Cái kết của người vợ ngoan Phần 70
Khi nàng tỉnh giấc thì xe đã đưa nàng đi khá xa… Chuyến xe đưa nàng đi khỏi nơi nàng đang làm việc và đi sâu hơn về phía trong nội địa. Nàng biết rằng càng đi sâu về phía nội địa thì đường về quê nhà càng mờ mịt…
Nhưng giờ nàng đâu biết làm sao! Nàng chỉ như một con rối, chủ đưa đi đâu thì đi đó, dẫu nơi đến thì chẳng biết là đâu. Rồi nàng lại thiếp đi khi mặt trời khuất dần sau rặng núi trước mặt. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng nghe như có tiếng người lao xao và có ai đó đưa nàng ra khỏi xe.
Sáng hôm sau, nàng được đánh thức và được dẫn ra một phòng khoảng sân rộng, xung quanh ngăn bởi bốn vách tường xây cao kín kẽ. Kể cả nàng, có cả thảy 12 phụ nữ, tuần tự bước ra sân, xếp thành hai hàng ngay ngắn. Một nữ nhân viên phục vụ bước đến ra hiệu cho tất cả phải cởi quần áo và mỗi người được phát cho một chiếc khăn tắm để quấn quanh người. Rồi cô nhân viên ra hiệu cho cả nhóm đi theo hàng vào trong một phòng tắm tập thể. Sau khi làm vệ sinh, tắm rửa, cả nhóm được đưa trở ra một căn phòng rộng, tất cả được yêu cầu ngồi đợi tại những băng ghế, trên mình vẫn chỉ quấn chiếc khăn bông và không ai nói chuyện với ai.
Tuần tự mỗi cô gái được người ta gọi tên vào phòng bên cạnh, chải tóc, trang điểm, rồi được khoác lên người những bộ trang phục nữ nhân viên văn phòng. Mỗi người được phát cho một chiếc thẻ nhân viên có dán hình và ghi tên sẵn. Nàng nhận ra bức ảnh của nàng trên thẻ chính là tấm ảnh nàng dùng để làm thông hành trước đây. Nhưng nàng không có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm vì ngay sau đó, cả nhóm phải xếp thành hàng một và đi theo sự hướng dẫn của hai người quản lý, một nam, một nữ, tất cả đi dần ra khoảng sân phía sau ngôi nhà, tại đó, một chiếc xe ca loại chở nhân viên đang đợi sẵn. Nàng cũng bước theo các cô gái khác lên xe. Vest dài tay, jupe ngắn, tóc bới cao cùng một kiểu, giày bít mũi gót cao, tất cả trông giống như một đoàn những nữ PG của một công ty kinh doanh đang chuẩn bị tham gia một hội nghị khách hàng hoặc một sự kiện quảng bá thương hiệu vậy.
Lâu rồi, nàng mới được dịp đi ra ngoài nhìn ngắm cảnh đường phố như vậy. Nhìn quanh trên xe, nàng nhận ra nàng là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Phần ăn sáng gồm bánh bao nhân thịt và nước uống được phát để dùng ngay trên xe. Trong lúc ăn, nàng vẫn kịp nhìn thấy quang cảnh xung quanh đổi thay trước mắt. Xe dường như đang đi ngang qua một khu thị tứ…
Cứ di chuyển như thế, người ta có thể xóa mất dấu vết của nàng. Có ai mất công tìm kiếm nàng thì cũng hoài công thôi. Nàng mất dần hy vọng về một ngày trở về. Nàng nghĩ đến chuyện vượt thoát, bỏ trốn. Nhưng rồi có trốn được thì sẽ ra sao sau đó? Nàng nói chuyện gì, với ai và ai sẽ tin nàng? Hay nàng sẽ phải vào trại phục hồi và lại càng khó khăn hơn khi trông chờ một ngày trở lại quê nhà? Hy vọng về việc có ai đó đi tìm nàng ngày một giảm sút. Chị ơi! Mẹ ơi! Các con ơi! Bao giờ nàng có thể gặp lại họ? Còn những người như giám đốc Tần, Kha, Hương, Cho… Họ ở đâu cả rồi?
