Cái kết của người vợ ngoan Phần 46
Lại thêm một đêm bên cạnh Cho…
Anh ta như tận hưởng nàng từng chút một! Gần một năm nay rồi, anh ta gần như không còn là người xa lạ với nàng nữa! Đó chỉ là lạc thú… không phải hạnh phúc! Cả nàng và Cho, không ai nói với ai lời nào, nhưng đều biết là như thế!
Nàng để Cho mặc sức xoay trở thân thể nàng theo cách anh ta muốn… Cuộc truy hoan đêm đó kéo dài thật lâu… Như thế Cho đã dùng những liều thuốc đặc biệt mà anh ta hay sử dụng khi gần gũi nàng. Lần đầu tiên kể từ khi gần gũi với Cho, anh ta xoay người nàng nhìn vào một tấm gương lớn đặt trong phòng, cạnh chiếc giường rộng. Cho muốn nàng tự nhìn chính mình trong gương, trong khi anh ta yêu nàng từ phía sau… “Mi là ai thế?” nàng hỏi thầm trong lòng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy ngay gần kề trước mắt mình. Nhắm mắt lại thôi! Nhưng Cho thì thích thú khi anh ta cũng nhìn thấy những gì anh ta đang làm với nàng. “Chỉ đêm nay nữa thôi, mình sẽ rời đi mà!”, nàng nhủ thầm, những mong cuộc chơi qua mau…
-
Sáng ra, Cho cho tài xế đưa nàng ra sân bay. Anh ta bảo nàng mặc bộ jupe vest màu nâu cà phê sữa, vì đó là dấu hiệu nhận dạng khi nàng đến sân bay bên kia. Chuyến bay thẳng chỉ mất khoảng chưa đầy 10 tiếng và sẽ có người ra đón nàng để đưa về nhà Mr Park. Hôm sau, sẽ có nhân viên của Cho đưa nàng đến văn phòng công ty và kế hoạch tập sự, làm việc sẽ bắt đầu. Một tuần sau, Cho mới sang. Trong thời gian đó, nàng sẽ ở lại nhà ngài Park như trước đây đã định. Mọi chuyện đều đã được chuẩn bị xong.
Khi xe đến sân bay, nàng lặng lẽ kéo chiếc va-li đi vào bên trong. Quay đầu nhìn lại, khi đã chắc chắn tài xế đã quay đầu xe trở về văn phòng công ty, nàng từ từ đi ra trở lại. Nàng vẫy một chiếc taxi, leo lên và bảo tài xế đánh xe rời khỏi thành phố. Chiếc vé máy bay Mẹ đưa cho nàng hôm trước nàng vẫn giữ cho đến cách đây vài ngày, khi phải làm thủ tục reconfirm chuyến bay, nàng đã xin hủy vé. Không một ai biết việc làm này của nàng, kể cả Cho và Mẹ. Mọi người đều chuẩn bị cho việc nàng rời đi sang làm việc bên xứ sở của Cho và tin rằng nàng cũng đã quyết định như thế. Sẽ không ai biết nàng đi đâu sau đó cả…
Nàng cũng chỉ có thể ẩn mình trong hơn một tuần. Thời gian đó vừa đủ để Cho trở về nước của anh ấy. Nàng nghĩ mình vẫn còn bao nhiêu điều vương vấn, bao nhiêu con người có liên quan và bao nhiêu chuyện chưa được giải quyết, thế nên, nàng cũng chẳng thể bỏ đi đâu xa và đi lâu được. Thật khó khăn và cũng thật cô đơn biết bao cho một phụ nữ như nàng khi phải rời nhà ra đi một mình, chẳng biết đi đâu và cũng chẳng có cơ hội làm được việc gì để sinh sống…
