Cái kết đắng cho người đàn bà khinh chồng nghèo
Vì chồng nghèo nên tôi chán, vì người ta giàu nên tôi cặp bồ. Tôi là người đàn bà như thế và chính khi bị phát hiện, tôi chẳng ngại ngần mà nói ly hôn.
Tôi vô cùng hối hận nhưng không có đường nào quay lại nữa vì ngày đó tôi đã quá nhẫn tâm, bỏ đi người đàn ông yêu thương mình hết lòng. Vì bản thân vốn sống quen thói ăn chơi, vốn đã được những gã đàn ông cung phụng, theo đuổi, quà cáp nên khi bị anh chinh phục và làm vợ anh, tôi đã hoàn toàn thất vọng. Tình yêu không như là mơ. Những lời hứa không thể nuôi sống tôi, không thể cho tôi cuộc sống sung sướng như người ta.
Vốn nổi tiếng là cô gái xinh đẹp nên khi yêu anh, chấp nhận lấy anh, nhiều người đã ngạc nhiên. Họ nghĩ, tôi sẽ phải lấy một người đàn ông giàu có, đại gia này nọ nhưng tôi lại chọn anh, một người công việc quá bình thường, lương ba cọc, ba đồng. Anh nói chúng tôi lấy nhau, anh sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc không người phụ nữ nào có được. Miệng lưỡi của anh đã chinh phục trái tim tôi, vượt qua sức cám dỗ của đồng tiền. Tôi quên mất việc mình đã từng là một cô gái xinh đẹp được bao nhiêu trai giàu săn đón, cung phụng.
Cuộc sống ban đầu không mấy phức tạp nhưng sau nhiều lần gặp những người bạn, những người trước đây thua kém tôi, họ giàu có hơn tôi, tôi chạnh lòng. Nghĩ phận mình tại sao lại nghèo thế, trong khi bạn bè nhà lầu xe hơi. Nhiều người đàn ông trước theo đuổi tôi, giờ họ nhìn tôi bằng con mắt thèm muốn nhưng lại không thể lấy được tôi. Chồng nghèo, lương ba cọc ba đồng, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Lâu dần, tôi bị sự sang trọng và những đồng tiền, sự giàu snag kia làm mờ mắt. Tôi ngã vào vòng tay của những gã săn đón tôi, chỉ mong tôi là nhân tình của họ. Rồi tôi ngoại tình, cứ lao vào vòng luẩn quẩn ấy không thể nào dứt ra. Cuộc sống vui vẻ, sang chảnh khiến tôi quên mất mình đã là vợ của chồng…
Chồng tôi, người đàn ông nghèo tôi coi thường, vì quá hận vợ bỏ đi mà anh cố gắng phấn đấu, là mọi cách, liều lĩnh vay vốn kinh doanh. (ảnh minh họa)
Vì chồng nghèo nên tôi chán, vì người ta giàu nên tôi cặp bồ. Tôi là người đàn bà như thế và chính khi bị phát hiện, tôi chẳng ngại ngần mà nói ly hôn. Tôi bỏ chồng, chạy theo những người đàn ông khác. Tưởng chừng họ sẽ cho tôi danh phận, nhưng không. Suốt 3 năm cặp kè, họ cũng chỉ coi tôi là cô bồ chính hiệu, không hơn không kém. Không có chuyện cưới xin hay bỏ vợ. Tôi chỉ được là tình nhân, là vợ hờ của họ và sống chui lủi, tránh ánh mắt khinh bỉ của người đời.
Video đang HOT
Chồng tôi, người đàn ông nghèo tôi coi thường, vì quá hận vợ bỏ đi mà anh cố gắng phấn đấu, là mọi cách, liều lĩnh vay vốn kinh doanh. Tôi thật không ngờ, sự thù hận khiến con người ta có quyết tâm như thế. Anh đã mở được công ty riêng, giờ có tiền của, giàu có, sang trọng. Gặp lại anh ngày ấy, tôi không tin vào mắt mình. Người đàn ông quê mùa ngày trước giờ lịch lãm, sang trọng trước mặt tôi. Người đàn ông tôi gặp ngày trước giờ không nhút nhát, nhu nhược, anh mạnh mẽ và tự tin vô cùng. Anh nói với tôi bằng giọng tự tin, không phải người chồng nghe tôi chỉ đạo ngày trước.
Còn tôi, người đàn bà đầy hãnh diện ngày bỏ chồng giờ đây trở nên yếu đuối, thấp hèn và xấu hổ vô cùng. Tôi không dám nhìn anh vì sự phản bội của mình. Tôi đau khổ nhận ra, ngày đó, thật sai lầm khi khinh anh nghèo. Nhìn anh đi với ngườ con gái xinh đẹp, tôi thấy hổ thẹn trong lòng. Cô ấy còn trẻ và đẹp hơn tôi rất nhiều. Còn tôi bây giờ có gì, hay chỉ là bồ nhí của kẻ khác, sống chui lủi, đê hèn?
Chồng tôi đi với người ta, còn tôi đứng phía sau nhìn anh vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ, trong anh bây giờ tôi là một kẻ vô hình, đáng khinh bỉ. Anh không còn yêu thương gì tôi nữa. Phải rồi, người đàn bà khinh chồng nghèo mà bỏ chồng như tôi thì đâu xứng với hai tiếng yêu thương!
