Cái kết thảm thương cho người đàn bà ngu vì yêu
27 tuổi, những tưởng đủ chín chắn để biết thế nào là đúng, sai, rốt cục, tôi cũng chỉ là một người đàn bà ngu muội vì tình.
Chiếc xe máy để đi làm là thứ tài sản giá trị cuối cùng tôi mất đi vì anh ta sau bao nhiêu tiền bạc đổ vào mối tình khờ khạo đó. Tôi không biết mình sẽ còn như thiêu thân lao vào lửa đến mức nào nữa nếu như anh ta không phản bội và bỏ rơi tôi giữa chừng để tôi sáng mắt ra.
Hơn anh ta 4 tuổi, lần đầu tiên gặp tôi đã bị hút hồn bởi cái ánh mắt đa tình và nhìn cực kì tình cảm đó. Tôi đã từng yêu và từng bị phản bội. Tôi bị chê vì gia cảnh nghèo nên không được bố mẹ người yêu chấp nhận. Chính nỗi đau đó đã khiến tôi mang một vết thương lớn trong lòng. Cho tới khi gặp anh ta, thấy cùng hoàn cảnh nên tôi mới đem lòng yêu nhanh đến vậy.
Anh ta tâm sự với tôi yêu một cô gái nhưng nhà cô ấy giàu có, không đời nào chấp nhận chàng trai bình thường như anh. Thương gã trai trẻ nhiều dự định mà nghèo, tôi hứa sẽ hỗ trợ, cùng chung lưng đấu cật để tạo dựng sự nghiệp. Quen nhau khoảng 4 tháng thì chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi cũng đã trao cho anh ta đời con gái của mình dù anh ta kém tôi tuổi.
Quen nhau khoảng 4 tháng thì chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi cũng đã trao cho anh ta đời con gái của mình dù anh ta kém tôi tuổi. (Ảnh minh họa)
Sau khi “tuy hai mà một”, tôi và anh quyết định về sống cùng một nhà với nhau. Cả hai đứa xuất thân trong nghèo khó nên đều trân trọng giá trị của đồng tiền. Tôi đi làm tuy công việc ổn định nhưng lương không phải là quá cao. Nếu hai đứa sống cùng một nhà mọi chi phí sinh hoạt sẽ được tiết kiệm hơn. Vả lại, tôi cũng muốn chúng tôi gần gũi nhau như vợ chồng vì tôi cảm thấy tôi đã tìm đúng người.
Còn trẻ, muốn phấn dấu cho sự nghiệp nên anh ta phải đi học thêm khá nhiều. Tất nhiên khi đó gánh nặng tiền bạc lo cho cuộc sống của hai đứa phụ thuộc cả vào tôi. Tôi cũng chẳng nề hà, tôi chỉ ao ước người đàn ông đó hiểu được sự hi sinh của mình và đối tốt với tôi. Quả đúng là như vậy, anh ta thương tôi, chăm sóc tôi chu đáo dù… không làm ra tiền.
Video đang HOT
Học thêm xong, anh ta muốn lập nghiệp, mở một cửa hàng riêng, chúng tôi bắt đầu bàn cách. Gia đình anh ta chỉ thêm được cho một ít, còn lại chúng tôi tự xoay sở. Nói là chúng tôi nhưng thực chất chỉ có mình tôi vì anh ta mới ra trường làm gì có vốn liếng. Vậy là tôi bán chiếc máy tính và hơn một cây vàng để dành dụm được làm vốn cho anh ta. Cửa hàng được mở ra, trông khang trang, tôi cũng thấy vui trong lòng khi nhìn thấy thành quả của hai đứa.
Để có được tiền, tôi phải ki cóp, ăn tiêu tiết kiệm từng đồng mới đủ để trang trải vì hàng tháng anh chưa đưa tôi được đồng nào. Tôi ngày càng ốm o, gầy mòn vì túng thiếu và tối ngày nghĩ chuyện bạc tiền. Đỉnh điểm là khi anh ta muốn mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh, cần thêm tiền, cân nhắc mãi, cuối cùng tôi bán chiếc xe máy – phương tiện chính để đi làm. Sau đó tôi đi xe bus mỗi ngày, cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. Tôi vì thế mà càng tiều tụy hơn.