Xe vẫn chạy. Rèm cửa được kéo lại mỗi khi xe đi qua những chốn đông người. Đến khoảng giữa trưa, nàng biết được nơi đến là đâu – Đó là một khu giải trí rất hoành tráng, cảnh trí non nước thơ mộng cộng với không khí trong lành, tất cả những thứ ấy khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm và nhiều phần ngạc nhiên như thể họ đang mang đến cho nàng một phần thưởng tinh thần đáng giá vậy. Vài giờ dạo quanh ngoạn cảnh, sau đó được dùng bữa với những món ăn ngon, cuối cùng được đưa về nhận phòng nghỉ ngơi, mỗi hai người một phòng, cứ thế y như một chuyến nghỉ dưỡng…
Cô gái cùng phòng với nàng chỉ vừa tròn 24 tuổi, cũng vào độ tuổi khi nàng bắt đầu bước vào đời làm việc. Chỉ nhìn nhau cười, ra hiệu bằng tay và nét mặt chứ không thể trò chuyện bằng lời với nhau, tuy vậy, cả hai đều hài lòng và tâm đắc khi ở cùng nhau, thoải mái trong căn phòng đầy tiện nghi như thế.
Chiều đến, cả đoàn tập họp ngoài sảnh. Trang phục công sở buổi sáng được thay bằng một chiếc xường xám vạt ngắn. Chiếc áo khiến nàng chạnh lòng, chợt nhớ đến kiểu áo mà nàng phải mặc chẳng bao lâu trước đây khi làm việc với giám đốc Tần. Hai nhân viên hướng dẫn, một nam, một nữ, lại xuất hiện. Rồi cả đoàn bước ra xe trở lại. Xe lăn bánh đưa cả đoàn đi tiếp, nhưng lần này không đi đâu xa mà chỉ khoảng nửa giờ là đến nơi. Một khúc sông quang cảnh thơ mộng lúc chiều tà với một du thuyền sang trọng đang đậu trên bến.
Một bữa tiệc đang được chuẩn bị với những thực khách đặc biệt. Khi bước xuống thuyền, mặc dù không cùng nơi chốn, nhưng nàng chợt nhận ra những cảnh quen thuộc mà nàng đã từng trải qua trước đây. Nàng và các cô gái khác đứng thành hai hàng hai bên cửa vào gian phòng đang bày sẵn bàn tiệc. Có lẽ họ muốn các nàng sẽ làm nghi thức chào đón những thực khách sắp đến. Một buổi tối lênh đênh…
Chỉ trong thoáng chốc nàng đã say khước, không còn giữ được sự tỉnh táo, khi bị ép uống hết ly này sang ly khác. Nàng không nhận ra những gì xảy ra xung quanh, ngoài những hình ảnh chập chờn và những âm thanh nói cười không rõ nghĩa. Sau đó, có đôi lần nàng cố gắng nhướng mở hai mắt, nhưng chỉ thấy cảm giác ngột ngạt, nặng nề do thân hình hộ pháp của gã trai trẻ đè nặng lên nàng. Nhưng đó chỉ là ngày đầu tiên ở nơi làm việc mới.
Nàng không còn biết rõ mình là ai nữa. Khi thì như nhân viên văn phòng, khi thì như một vũ nữ, khi thì như một tiếp viên, khi thì chỉ như một con búp bê đồ chơi. Nàng có dịp thưởng ngoạn những thú vui xa xỉ như bao người giàu sang trên đời, nhưng rồi sau đó phải phục dịch những quý ông ấy như một nô lệ.