Một tuần là quá dài đối với một người mẹ xa con nhỏ, mang nhiều mặc cảm tội lỗi, phá hỏng nhiều chuyện và vẫn còn đó cuộc hôn nhân đang bị để dang dở… Nhiều lần trong ngày, nàng quanh quẩn trên con đường về nhà… Có lúc đã đứng bên kia đường nhìn sang cổng nhà… Ấy vậy mà sau đó, nàng lại phải rời đi, không dám về…
Nàng trở về phòng trọ, nơi mà Thắng đã sắp đặt cho nàng làm chốn tạm nghỉ trong những ngày nàng rời nhà ra đi. Thắng, dù ở xa, đã là người duy nhất mà nàng liên hệ để xin giúp đỡ. Và từ xa, anh ta cũng trở về thành phố để giúp nàng. Thắng giúp nàng có điều kiện thăm người chị ruột, chị Mi, nhưng chị còn con nhỏ, lại ở cùng một người đàn ông, bạn tình của chị, nên nàng không tiện lưu trú lại được. Thắng cũng giúp nàng liên lạc với bố nuôi của nàng ở nước ngoài, giúp nàng có được những tin tức từ gia đình nàng sau khi nàng hủy chuyến đi với Cho. Và anh cũng khuyên nàng trở về thành phố, tìm chỗ ở tạm, rồi suy nghĩ cho kỹ để tìm cách trở về nhà. “Dẫu sao, em cũng vẫn còn là dâu con chính thức của nhà ấy, vẫn là vợ của Sơn và là mẹ của bé con. Em không thể rời đi mà bỏ lại những chuyện chưa được giải quyết như vậy!”, Thắng nói với nàng như thế…
Rồi lại có thêm một điều oái oăm nữa, đó là Kha, anh ta lại là người chủ động tìm kiếm nàng khi nghe tin nàng hủy công việc theo hợp đồng với Cho. Chính anh ta đã tình cờ bắt gặp nàng khi nàng lưỡng lự đứng gần cổng nhà và rồi Kha đi theo nàng đến chỗ trọ để gặp nàng… Chẳng do cơ duyên, chẳng phải số phận, cũng chẳng vì tình nghĩa gì cả, nhưng không hiểu sao, người đàn ông tên Kha ấy lại có mặt trở lại với nàng vào lúc này. Nàng gần như hoảng hốt khi Kha gõ cửa phòng trọ của nàng. Và bất đắc dĩ, nàng phải tiếp chuyện với Kha…
Video đang HOT
- “Cô em sẽ không tha thứ cho em đâu! Em đã đánh mất hết mọi thứ ở nhà chồng của mình. Anh còn e rằng cô em sẽ không cho em trở về nhà nữa!”
Kha đã nói với nàng như thế. Nàng chỉ biết im lặng nghe anh ta nói, không đáp lại, cũng không hỏi gì thêm. Mọi chuyện như thế này nàng cũng có thể tự dự đoán trước được thôi. Cũng giống như Thắng, Kha cũng bảo nàng cần trở về nhà để giải quyết chuyện, nhưng trong khi Thắng bảo rằng nàng vẫn còn là dâu con nhà đó thì Kha lại tin rằng mọi chuyện với nàng đã kết thúc!
- “Cô của em – Kha nói tiếp – đã không tốt với anh. Bà ta đã cần đến anh khi bà gặp khó khăn, sau đó thì lại hất chân anh ra khỏi công việc. Anh thất vọng vì bà ấy, nhưng bù lại… (Kha im lặng một chút, nhìn nàng dò xét, rồi nói tiếp) BÀ đã đánh mất nhiều thứ khác quan trọng hơn…”
Nàng hiểu dần cái ý ngầm mà Kha đang nói đến.
- “Sự thật thì… Anh cũng không mất gì cả. Những gì anh tạo ra cũng là nhờ ở công sức của em mà thôi… Bà cô của em chỉ được có cái là nhờ vào cô cháu dâu hiền ngoan của mình… Bà ấy thực sự chỉ lợi dụng em mà thôi! Đã có lần anh nói với em điều này rồi, chắc em nhớ chứ?”
