Cái kết đắng cho anh chồng yêu cầu vợ ngoan phải “hư hơn trên giường”
Ngày anh phát hiện chị ngoại tình, anh mới hiểu rõ bản thân mình đã khiến mọi chuyện tồi tệ…
Cuộc hôn nhân chưa kéo dài trọn vẹn 3 ngày, anh đã tỏ ra chán vợ. Anh bảo vợ quá hiền, quá ngoan, vợ không giống những cô gái anh yêu ngày trước. Họ biết cách chiều chuộng anh “khi trên giường”. Anh bảo anh không thích chị, nhưng mẹ lại bắt lấy nên anh chiều ý theo. Lời anh nói khi ấy như mũi câu găm vào trái tim chị, vì tình cảm của chị dành cho anh là thật, nhưng anh lại không coi trọng và xem tất cả là trò đùa.
Chị nhìn lại bản thân mình, nghĩ mình đã lựa chọn sai. Mà một khi đã sai, chị làm sao có thể quay đầu lại? Một phần vì yêu anh thật lòng, một phần vì nếu bỏ anh, chị sẽ bị người ngoài khinh miệt. Một cô gái khi rời khỏi nhà chồng là đã mang trong mình những điều tiếng không hay, huống hồ miệng lưỡi thế gian xưa nay vẫn thường độc địa.
Quay ngược thời gian trở lại lúc mới yêu, anh vốn là một người mẫu nam đẹp trai, có cuộc sống phóng khoáng và yêu thích tự do. Công việc của anh tiếp xúc với nhiều người cộng thêm bản tính trăng hoa gắn mác trai hư, anh khiến bao cô nàng chết mê chết mệt. Bắt đầu từ khi mới vào nghề người mẫu cho tới khi dấn thân vào nghề được vài năm, số người con gái theo anh đã có thể xếp hàng dài, số người yêu cũ cũng phải xếp đủ vài mâm đám cưới.
Ảnh minh họa
Chị là cô gái miền đồng bằng, quê chị người ta làm nông nghiệp quanh năm vất vả, nghĩ thương bố mẹ, chị cố gắng vươn lên ăn học thành tài. Thế rồi chị thành tài thật, tốt nghiệp xong, nhiều công ty chào đón, chị cứ thế nhẹ nhàng bước vào làm quản lý nhân sự mà không cần phải đắn đo quá nhiều.
Thế rồi chị gặp anh trong một buổi tiệc tùng sinh nhật. Anh đã khiến chị say đắm đến mức dù tính nết nhút nhát cũng phải mở lời làm quen. Ấn tượng của anh với chị khi ấy chỉ là một cô gái có chút thú vị, ngoài ra vẻ ngoài cũng khiến anh thấy dễ thương. Nhiều lần chị hẹn anh ra ngoài, trang điểm vào cũng xinh xắn không kém những cô gái anh gặp, thấy vậy nên anh cũng ưng lòng.
Hơn nữa, người chủ động với anh lại là chị, điều đó khiến anh vừa tò mò, vừa có chút thích thú. Anh có cảm tình với chị, thích những món ăn chị làm, thích cái cách nói chuyện chân thành và sự hiền lành của chị. Ngày chị tỏ tình, anh nhận lời. Chẳng bao lâu mà đưa chị về ra mắt.
Video đang HOT
Chị vừa về ra mắt là lập tức được mẹ anh săn đón. Ngoài cái tính nết na và sự hiền hậu, bố mẹ anh còn quý chị vì sự tháo vát, đảm đang. Thế nhưng được đằng nọ thì mất đằng kia. Anh yêu chị, nhưng khi “đòi hỏi” thì chị lại là tuýp người cổ điển, trọng trinh tiết, không muốn trao thân cho người chưa phải là chồng. Năm qua tháng lại, bố mẹ anh cũng giục anh lấy vợ, không muốn suy nghĩ nhiều, anh ngỏ ý kết hôn.
Ảnh minh họa
Thế rồi họ cưới nhau, ngày cưới có một loạt người yêu cũ của anh đến dự, cô nào cô nấy phấn son lòe loẹt, tìm cách soi mói cô dâu. Nhưng mọi thứ chưa có gì đáng nói khi đêm tân hôn đến. Anh thì sành sỏi trong yêu đương, chị thì bỡ ngỡ không biết bất cứ điều gì. Đêm ân ái khiến anh thấy tẻ nhạt vô cùng, đến ngày thứ 2 sau ngày cưới cũng không khá hơn. Đêm thứ 3, anh ngồi dậy uống một tách cà phê rồi khước từ cánh tay của vợ đang choàng lên người mình. Nói thẳng: “Em ngoan quá, anh thì không thích thế, anh muốn em hư ở trên giường…”, kèm theo đó là một loạt câu nói mang tính sát thương. Chị ngậm ngùi không muốn buông tay cuộc hôn nhân nên đã tìm cách cải thiện kỹ năng chốn phòng the.
Rồi đột ngột anh phát hiện chị cặp bồ. Kết quả cho yêu sách của anh là chị ngày càng sành sỏi, anh thì càng bị cắm sừng. Ngày anh phát hiện chị ngoại tình, anh mới hiểu rõ bản thân mình đã khiến mọi chuyện tồi tệ. Anh phải thốt lên rằng: “Thà em cứ ngoan như lúc trước còn hơn cắm sừng anh. Người có lỗi trước là anh, nhưng người sai lầm là em. Dù thế nào chúng ta cũng không thể sống chung được nữa. Anh không thể giữ lại một người vợ hư cả ở ngoài đời!”.