Những ngày cuối năm là khoảng thời gian diễn ra rất nhiều sự kiện và vài ngày trước dịp tổ chức một tiệc mừng thết đãi các thực khách đến từ phương xa, người quản lý của nàng đã cho gọi nàng đến và giao cho nàng một vai trò làm việc mới: vị trí trưởng nhóm các tiếp viên phục vụ trong ngày hôm đó. Đó quả là một vị trí đáng mơ đến của các cô gái trong nhóm, dĩ nhiên là an nhàn hơn, được “sủng ái” hơn và được trả công hậu hĩnh hơn. Người quản lý có cái tên tiếng Anh là Andy Chan đã nói rằng do nàng có thể nói được tiếng Anh và lại lớn tuổi hơn các cô gái khác nên anh ta chọn nàng để thay thế cho cô phụ tá của anh ta vừa mới nghỉ việc. Và theo thông lệ thì nàng sẽ “đáp lễ” bằng cách qua đêm với anh ta.
Với thời gian, nàng học được một điều rằng trong những nơi chốn như thế này, sống đơn độc là rất bất an, nếu tự đặt mình trong tay ai đó để “bảo bọc” cho mình thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, tuy rằng như thế nàng phải tùy thuộc hoàn toàn vào ý của người đó.
Andy Chan có dáng người cao, đẹp, ăn mặc chải chuốt theo kiểu thành thị chứ không thôn dã như Lâm. Anh ta nói chuyện bằng tiếng Anh với nàng và dần dần biết được những công việc trước đây của nàng. Anh ta ngạc nhiên về hoàn cảnh vì sao nàng lạc vào chốn này. Nàng cũng nhân cơ hội này mà trình bày với anh ta việc nàng bị bắt nhầm, và năn nỉ anh ta cho nàng liên lạc với người thân và giám đốc Tần để họ có thể đến giúp nàng. Andy bảo là anh ta không thể giúp gì cho nàng được lúc này vì chủ của anh ta mới thực sự là người có quyền đối với nàng. Tuy nhiên, Andy sẽ lưu ý đến hoàn cảnh và khả năng của nàng rồi chỉ có thể giúp nàng bằng cách tìm cơ hội để “tiến cử” nàng lên những vị trí làm việc tốt hơn mà thôi.
Việc trước mắt mà nàng cần làm đó là phải tập luyện những kỹ năng mà nàng cần biết để có thể làm việc với các khách hàng VIP của anh ta. Andy muốn biến nàng thành một loại kỹ nữ cao cấp và là một “đàn chị” để làm gương cho những cô gái khác trong nhóm.
Nàng thấy mình đã biến đổi rất nhiều. Nàng thậm chí còn thấy vui vui và tự hào khi Andy khen ngợi nàng về chuyện ấy. Nàng chăm chỉ, siêng năng làm theo những yêu cầu và sự chỉ bảo của Andy, xem anh ta như một người thầy. Phải chăng cô Na hay nàng Sen đã chết và nàng nay đã trở thành một kỹ nữ chuyên nghiệp thật rồi?
Video đang HOT
Một hôm, giữa trưa trong căn phòng nghỉ vắng lặng, Andy trong một thoáng bất chợt bước vào phòng bắt gặp nàng đang thổn thức khóc một mình, trên tay cầm cây bút vì nàng đang viết nhật ký. Nàng vội vã định cất tập nhật ký đang viết nhưng Andy đã kịp giữ lấy tay nàng và nhìn vào những dòng chữ nàng vừa viết xong trong quyển tập ấy. Rồi anh ta nhìn chăm chăm vào những dòng chữ của nàng, không nói, không hỏi, dù rằng anh ta chẳng hiểu gì cả. Quay sang nàng, lúc này đang ôm mặt khóc, Andy bảo: “Hãy nói cho tôi biết cô đã viết gì?”