Cửa hàng bắt đầu đi vào ổn định, có thu nhập cũng là lúc anh ta lật bộ mặt giả ra. Bố mẹ anh ta từ chỗ không có điều kiện, giờ thấy con trai làm ăn, kinh doanh ổn bắt đầu lên mặt. Khi biết tôi là bạn gái, họ một mực không chấp nhận với lí do tôi vừa già, vừa xấu, trông như “dưới lỗ móc lên”. Tôi đau không có lời nào tả nổi. Về nhìn lại mình trong gương. Có mấy năm trời mà trông tôi già đi bao nhiêu tuổi. Nhưng vì ai mà tôi ra nông nỗi ấy?
Anh ta xin lỗi tôi, hứa sẽ trả cho tôi những gì mà tôi thêm với anh ta để mở cửa hàng và mong tôi tìm được hạnh phúc mới. Tôi đau khổ ra về, không biết anh ta sẽ trả cho sự hi sinh và tuổi trẻ của tôi bao nhiêu nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.
Tôi hận vì mình đã quá ngu dại trong tình yêu.
Theo Khám Phá
Sắp cưới, bạn trai quay ngoắt 180 độ đòi chia tay vì...
- Những lý do ngớ ngẩn anh đưa ra khiến tôi từ cảm thấy nực cười đến tức giận và bàng hoàng vì sự thật ẩn sau những nguyên cớ tưởng chừng vớ vẩn ấy...
Tôi và anh ở cùng quê. Cả hai đều sinh trưởng trong hai gia đình cơ bản, bố mẹ đều có chức vụ quan trọng trong các cơ quan đầu não của tỉnh. Nhìn chung, để nói về môn đăng hậu đối là tiêu chí kén vợ chọn chồng thì chúng tôi rất xứng đôi.
Cả hai đứa đều đi học đại học ở Hà Nội nhưng xác định về quê để lập nghiệp. Trước đó thì chúng tôi có biết nhau nhưng chưa quen, anh có bạn gái là một cô gái con nhà gia thế ở Hà Nội, yêu nhau mấy năm đại học, anh nói muốn về quê lập nghiệp còn cô gái kia thì không chịu bỏ phố về quê nên cả hai người chia tay.
Tôi khi ấy cũng yêu một người ở xa, xong thì cũng vì lý do địa lý, tình yêu chưa đủ lớn nên cả hai cũng tạm dừng mối quan hệ.
Tôi và người yêu tôi bây giờ gặp nhau trong một đám cưới của bạn chung hai đứa, được xếp mâm ngồi gần nhau, trước đó cũng đã biết nhau rồi nên cũng dễ chuyện trò. Sau đó thì chúng tôi lấy số của nhau và hay rủ nhau đi café. Tình yêu đến khá êm đềm vì chúng tôi chẳng có vật cản nào cả, 3 tháng sau khi hẹn hò chúng tôi chính thức yêu nhau.
Anh làm cùng cơ quan của bố, là một người khá nổi tiếng ở tỉnh vì là biên tập viên truyền hình, lại đẹp trai nên không thiếu những cô gái bám đuổi dù biết anh đã có bạn gái là tôi. Tôi công tác ngành công an, làm ở văn phòng, nhìn chung chúng tôi cũng ổn định công việc và chỉ chờ một lễ cưới. Mọi chuyện cứ trôi êm đềm cho đến khi anh bảo tôi chuyển ngành vì gia đình nhà anh theo đạo Thiên Chúa, nếu tôi không chuyển việc thì sẽ khó khăn trong việc kêt hôn. Tôi cũng biết điều này nhưng vì gia đình tôi ba đời làm ngành công an, từ bé đã được xác định tư tưởng là theo truyền thống gia đình, giờ nói đến chuyện chuyển việc thì không khỏi phân vân.
Anh nói "nếu mình lấy nhau thì phải làm phép cưới, em sẽ theo Đạo, mà giờ em theo ngành, e chừng khó khăn cho chúng mình".
Vì yêu anh, tôi cũng đắn đo khá nhiều trước quyết định của mình. Không dễ gì để được làm một công việc như tôi hiện tại, ai cũng biết điều đó. Bố tôi lại là một người gia trưởng, mọi sự trong gia đình này đều do bố quyết định, không phải cứ muốn gì là tự ý làm được. Tôi về bàn với mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi bảo hay là tôi chia tay anh rồi tìm hiểu một ai đó cùng ngành cho phù hợp? Tôi yêu anh, làm sao tôi có thể chia tay chỉ vì một lý do như thế? Tôi nhờ mẹ lựa lời nói với bố chuyện tôi chuyển công tác sang ngành khác.
