười chứ không có nhỏ một giọt nước mắt nào, tay thì cứ ôm chặt cái áo xanh của anh. Tôi có lỗi rất lớn với em, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng đã quá muộn rồi. Giờ mẹ lại bênh con trai mẹ à. Con chẳng làm...