Nàng ngước mắt nhìn anh ta, rồi từ từ kể ra những chi tiết nàng đã viết trong quyển nhật ký, những điều nàng muốn nói lúc này với Mẹ, với chị và với hai con ở nhà. Rồi đột ngột nàng quỳ phục dưới chân Andy, một lần nữa van xin anh ta giúp nàng, nàng hứa với Andy rằng sẽ làm mọi chuyện theo yêu cầu của anh ta, chỉ cần anh ta cho nàng gọi điện liên lạc với người thân để báo tin cho họ biết nàng vẫn an toàn và mong họ tìm cách giúp nàng trở về. Andy chỉ ngồi lắng nghe, không nói gì. Anh ta có vẻ suy nghĩ và đặc biệt ngạc nhiên khi biết về đời tư và những công việc trước đây của nàng.
Hai ngày sau, vào buổi sáng, Andy bảo nàng chuẩn bị để đi cùng anh ta. Khi nàng hỏi đi đâu, anh ta không đáp. Chỉ nói rằng, có người muốn gặp nàng. Như thương lệ, mỗi khi đưa nàng đi gặp khách hàng, anh ta không cư xử theo kiểu như thế. Mặc dù không biết mình được đưa đi đâu và ai là người nàng phải gặp, nhưng nàng vẫn phải tuân theo Andy. Trong trang phục nữ nhân viên văn phòng, nàng đi theo Andy. Anh ta đưa nàng ra xe, cùng ngồi với nàng ở băng ghế phía sau tài xế. Khi xe lăn bánh, Andy đưa cho nàng một chiếc điện thoại cầm tay và bảo rằng điện thoại không thể gọi đi mà chỉ để nàng nhận liên lạc từ anh ta mà thôi…
Vậy là đã rõ! Nàng và những cô gái kia đã được “tiến cử” và được đưa sang cho những chủ nhân mới. Những ngày qua, đi cùng Andy nàng mới rõ dần nhiều chuyện, mỗi chuyện khi được biết đều là những chuyện xấu hổ không đáng để kể ra. Trang phục nữ nhân viên văn phòng chỉ là những tấm bình phong che đậy cho những việc mà họ không muốn nàng phô bày cho người khác thấy. Mỗi ngày, nàng đều phải đến một nơi mới, xa lạ, với những người trước đó chưa quen. Nhưng hôm ấy, Andy đưa nàng trở lại một nơi mà từ xa nàng bắt đầu nhận ra là mình đã từng đến. Đó là thành phố nơi nàng ở lưu trú vào cái đêm định mệnh cách đó hơn hai tháng…
Nàng hỏi nhưng anh ta lắc đầu không nói gì, chỉ ra hiệu cho xe ngừng lại khi đến trước một biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh. Andy mở cửa xe cho nàng bước xuống, nhắc nàng giữ lấy điện thoại và bảo nàng đi vào trong khi cánh cổng nhỏ mở ra. Một người phụ nữ bước ra dẫn nàng đi vào nhà còn Andy thì trở lại vào xe. Lòng đầy thắc mắc nhưng nàng cũng chẳng thể hỏi được gì, chẳng biết được gì hơn. Thầm nghĩ, có lẽ chỉ thêm một vị khách đặc biệt nào khác thôi chăng?
Chị phụ nữ ra hiệu bảo nàng đi lên cầu thang dẫn lên tầng trên, rồi chỉ tay ra dấu cho nàng đi dọc theo hành lang hướng đến một căn phòng có cửa mở sẵn ở cuối hành lang. Nàng chậm rãi bước, tiếng giày của nàng nghe vang vang trong hành lang vắng. Khi đến trước cửa, nàng ghé mắt nhìn vào và chợt thảng thốt khi nhìn thấy Giám đốc Tần và Chou đang ngồi đợi nàng bên trong phòng…
Nàng bước vào và gần như ngồi khụy gối xuống đất, trong khi giám đốc Tần và Chou bước đến đỡ nàng lên.