Bố làm ầm lên. Bảo sao không nói sớm là nhà anh theo Đạo? Bố nhất định bắt tôi chia tay anh "mày xinh xắn, gia cảnh thế này, để bố kiếm cho thằng tử tế, không phải lo ế đâu!". Nhìn chung, tôi đã phải năn nỉ không biết bao nhiêu lần, thậm chí nghỉ việc ở nhà chơi dài để làm áp lực với gia đình, một việc mà từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ làm.
Bố mẹ tức giận về tôi lắm, tôi buồn khổ nhiều nhưng anh lại chẳng hiểu. Thời gian tôi chống đối lại gia đình, buồn khổ và cần một bờ vai thì anh cứ bận bịu với công việc, tiệc tùng, bạn bè nam nữ...có khi cả tuần còn không nói chuyện, chỉ nhắn tin dăm ba câu vu vơ. Tôi thì sĩ diện cao, thấy anh thờ ơ nên tôi cũng thây kệ vì cái Tôi của mình.
Cho đến khi bố mẹ chấp nhận cho tôi chuyển việc sang ngành khác thì cũng là lúc anh gặp tôi và báo cho một cái tin sét đánh ngang tai "chia tay vì không hợp nhau". Không hợp nhau ư? Yêu nhau hơn 3 năm, ở bên nhau bao kỉ niệm, cái tốt cái xấu đều phô ra và chấp nhận ở nhau, đã vì anh mà cãi lại cha mẹ, bỏ cả truyền thống gia đình để đi đến hôn nhân với anh, bố mẹ hai nhà đã sang nói chuyện với nhau, chỉ chờ ngày thành đôi, bạn bè hàng xóm ai cũng chắc mẩm sắp đến ngày ăn cỗ, giờ nói không hợp nhau là hết ư?
Tôi bàng hoàng cả người. Không biết nên làm gì và nên nói gì, chỉ hỏi anh lý do cụ thể thì anh bảo "anh cảm thấy em còn rất trẻ con. Quyết định mọi thứ theo cảm tính, không rõ ràng. Nhìn chung càng ngày anh càng thấy chúng mình không hợp nhau, lấy nhau về chỉ làm khổ nhau thôi...".
Những lý do ngớ ngẩn anh đưa ra khiến tôi từ cảm thấy nực cười đến tức giận và bàng hoàng vì sự thật ẩn sau những nguyên cớ tưởng chừng vớ vẩn ấy là việc anh đã quay lại với tình cũ. Người con gái Hà Nội năm xưa mà hai người chia tay, giờ đột nhiên quay lại. Mãi sau tôi mới được biết nguyên cớ từ phía một người thân gia đình nhà anh kể. Mọi người trong nhà anh từ yêu quý tôi quay ngoắt 180 độ như chưa từng quen, ra đường gặp mặt làm ngơ. Tôi sợ hãi quá, sao lòng người có thể đổi trắng thay đen nhanh đến vậy?
Sau lời từ hôn phũ phàng và tàn nhẫn ấy, anh bốc hơi khỏi cuộc đời tôi dù cho ngày nào tôi mở ti vi là thấy cái mặt anh trên đó. Bố mẹ tôi tức giận đến nỗi gọi điện mắng xa xả nhà anh, tôi thì chẳng thiết gì cả, chỉ ngồi trong phòng và sỉ vả bản thân đã quá ngu dại vì yêu.
Tuần sau anh cưới vợ, người tình cũ ấy nghe đâu gia đình đã mua cho một căn chung cư cao cấp ngay trung tâm thủ đô, anh chuyển về Đài Trung ương làm và bố mẹ anh cũng đã mua nhà ở Hà Nội. À, hóa ra là thế! Tình yêu cứ tưởng vì nhau mà đã đủ à? Môn đăng hậu đối là đã đủ à? Chỉ cần nhiều tiền hơn thôi, con người ta sẵn sàng coi tình yêu như một cuộc đổi chác thiệt hơn ngay...Tôi chẳng còn biết tin vào điều gì trong đời nữa..
Theo Nguyensuong/Emdep