“Cái loại như cô qua tay tôi nhiều rồi”
Trong cơn say, anh đánh đập, chửi bới tôi: “Cái loại như cô qua tay tôi nhiều rồi”.
Tôi năm nay 36 tuổi, đã từng qua hai đời chồng và có 3 cậu con trai rất thông minh, ngoan ngoãn.
Tôi kết hôn lần đầu tiên vào năm 2000, được một năm sau thì tôi sinh đứa con đầu lòng. Cuộc sống gia đình lúc đó gặp rất nhiều khó khăn, con thì còn nhỏ, còn ông chồng lại thường xuyên đánh đập tôi rất dã man. Kinh tế gia đình tôi ngày ấy đều một mình mẹ tôi lo toan cho hết, còn chồng tôi chỉ biết ăn bám, nhậu nhẹt và khi say xỉn thì về nhà đánh vợ con không thương tiếc.
Lần cuối cùng anh ta đánh tôi là đúng vào ngày rằm tháng bảy. Vì quá đau đớn, tủi nhục, tôi đã bế con về nhà mẹ đẻ sống, không cho anh ta thêm một cơ hội để hành hạ thể xác tôi nữa.
Về nhà được một thời gian thì tôi phát hiện ra mình đặc biệt có tình cảm với anh hàng xóm. Anh hơn tôi 2 tuổi, đã có một đời vợ nhưng vì trước khi cưới, vợ anh đã có bầu với người khác mà anh không hề hay biết. Khi sinh con xong, vì áp lực gia đình, anh đã đưa vợ về trả lại cho gia đình cô ấy.
Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì anh bảo đón tôi về nhà anh ở. Lúc đó, tôi đã có bầu với anh được 5 tháng. Hai năm sau đó, tôi lại sinh cho anh thêm một cậu con trai nữa. Vậy là hiện tại tôi đã có ba cậu con trai.
Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, nhiều khi tôi cứ ngộ nhận rằng, mình là người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng khi nhìn vào hoàn cảnh những gia đình khác, tôi mới biết bản thân mình đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi.
Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi (Ảnh minh họa)
Khi tôi sinh cho anh hai đứa con, anh cũng giặt giũ, cơm nước giúp tôi trong suốt một tháng đầu, còn tất cả về sau này, anh không hề quan tâm đến con cái. Mọi việc từ ăn uống, tắm giặt, vệ sinh của con, anh cũng không hề bận tâm.
Video đang HOT
Từ 3 năm trở lại đây, anh đã trở thành một kẻ nghiện rượu nặng. Nếu không có rượu thì hai tay anh lúc nào cũng run lẩy bẩy. Anh thường túm tóc tôi, đánh đấm tôi trước mặt các con mà không cần có lý do.
Và cũng trong cơn say, anh đập phá đồ đạc, xe máy trong nhà. Anh xúc phạm, chửi rủa tôi một cách thậm tệ: “Cái loại như cô qua tay tôi nhiều rồi”.
Càng sống với anh, tôi càng cảm thấy thất vọng về anh hơn. Sau mỗi lần đánh đập và xúc phạm tôi, khi tỉnh rượu anh lại xin lỗi và mong tôi tha thứ. Cứ như thế, tôi đã tha thứ cho anh không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không hề thay đổi.
Mấy tháng nay, chúng tôi không hề làm “chuyện ấy” với nhau vì tôi thực sự không có cảm giác gì với anh cả. Tôi đã viết đơn ly hôn và anh cũng đã ký.
Giờ đây, mọi thủ tục ly hôn đã hoàn tất nhưng anh vẫn năn nỉ tôi suy nghĩ lại. Anh bảo rằng: “Anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Mong em cho anh cơ hội để làm lại từ đầu”. Thật sự tôi không còn yêu anh như trước nữa nhưng khi nghe anh nói vậy, tôi cũng mềm lòng và muốn quay về với anh để lo cho cuộc sống của ba đứa con sau này.