- “Sao hai người lại ở đây?” – Nàng hỏi.
- “Phải khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được cô”, Chou đáp, “Bây giờ thì ổn rồi. Chúng tôi sẽ tìm cách đưa cô trở về. Tuy nhiên, không thể đi vào lúc này vì chúng tôi còn phải chờ để lấy lại những giấy tờ của cô. Chuyện khá dài, chúng tôi sẽ kể lại cho cô biết sau. Hôm nay, Andy sẽ đưa cô đi làm thủ tục. Chúng tôi trở lại khách sạn hôm trước và ngày mai sẽ trở lại đón cô nhé.”
Nàng nghe Chou nói mà cứ thẩn thờ, ngỡ như mình nằm mơ. Khi chị ta nói xong, nàng bật khóc như một đứa trẻ trong khi giám đốc Tần nhích lại ôm lấy vai nàng. Dẫu sao, hai người này vẫn không bỏ rơi nàng như nàng đã tưởng.
Andy gọi điện cho nàng, bảo nàng trở lại xe. Nàng chào giám đốc Tần và Chou. Cũng không nhiều thời gian để nói chuyện thêm với họ, nàng chỉ biết phó thác mình cho Andy sắp đặt với hy vọng sớm được trở về.
Andy lại cho xe đưa nàng đi lòng vòng trong thành phố, rồi dừng lại tại một ngã tư đường tương đối vắng xe. Anh ta bảo nàng xuống xe và chỉ hướng cho nàng cứ rảo bước đi tới dọc theo ven lộ. Andy trở lại vào xe và sau đó, cho xe chạy từ từ phía sau lưng nàng. Qua điện thoại, Andy bảo nàng bước nhanh về phía trước rồi dừng lại tại một ngôi nhà có vẻ là trụ sở văn phòng. Nàng nhìn kỹ số nhà ghi trên bảng địa chỉ, thấy đúng với chỉ dẫn của Andy, rồi bước vào bên trong. Hai người đàn ông mặc cảnh phục bước ra nhìn nàng và nhìn vào hồ sơ có vẻ như đang đối chiếu hình ảnh của nàng. Một trong hai người lên tiếng hỏi: “Shi Zhuang?”. Nàng gật đầu.
Hai người đàn ông ấy kè tay dẫn nàng đi vào bên trong, dẫn nàng đến một phòng nhỏ, bên trong chỉ có vài chiếc ghế và một bàn gỗ vuông lớn đặt giữa phòng. Nàng được yêu cầu giao nộp điện thoại, tháo bỏ giày và cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài. Sau đó, họ đặt nàng ngồi lên chiếc ghế có hai tay vịn hai bên. Lúc bấy giờ nàng mới nhận ra đó là một chiếc ghế chuyên dụng dùng khi hỏi cung. Hai cổ tay nàng bị còng vào hai tay vịn, còn phía dưới, hai cổ chân nàng cũng bị khóa vào hai chân trước của ghế.
Cuộc thẩm vấn bắt đầu…
Họ thẩm vấn nàng qua trung gian người phiên dịch. Cũng vẫn những câu hỏi mà nàng đã quá quen thuộc. Ở đây mà làm cho họ phật ý là dễ bị đòn lắm, vì thế nàng phải nhún mình lại và thành thật nói hết những gì mình đã trải qua. Nàng xin họ giúp có điều kiện để được trở về quê nhà an toàn và nhận chịu trách nhiệm về những sai phạm nếu có.