Theo Afamily
Nếu chẳng thể yêu thương nhau trọn vẹn
Có một lần tôi và người yêu cũ cãi nhau, vì vài bức hình của người con gái khác được chụp lại trong điện thoại anh ấy. Tôi chợt nhận ra, bấy nhiêu lâu mình đã luôn tin tưởng đối phương quá
Có một lần tôi và người yêu cũ cãi nhau, vì vài bức hình của người con gái khác được chụp lại trong điện thoại anh ấy.
Tôi chợt nhận ra, bấy nhiêu lâu mình đã luôn tin tưởng đối phương quá mức, đến nỗi nếu như cả thế giới có nói với tôi rằng anh ấy là một tên tội phạm nhưng chỉ cần anh ấy bảo: "Không phải vậy, hãy tin anh" thì tôi cũng nhất định cho rằng đám người ngoài kia đã sai rồi.
Thứ tình yêu như vậy, một khi gặp biến cố, sẽ sụp đổ hoàn toàn, vì sau cùng, tôi đã chẳng còn lại một chút lòng tin nào để có thể tiếp tục tin tưởng, bởi trước đó, tất cả đều đặt trọn vẹn ở nơi anh ấy rồi.
Khoảng thời gian đau đớn trong im lặng, tôi hiểu giữa họ có gì đó, tôi tự trách mình đã si mê mù quáng, chẳng trách anh ấy, bởi đã là đàn ông thì ai rồi cũng sẽ có lúc trở thành kẻ tham lam.
Và cuối cùng, tôi cũng đã không còn đủ bao dung cùng thứ cảm xúc an toàn để có thể tiếp tục ở lại trong cuộc tình ấy, tôi lặng lẽ rời đi.
Chẳng phải là cao thượng gì, tôi chỉ không muốn cả đời mình và đời người trở thành bi kịch sau những tháng ngày đã từng yêu thương.
Trách móc, níu kéo trong khổ đau, tôi chưa từng để bản thân biến thành kẻ quá đáng thương như vậy. Nếu muốn, cứ đi, tôi tuyệt nhiên không cản bước chân đã đổi thay khi bản thân từng yêu hết lòng dạ với họ rồi.
Có những người nên hiểu, lòng tin của đàn bà là một thứ vô giá, nhưng không phải điều bất biến, nó thậm chí có thể bốc hơi toàn bộ, một cách gọn ghẽ, sau đó sẽ hoá thành sự cay nghiệt.
Nên một vài người, đừng nên đem đàn bà cùng lòng tin của họ ra để đùa giỡn, hoặc đánh cược. Chắc chắn kẻ đó sẽ mất tất cả thôi.
Tình yêu không phải là sự nhất nhất thuỷ chung, chẳng ai làm được điều đó cả. Nó chỉ là điều gì đó có sức ảnh hưởng lớn đến trái tim, khiến người ta biết vì hình bóng đang giữ trong lòng mà kìm nén lại những thứ cảm xúc rung động nhất thời.
Hoặc là biết tìm đường trở về sau một khoảng thời gian lạc lối, đôi khi là dám "hạ mình" buông bỏ cái tôi để mong cầu sự tha thứ từ đối phương.
Đàn ông rồi cả đàn bà, chẳng có ai muốn mình phải sẻ chia hay "dùng chung" một tâm hồn, một tấm thân với một con người khác.
Cùng một nụ hôn lại có thể đặt trên môi hai người đàn bà, bàn tay hằng ngày vẫn vuốt ve cơ thể này, ở một góc nào đó lại thản nhiên cởi bỏ xuống một bộ váy khác.
Liệu có khi nào đang ân ái, quấn quýt bên người này tâm trí lại nghĩ về một người khác không?
Cảm giác ấy, thật sự rất "dơ bẩn". Lòng ích kỉ của con người chẳng cho phép bất kì ai chấp nhận được điều đó cả. Nên tốt nhất là, mình hãy sống "tử tế" với nhau.
Chia tay cũng được, dừng lại cũng ok, hết yêu hay không hợp cũng có thể là cái cớ được chấp nhận. Nhưng quan trọng, người ta hãy dám thẳng thắn nói ra cùng nhau, thẳng thắn đối diện với trách móc và tổn thương sau đó.
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, điều chúng ta cần khi còn bên nhau là sự chân thành, trọn vẹn. Đừng dối gian, đừng cố để che đậy sự đổi thay, đừng khiến bản thân trở nên hèn mọn, đừng khiến một người sẽ phải đau lòng lại càng thêm đau.
Chúng ta chỉ có một lần để sống trên đời, nên nếu lỡ chẳng thể yêu thương nhau trọn vẹn, thì hãy tạm biệt, để người đi!
Theo Guu
Chân tình đến muộn Có những người đến với nhau lần đầu đã tìm được ngay nửa kia của đời mình. Nhưng với đa số những người khác, thường phải đến lần thứ hai, may ra họ mới tìm đúng được người tâm đầu ý hợp. Ảnh minh họa Câu chuyện của Huy và Loan chính là trường hợp thứ hai đó. Có những yếu tố khách...