Theo 2sao
Sốc nặng với bí mật của chồng sắp cưới
Tôi tiếp tục sốc tập 2 bởi bên kia cũng hiện lên 1 hình ảnh 1 cô gái với tình trạng như anh đang ưỡn ẹo mời gọi.
Chào cả nhà,
Tôi ngồi viết những dòng này không phải để mọi người thương hại bản thân tôi hay để chửi rủa bạn trai cũ của tôi. Tất cả chỉ là tôi muốn được nhẹ nhõm bớt tâm trạng sầu thảm của mình suốt 1 tuần vừa qua mà thôi.
Là con út trong nhà 3 anh em, trên tôi là 2 anh trai. Các anh đều đã lập gia đình và ổn định cuộc sống. Chỉ còn mình tôi bé út nhất nhà chưa có gia đình riêng. Thế nên tôi được cả nhà yêu thương, chăm chút nhiều lắm.
Mọi chuyện lớn bé tôi đều được cả nhà lo lắng. Lúc nào tôi cũng được sống trong cái vỏ bọc của sự an toàn ấy. Nhiều lúc nghĩ đúng là số mình may mắn mới được có 1 gia đình như vậy.
Lớn lên, chuyện chọn trường nào, học ngành gì cũng là 2 anh tôi định hướng, học xong rồi cũng là anh tôi lo việc. Và thậm chí việc tìm người yêu của tôi cũng là do anh tôi sắp xếp. Với sự sắp xếp hoàn hảo ấy, tôi sớm có được một người đàn ông tưởng chừng là tốt. Anh là đồng nghiệp của anh cả nhà tôi.
Hơn tôi 6 tuổi, làm Tín dụng, là một người đàn ông với vẻ ngoài không có gì đặc biệt không muốn nói là hơi kém bảnh trai. Nhưng bù lại, ở bên anh tôi thấy được yêu thương, được cảm thấy an toàn. Với tôi như vậy là quá đủ. Bởi từ nhỏ tới giờ tôi cũng chỉ cần thứ tình cảm chở che ấy.
Tôi cứ như vậy chìm đắm trong thứ tình yêu anh dành cho mình trong suốt thời gian là 3 năm. Cứ ngỡ, mọi chuyện đã an bài, chúng tôi chỉ đợi ngày lành tháng tốt đã định vào tháng 10 năm nay là về chung một nhà. Vậy mà tôi đã phát hiện ra một chuyện động trời.
Do anh trai tôi bật đèn xanh cho anh ấy đến nhà chơi, rồi tạo điều kiện cho chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, nên chúng tôi đã dễ dàng trở nên thân thiết hơn. Mọi chuyện được sắp đặt nhưng vẫn vô cùng tự nhiên. Tình cảm của tôi cũng vì thế mà lớn dần lên. Tôi chính thức nhận lời yêu anh sau 4 tháng anh tấn công dồn dập.
Hôm trước, anh nói bị cảm nên phải nghỉ làm. Tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi tạt qua nhà anh 1 chút xem anh đau ốm ra sao. Vì nhà đó chỉ có mình anh ở, bố mẹ vẫn ở quê nên việc qua lại cũng không có gì bất tiện. Tôi có chìa khóa riêng nên chủ động mở cửa vào. Vừa nhìn thấy anh, anh giật bắn mình, tôi cũng giật mình và xấu hổ không kém. Bởi trước mắt tôi là hình bạn trai trần như nhộng, không mảnh vải che thân.
Thấy tôi anh vội vàng phi ra vơ vội quần áo mặc vào mà chưa kịp tắt màn hình máy tính đi. Tôi tiếp tục sốc tập 2 bởi bên kia cũng hiện lên 1 hình ảnh 1 cô gái với tình trạng như anh đang ưỡn ẹo mời gọi. Hóa ra thứ đó người ta gọi là chát sex. Tôi không còn đủ bình tĩnh mà đợi anh ta mặc quần áo rồi nói chuyện được nữa. Tôi dùng nốt chút sức lực còn lại để bỏ chạy ra khỏi cái nơi kinh tởm ấy.
Chuyện đã xảy ra tuần nay rồi nhưng tôi vẫn chưa thể nối lại liên lạc với anh ta bởi tôi vẫn chưa hết kinh sợ cái con người ấy. Mặc dù anh ấy thường xuyên gọi, rồi đến nhà, rồi nhờ anh tôi can thiệp đủ đường nhưng tôi vẫn giữ nguyên thái độ. Chưa bao giờ tôi thấy hụt hẫng đến như thế.
Chẳng nhẽ người đàn ông mà tôi yêu, tôi chọn lựa làm chỗ dựa của đời mình lại bệnh hoạn như thế hay sao?
Không còn lời nào có thể bao biện cho cái hành động đó. Ngoài việc phát hiện bạn trai bệnh hoạn, tôi còn vô cùng đau đớn khi biết mình không phải là người duy nhất trong trái tim anh như tôi vẫn tưởng.
Theo BaoDatViet
Chồng khuyên tôi quên chuyện đã từng phản bội anh Dù chồng đã tha thứ cho tôi tội ngoại tình, nhưng tôi vẫn day dứt, chưa lúc nào tôi cảm thấy thỏa mái, hạnh phúc khi ở bên anh... Dù chồng đã tha thứ cho tôi tội ngoại tình, nhưng tôi vẫn day dứt, chưa lúc nào tôi cảm thấy thỏa mái, hạnh phúc khi ở bên anh... (Ảnh minh họa) Tôi và...