Buổi thẩm vấn xong thì đã trưa. Họ để nàng ngồi lại một mình trong phòng. Tay chân bị cố định tại chỗ nên nàng vừa mỏi mệt, vừa đói khát. Tựa lưng ra sau, nghiên đầu một bên, nàng cố gắng chợp mắt một chút, trong trí vẫn miên man những ý nghĩ, những băn khoăn cùng những dự định. Lúc này, dẫu sao hy vọng vẫn còn le lói, nàng mong sao thời gian qua nhanh…
Lại có nhân viên thẩm vấn khác bước vào phòng. Lại những câu hỏi, những câu phiên dịch trọ trẹ… Sau cùng, họ kết luận nàng mắc nhiều sai phạm cùng lúc: lưu trú quá thời hạn, làm gái bán hoa, hành nghề trái phép, giấy tờ không hợp lệ… Họ hỏi thêm về những người mà nàng đã tiếp xúc nhưng nàng trả lời là nàng không biết. Rồi nàng được tháo còng, đứng dậy cho họ chụp hình, ký vào văn bản, được cho đi vệ sinh và dùng bữa , sau đó trở lại ghế ngồi, tay chân lại bị cố định và ở lại phòng một mình cho đến chiều.
Nàng lại cố chợp mắt một chút, ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế khoảng chừng một giờ, cho đến khi có tiếng mở khóa lạch cạch ở cửa phòng. Một nữ nhân viên trong bộ cảnh phục bước vào mở khóa cho nàng, nhưng sau đó tra còng vào hai cổ tay của nàng và bảo nàng đi theo cô ấy. Đêm ấy, nàng phải làm việc “trả lễ” vì họ đã giúp hoàn tất những giấy tờ và thủ tục hợp lệ cho nàng trở về…
Nàng cắn môi chịu đựng những giờ phút cay đắng ấy, thầm nghĩ “Đã trải qua nhiều lần lắm rồi thì có thêm vài lần nữa cũng đã sao! Chỉ mong sớm được trở về.” Mắt nhắm lại, hai tay buông trôi, đôi chân rả rời, mệt mỏi. Người thứ nhất, người thứ hai… cho đến người thứ sáu… rồi những gã ấy quay trở lại những lần tiếp theo khiến nàng không thể đếm được là bao nhiêu lần như vậy. Nàng không nghĩ ngợi gì vào lúc ấy nữa, ngoài những hình ảnh của Mẹ, của Chị, của hai con, cố nhớ gương mặt của họ, lúc nhạt nhòa, lúc thì hiện ra rõ mồn một trong trí nàng. Đêm ấy thật là dài!
Rồi họ đi ra ngoài, bỏ nàng nằm lại một mình trên chiếc giường nhỏ của phòng tạm giam, nàng gượng ngồi dậy với lấy váy áo, từ từ mặc vào người. Chiếc áo vest khoác thêm bên ngoài giúp nàng thấy ấm áp hơn, nhưng chiếc váy thì quá ngắn nên không thể khiến đôi chân trần bớt lạnh. Nàng lấy hai tay xoa nắn làm ấm đôi chân, rồi ngồi co ro, bó gối, tựa lưng vào vách tường ẩm lạnh, mắt mở to nhìn vào khoảng không ở giũa phòng. Giờ đó có lẽ đã quá nửa đêm. Nàng lại cố chợp mắt một chút… Đêm vẫn dài…
Theo Afamily
Nghĩ chồng liệt không thể tân hôn, tôi yên tâm chờ bạn trai gọi điện bỏ trốn
Cô giật bắn mình tay vồ ngay lấy cái điện thoại vì sợ chồng tỉnh giấc phát hiện ra. Để rồi vừa tắt chuông xong thì cũng là lúc cô thấy "cái đó" của chồng động đậy dữ dội khiến cô sững sờ.
ảnh minh họa
- Mẹ không thương con hay sao mà bắt con phải lấy 1 người đàn ông nằm liệt giường vậy mẹ??
- Xin con hãy hiểu cho mẹ, chỉ là đường cùng thôi con ơi. Giờ nếu con không lấy con trai bà ấy thì bà ấy sẽ kiện bố con vào tù mất. Bố con mà dính vào đường tù tội thì coi như cả gia đình ta tan nát, 2 đứa em con tương lai rồi sẽ ra sao??