Nếu tôi ra tòa thì ba đứa con của tôi sẽ theo tôi hết, còn anh vẫn sống một mình với cuộc sống suốt ngày chìm trong bia rượu, say xỉn.
Các bạn ạ! Tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ nữa? Cứ nghĩ đến cảnh phải sống và lo cho ba đứa con được ăn học đàng hoàng, tôi cảm thấy rất lo sợ. Nhưng nếu quay lại thì tôi lại phải chấp nhận với những đòn roi đau đớn, những lời nhiếc mắng, sỉ vả thậm tệ của anh.
Theo VNE
Tôi có nên "dạy" chồng khốn nạn một lần nữa?
Những chuỗi ngày tôi sống trong gia đình nhà chồng khốn nạn không khác gì địa ngục trần gian. Tôi phải sống trong tủi nhục và nước mắt. Nhưng ngày tôi được giải thoát thì chồng vẫn cứ đeo bám không chịu buông tha...
Tôi là con gái út trong một gia đình có mẹ là thợ may, anh tôi đang du học, còn bố tôi là võ sư. Vì thế ngay từ nhỏ tôi đã được bố truyền lại những gì bố có. Cách đây không lâu, tôi làm việc trong một khách sạn. Công việc đòi hỏi tôi phải giao tiếp với nhiều người. Và từ đó tôi cũng gặp chồng tôi.
Chồng tôi là trợ lý cho 1 đối tác của khách sạn tôi làm. Vẻ ngoài chỉn chu, ăn nói lịch sự và ân cần với tôi đã khiến tôi xiêu lòng. Và từ đó chúng tôi quen và yêu nhau được hơn 4 năm thì hai đứa tiến đến hôn nhân.
Nhà chồng tôi vẻ ngoài là một gia đình tử tế, mẹ chồng tôi góa, chị chồng tôi là giáo viên dạy lịch sử. Tôi cảm thấy thật may mắn cho bản thân. Nhưng "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", mọi thứ không được bóng bẩy và hào nhoáng như bề ngoài.
Làm dâu, ngày ngày tôi đều phải dậy sớm để quét, lau nhà, nấu cơm sáng cho cả nhà, gom đồ tối hôm qua đi giặt và phơi rồi mới đi làm. Lúc đầu tôi nghĩ đó là bổn phận nên không một lời than thở.
Nhưng một ngày tôi nghe được lời dặn của bà mẹ chồng với chị giúp việc: "Chị cứ ngồi chơi uống trà, mọi việc cứ để con T làm. Nó làm dâu phải làm dâu cả nhà luôn chứ" mà tôi muốn ứa nước mắt. Chồng tôi lúc ấy cũng nghe thấy nhưng anh không nói gì cả.
Tính chất công việc bắt tôi phải gặp gỡ nhiều người, mẹ chồng tôi không vừa ý về điều này. Bà liên tục mắng nhiếc tôi. Nhiều lúc bà còn lấy kéo cắt váy của con dâu khi tôi dắt xe đi làm.
Lúc đầu chồng tôi còn tỏ ra thông cảm động viên, nhưng về sau anh cũng hùa theo mẹ mắng nhiếc, la tôi. Còn chị chồng thì xem việc lục tủ đồ tôi như một thú vui. Chị ta lục tung mọi thứ, cái áo cái quần mà vừa ý là chị ta lấy, tôi đành tặc lưỡi cho qua.
Tôi biết mẹ chồng thích ăn canh bầu, nên tối nọ tôi nấu món canh ấy cho bà ăn. Khi nấu món này, mẹ chồng của tôi hay bỏ tôm khô thêm vào nên canh bầu rất ngon. Tôi cũng bắt chước bỏ tôm khô vào.
Tôi dọn cơm và đặt tô canh nóng hổi xuống. Bà lấy muỗng nếm và đùng đùng hất cả tô canh vào người tôi. Tôi nhanh chóng né được tô canh ấy. Bà liên tục buông những lời mắng nhiếc tôi như nấu canh cho lợn ăn à, cái thứ đầu chó,.... Cả chị chồng và chồng cũng hùa vào mắng tôi. Chồng còn bảo tôi: "Mẹ lấy tô canh dạy mày mà mày dám né à? Đồ gái láo".