Mặc cho Kha nói gì thì nàng cũng chỉ im lặng. Nàng không tin ở Kha, cũng không thể quên những gì Kha làm đối với nàng… Nhưng quả thật cho đến lúc này nàng thấy anh ta không nói sai chút nào! Có lẽ, nàng đã khờ khạo, cả tin quá mức vào người cô chồng của mình! Tiếc rằng, Sơn, chồng nàng đã không thể giúp gì cho nàng, không thể có mặt đúng lúc để nàng có thể trông cậy vào. Nàng vốn dĩ đã chỉ có thể sống như cái bóng của người khác, cái bóng của chồng… Không có chồng bên cạnh, nàng không thể tự tin được!
Giờ thì sao đây? Kha còn muốn gì ở nàng nữa đây?
- “Em vẫn còn rất trẻ, có khả năng tự sống mà không cần đến cô của em. Ngay cả khi phải rời khỏi nhà chồng thì em vẫn còn rất nhiều cơ hội ở phía trước đó. Nếu em không ngại, anh cũng có khả năng giúp em…”
Kha nói, có vẻ đang thuyết phục nàng, hay đúng hơn là anh ta đang “ru ngủ” nàng. Anh ta gửi nàng một danh thiếp mới, số điện thoại mới và tên công ty cũng mới.
- “Có gì em cứ suy nghĩ và liên hệ với anh bất cứ khi nào em cần! Anh sẽ luôn mở cửa để đón chào em quay trở lại với anh!”
Kha mỉm cười, một nụ cười tự tin như thể anh ta đã hiểu rõ nàng. Nàng đã từng là người của anh ta hơn một năm trước, từ chỗ là một nhân viên tập sự, cho đến khi trở thành một phụ tá đắc lực… Đối với Kha trước đây, nàng chỉ là một quân cờ không hơn không kém ngay cả khi nàng là “đại diện” của cô chồng nàng. Vậy thì nay, trong thế đơn côi, phải rời bỏ mọi thứ, nàng còn có nghĩa lý gì nếu đi theo anh ta kia chứ?
Kha chào tạm biệt nàng, không quên lấy tay vuốt má nàng, một cử chỉ thân mật mà anh ta trước đây vẫn thường làm với nàng. Rồi Kha rời khỏi chỗ trọ của nàng, để nàng lại một mình với những suy nghĩ rối rắm. Đêm ấy, nàng không ngủ được, nhiều lần định gọi điện về nhà, nhưng rồi lại không đủ can đảm. Nàng không biết rằng tối hôm ấy, Kha đã liên hệ với bà Phương, cô chồng của nàng. Anh ta nói gì với cô thì nàng không biết, nhưng chắc chắn một điều là Kha đã chỉ cho cô biết chỗ trọ của nàng nên sáng hôm sau, khi nàng vừa thức giấc thì chị giúp việc và chú tài xế đã đến tìm gặp và bảo nàng trở về nhà ngay để gặp cô. Sự việc diễn ra hết sức bất ngờ, ngoài mọi dự định của nàng. Nàng biết mình không thể trốn tránh mãi nên sau cùng phải đành dọn dẹp đồ đạc và ra xe để trở về.
Nàng trở về nhà nhưng không gặp cô ngay. Chị giúp việc nhắn lại rằng cô bảo nàng ở nhà đợi cô về để nói chuyện. Cảm giác cứ như thể bị giam lỏng. Trong thời gian đó, nàng phải viết một tường trình giải thích vì sao nàng từ bỏ công việc như một tu nghiệp sinh cho công ty của Cho. Làm thanh toán một số khoản chi cho những công việc mà nàng làm trước đây, đồng thời cũng làm thủ tục hủy hợp đồng với Cho và với cả doanh nghiệp Tuyết Phương nữa. Những thủ tục này khi thực hiện xong thì cũng đồng nghĩa là nàng phải dùng chính những thu nhập trước đây của nàng để chi trả. Tất cả cũng hợp lý, bởi vì chính nàng đã tự ý hủy bỏ những điều mà mình đã cam kết. Nàng cảm thấy chua chát khi nghĩ về những gì mình đã gầy công thực hiện vì cô, vì gia đình…
Chiều đến, khi nghe tiếng bà Phương vào nhà, nàng vội vã bước lên nhà trên để chào hỏi, nhưng bà Phương đi ngay vào phòng rồi dặn chị giúp việc bảo nàng tiếp tục chờ đợi. Bà Phương lại đi công việc sau đó, để nàng ở nhà dùng bữa tối một mình với chị giúp việc. Nàng chỉ biết cùng chị giúp việc trò chuyện, hỏi thêm tin tức về bé con ở quê, về những chuyện lặt vặt khi nàng không có ở nhà. Cũng nhờ đó mà nàng loáng thoáng hiểu ra một điều quan trọng, đó là Sơn, chồng nàng, sẽ không trở về nước sau khi tu nghiệp xong mà còn có thể ở lại làm việc bên đó một thời gian dài nữa. Liệu có phải anh đang tìm cách xa lánh nàng? Từ lâu rồi, sau ngày anh về nước, anh lại ngưng không liên lạc với nàng nữa, kể cả trên email và điện thoại. Anh đã thực sự muốn từ bỏ nàng rồi!