Bố Hạ là lái xe cho gia đình bà Hoa, nhưng đợt vừa rồi do bạn bè xấu xúi giục bảo ông bán xe hàng của bà ấy đi để lấy tiền rồi giả vờ là bị cướp. Ai ngờ bà ấy điều tra ra và dọa sẽ nhờ công an can thiệp để cho bố Hạ và tù. Mẹ hạ nghe tin ấy thì vội vàng tới nhà bà chủ quỳ lạy van xin khẩn thiết:
- Bà ơi bà làm ơn làm phước, chồng tôi sai rồi nhưng xin bà đừng để ông ấy vào tù. Ông ấy mà vào đó thì coi như nhà tôi tan cửa nát nhà, con tôi bơ vơ bà ơi.
- Thế lúc ông ta cấu kết với lũ kia ông ta có nghĩ tới cảnh đó không?? Giờ nếu bà muốn xin tha cho chồng thì bà phải chấp nhận làm 1 chuyện.
- Chuyện gì xin bà cứ nói, dù có phải làm trâu làm ngựa cho nhà bà tôi cũng sẵn lòng.
- Bà hãy gả đứa con gái lớn mới 18 tuổi của bà cho đứa con trai nằm liệt 5 năm nay của tôi. Tôi chỉ có nó là con trai duy nhất và muốn có đứa cháu nối dõi tông đường, tôi sẽ nhờ bác sĩ hỗ trợ.
Bà ơi bà làm ơn làm phước, chồng tôi sai rồi nhưng xin bà đừng để ông ấy vào tù. (Ảnh minh họa)
- Tôi...
- Bà cứ suy nghĩ kĩ đi, tôi cho bà 2 ngày để quyết định.
Thấy mẹ cả đêm nằm khóc Hạ thương mẹ vô cùng. Cả đời bà lam lũ vất vả, gánh hết mọi việc gia đình. Bố cô là lái xe đi quanh năm, mà lái xe thì ai cũng biết cái việc bồ bịch là chuyện thường. Nhưng mẹ cô lại chưa một lần ghen tuông hay làm loạn lên, mà bà chỉ nín nhịn trong lòng vì thương các con. Bà không muốn ly hôn để các con bơ vơ rồi sau này lớn lên sẽ có cái nhìn không hay về bố mẹ.
Giờ ông mắc trọng tội, bà lại là người đứng ra cầu xin bà chủ tha thứ cho chồng mình. Đường cùng bà mới yêu cầu con gái làm cái chuyện đó để cứu bố, thậm chí bà còn bảo Hạ cứ chấp nhận về đó làm dâu 1-2 năm rồi sau đó bà sẽ tìm cách cứu con gái ra để con làm lại cuộc đời.
Thương mẹ, thương bố, cuối cùng Hạ chấp nhận cưới người con trai bị liệt của bà chủ làm chồng. Tuy nhiên lúc này cô đã có bạn trai và 2 người đã từng tính tới chuyện đám cưới trong tương lai. Đêm trước ngày cưới anh đã tới tìm Hạ:
- Chúng mình bỏ trốn đi em, anh không thể đứng nhìn em phải làm vợ gã đàn ông liệt đó được.
- Nhưng nếu bỏ trốn bố em sẽ phải vào tù anh ơi. Em xin lỗi...
- Anh sẽ đi vay tiền cho mẹ em lo lót nếu phải ra tòa, em yên tâm không sao đâu. Tối mai anh đợi em ở bên ngoài, nhớ trốn ra đi với anh rồi mình gửi tiền về cho mẹ lo mọi chuyện em nhé.
Cả đêm ấy Hạ không ngủ được, cô không dám bỏ trốn vì sợ không chỉ bố phải vào tù mà mẹ cô cũng sẽ khổ cả đời. Đám cưới diễn ra mà không có mặt của chú rể vì chồng cô nằm bất động. Hạ nước mắt ngắn dài theo mẹ chồng về nhà chồng. Đêm tân hôn, nhìn thấy chồng nằm im trên giường thì Hạ đã chán nản cùng cực.