Gã chồng khốn nạn của tôi nằm dưới sàn ú ớ. Tôi nói "Ký lẹ! Ở đây chỉ có đấm chứ không có tiền" và ném tờ li dị vào mặt con người đê tiện ấy.
Đỉnh điểm hơn là việc chị chồng bới móc tủ đồ của tôi và lấy chiếc áo mẹ đẻ tôi may tặng tôi. Chiếc áo này tôi vẫn quý đến mức không dám mặc nó. Vì thế, tôi không cho chị chồng. Và từ đây hai chị em xảy ra cuộc giằng co.
Không lấy được áo, chị chồng la hét khắp nhà. Mẹ chồng và chồng xuống miệng không ngơi lời rủa xả tôi và nói những câu động chạm đến mẹ tôi. Nhịn không nổi tôi mới nói: "Chửi con - con chịu. Nhưng mấy người chưa đủ tư cách để động vào mẹ tôi, hiểu chưa?".
Mẹ chồng nghe xong, lớn tiếng kêu chồng dạy tôi. Chồng tôi tiến tới miệng chửi tôi và tính cho tôi 1 cái bạt tai. Nhịn chẳng giúp ích được gì, tôi chộp tay chồng đè xuống đất và khóa tay chồng lại. Cả nhà chồng lại kêu la, tôi buông ra và lên phòng dọn đồ về nhà ngoại trước ánh mắt nhìn đáng sợ của nhà chồng.
Ra khỏi nhà chồng, tôi như thoát khỏi địa ngục trần gian, vừa đi tôi vừa cười lớn!
Hôm sau chồng đến nhà nói chuyện với bố tôi. Anh còn đòi 1 khoản tiền bồi thường vì tôi gây đau cho anh. Bố tôi không chịu. Anh đứng lên nhìn bố tôi miệng buông những lời khó nghe: "Đồ già, hai thứ tóc trên đầu đéo biết điều. Chết sớm đi".
Không đợi bố tôi phản ứng, tôi từ nhà trong đi ra và cho gã chồng khốn nạn của mình 3 đấm: 1 là cho bố tôi, 1 là cho tôi và 1 để tặng gia đình hắn. Gã chồng khốn nạn của tôi nằm dưới sàn ú ớ. Tôi nói "Ký lẹ! Ở đây chỉ có đấm chứ không có tiền" và ném tờ li dị vào mặt con người đê tiện ấy.
Giờ tôi đã chuyển chỗ làm mới, bắt đầu cuộc sống cũng mới luôn. Nhưng chồng tôi lại quay lại, dùng mọi lời ngon ngọt níu kéo tôi, dùng quà cáp đắt tiền tặng bố mẹ tôi. Và hơn nữa, chồng cũng bắt đầu thêu dệt những câu chuyện nói xấu tôi.
Tôi từng bẻ sim vì không muốn người chồng tồi tệ kia liên lạc nữa nhưng hắn vẫn cứ lì lợm theo tôi. Tôi biết người đàn ông đê tiện này đang có rất nhiều bồ bí ngoài đường. Tôi rất khó chịu! Nói thì gã chồng này không nghe... Chẳng lẽ tôi phải dùng nắm đấm để giải quyết và "dạy" chồng khốn nạn lần nữa??!!
Theo VNE
Mẹ tôi tủi nhục với nhà chồng khi chăm con đẻ Bố mẹ và dì tôi ra chơi, chị chồng tôi không mở mồm ra chào nửa câu, mặt hằm hằm như nhà tôi ra ăn xin ấy. Tôi lấy chồng được hơn 1 năm, tôi mang thai trước nên con trai tôi giờ đã 9 tháng tuổi. Vì điều kiện con nhỏ tôi phải ở nhà chăm con, nhà chồng cũng khá giả...