Tối đến, bà Phương trở về và cho gọi nàng lên phòng khách. Bà không nói gì khi nàng cúi đầu chào. Lúc đó, trong phòng khách đã có một người đàn ông mà nàng chưa gặp bao giờ. Rồi qua sự giới thiệu của bà Phương, nàng biết đó là một luật sư. Ông ấy đến để làm một chuyện cần làm, đó là thủ tục ly hôn cho vợ chồng nàng. Việc ấy sẽ được tiến hành ngay cả khi chồng nàng còn ở xa chưa về…
Lòng nàng cứ lạnh như băng, cứ làm theo những yêu cầu, chỉ dẫn mà không suy nghĩ gì hết! Đó là cái kết dành cho nàng! Nàng chỉ cầu xin một điều, đó là xin cho nàng được giữ nuôi bé con. Nhưng nàng e sợ chồng nàng và bà Phương sẽ không đồng ý. Hoặc ít nhất nàng phải chứng minh mình có khả năng nuôi con sau khi ly hôn. Nàng phải suy nghĩ thêm và phải chịu đựng thêm. Rồi nàng cũng tự hỏi liệu bé con ở với gia đình chồng hay theo nàng thì cách nào sẽ tốt hơn? Nàng không tự tin khi làm mẹ đơn thân. Nàng cũng không tự tin liệu mình có thể làm mẹ tốt với bé hay không nữa. Nàng cũng sợ khi phải đối mặt với bà Phương và với Sơn. Nếu hai người đó chỉ cần bảo nàng rời đi và để bé con ở lại thì chắc có lẽ nàng cũng không dám cãi lời.
Trong đêm, nằm một mình trên chiếc giường đôi trống lạnh, nàng chỉ biết khóc.
-
Sáng ra, nàng bước xuống phòng khách, đã thấy bà Phương ngồi đợi sẵn…
Theo Afamily
Đòn trả thù của vợ sau nửa năm ly hôn khiến chồng cũ ngã ngửa
Dung nhắn tin vỏn vẹn 3 chữ: &'Em sợ lắm'. Một tiếng sau, chuông cửa vang lên, Dung khoác lên mình bộ váy ngủ gợi cảm.
Một đêm mưa gió bão bùng, Dung cuộn mình trong chăn và bịt chặt hai lỗ tai lại. Cô sợ nghe sấm chớp giật đì đùng ngoài cửa sổ. Nhớ lại nửa năm trước, mỗi lần có tiếng sấm chớp vang rền, Dung lại rúc vào lòng Tùng - chồng cũ của cô. Cơ thể ấm áp và bờ vai rắn chắc của anh có thể xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng Dung. Chỉ cần có Tùng ở bên cạnh, bao nhiêu nỗi sợ của Dung đều tan biến, nhưng đó đã là chuyện xưa cũ.
Dung và Tùng đã ly hôn được nửa năm. Nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ cũng bởi vì kẻ thứ 3 là Tuyết. Khi đó, Tùng say đắm trong cuộc tình chóng vánh nên anh đã khăng khăng đòi ly hôn với Dung. Cả hai vừa chia tay, Tùng và ả tình nhân đã nhanh chóng kết hôn. Nỗi đau bị chồng phụ bạc đến giờ Dung vẫn không thể nào nguôi ngoai.