Cô quyết định nhắn tin cho bạn trai và nói ý định muốn bỏ trốn cùng anh. Anh nhắn lại cho cô bảo: "Em đợi anh chuẩn bị, đêm nay khi nào anh nháy máy thì em mở cửa trốn ra ngoài rồi trèo tường nhé, anh đợi sẵn ở đó rồi mình cùng đi. Không phải cầm theo gì cả".
Quay vào giường chồng Hạ vẫn nằm im bất động như vậy. Nghĩ anh ta liệt thế này sẽ chẳng làm ăn được gì nên Hạ yên tâm nằm xuống bên cạnh chồng đợi người yêu gọi điện để bỏ trốn. Do đợi lâu nên cơn buồn ngủ kéo đến nên cô thiếp đi lúc nào không hay.
Đang lúc mơ màng thì bất ngờ điện thoại của cô rung chuông. Cô giật bắn mình tay vồ ngay lấy cái điện thoại vì sợ chồng tỉnh giấc phát hiện ra. Để rồi vừa tắt chuông xong thì cũng là lúc cô thấy đôi chân của chồng động đậy dữ dội khiến cô sững sờ. Chồng cô cũng đã tỉnh giấc lúc nào không biết. Hạ ú ớ:
- Chỗ đó của anh động đậy kìa, chẳng phải anh liệt hay sao??
- Đúng là anh liệt thật, nhưng chân anh có thể cử động được 1 tháng nay rồi. Anh đang cố gắng 1 mình tập luyện để đi được, anh chưa nói với mẹ vì muốn làm bà bất ngờ. Em tắt chuông đi đừng để ai làm phiền nữa, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà.
- Ơ, anh...
Hạ ú ớ nhưng chẳng thể nào làm gì được nữa khi chồng cứ ghé sát vào cô, yêu cầu cô cởi áo. Thậm chí tay anh cũng đã có thể giơ lên được dù còn hơn run run. Hạ chẳng biết người yêu đã gọi vào máy cô bao nhiêu cuộc vì điện thoại đã bị tắt chuông, còn cô thì phải làm đúng nghĩa của một người vợ trong đêm tân hôn. Xong việc Hạ lao vội lấy cái điện thoại thì chồng cô cất tiếng:
- Em đừng nhắn lại, để anh ta về đi. Em đã là vợ anh rồi mà. Anh hứa sẽ lo cho em cả đời này, bố em sẽ không bao giờ phải vào tù đâu em yên tâm, đừng bỏ anh em nhé.
- Em...
Thực sự Hạ không thể ngờ cô lại rơi vào hoàn cảnh này. Một sự cố đêm tân hôn mà cô chưa từng nghĩ tới. Chồng cô đã biết việc cô định bỏ trốn với người yêu cũ, giờ cô mà cứ cố bỏ trốn thì khó thoát lắm. Với lại anh ấy lại cũng là người đàn ông tử tế, bệnh lại đang có tín hiệu hồi phục nên có lẽ cô bằng lòng với duyên phận ông trời xếp đặt thế này thôi. Hạ gật đầu ôm lấy chồng: "Em sẽ không bỏ đi nữa đâu".
Theo blogtamsu
Biết mai bố mẹ ra tòa, đứa con cầu xin cả nhà ngủ với nhau lần cuối Nó mơ mình đang đi vệ sinh và tiếng lay gọi nhí nhéo bên tai làm nó tỉnh giấc. Mở mắt ra, nó hốt hoảng khi nó đã tè dầm ướt hết cả giường, ướt cả người bố mẹ nó. Nó lí nhí câu xin lỗi. Bố mẹ nó chẳng ai bảo ai lao vào nhà tắm thay đồ. 10 giờ đêm, cả...