Chợt, điện thoại báo hiệu tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Dung. Dù nhắm mắt Dung dễ dàng đoán được người gửi tin nhắn. Kẻ ấy chẳng ai khác chính là Tùng.
Ảnh minh họa
Sau 2 tháng kết hôn với ả tình nhân, Tùng đã nhắn tin hỏi han Dung đủ điều. Không biết là anh ta thật lòng hay giả dối khi tin nhắn nào cũng thể hiện sự đau khổ và ăn năn vì đã ly hôn với Dung. Thời gian đầu, tin nhắn nào của Tùng vừa gửi đến, Dung liền xóa sạch bởi cô không muốn thấy bất cứ điều nhắc nhớ đến chồng cũ.
Tuy nhiên, sau một hồi ngẫm nghĩ, Dung bắt đầu lưu giữ mọi tin nhắn của Tùng, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu, Dung muốn Tùng và Tuyết phải nếm hậu quả vì đã khiến cô tổn thương sâu sắc.
Mở tin nhắn Tùng vừa gửi, Dung mỉm cười hài lòng: &'Nhớ lại mọi chuyện, anh thấy mình thật ích kỷ và ngu xuẩn. Tuy nhiên mũi tên đã bắn đi thì không thể nào quay trở lại, anh muốn bù đắp cho em. Chỉ cần em muốn, anh sẽ chạy đến bên cạnh em'. Có lẽ Tùng vỡ mộng vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc với ả hồ ly tinh, hoặc có thể anh là kẻ &'cả thèm chóng chán'. Bất luận nguyên nhân là gì Dung cũng chẳng thèm quan tâm. Điều Dung muốn bây giờ chính là giành giật Tùng ra khỏi Tuyết - người vợ danh chính ngôn thuận, cũng chính là người phụ nữ đã cướp chồng của cô từ nửa năm về trước.
Dung nhắn tin vỏn vẹn 3 chữ: &'Em sợ lắm'. Một tiếng sau, chuông cửa vang lên, Dung khoác lên mình bộ váy ngủ gợi cảm. Khi ra mở cửa, Dung không hề bất ngờ khi thấy chồng cũ đội mưa đội gió để đến với cô. Dung và Tùng lại ngọt ngào như cái thuở họ vẫn còn là vợ chồng. Kể từ sau đêm ấy, họ nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Tin nhắn Tùng gửi toàn là những lời lẽ mùi mẫn. Dung thoáng cười lạnh, khi xưa Tùng ve vãn Tuyết chắc cũng viết những dòng tin nhắn tình tứ như bây giờ.
Dung đã lắp camera quay lén mỗi khi làm tình với chồng cũ, bởi nếu chỉ đơn thuần nói suông thì Tùng và Tuyết vẫn có thể làm hòa với nhau. Dung muốn tặng cho Tuyết một đòn chí mạng đau đến nỗi không gượng dậy nổi. Thế là Dung đã chọn một ngày nắng đẹp để đến tặng Tuyết món quà đặc biệt, video làm tình thân mật trên giường giữa Dung và chồng cũ, còn khuyến mãi thêm những tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại. Suốt cả buổi hôm ấy, sắc mặt của Tuyết liên tục thay đổi, trắng bệch, xám xịt, đủ mọi cung bậc cảm xúc tức giận lẫn ghen tuông, đó cũng chính là nỗi đau mà Dung đã từng trải qua.
Không lâu sau đó, đúng như dự đoán của Dung, Tùng và Tuyết mới cưới nhau đã ly hôn trong ồn ào và giận dữ, mục đích đã đạt được nhưng Dung không hề vui chút nào. Bởi sau cùng, vẫn chỉ là phụ nữ bị tổn thương, Tùng chẳng qua chỉ là một gã đàn ông tồi tệ, hết ăn nằm với người phụ nữ này rồi lại đến người phụ nữ khác, nỗi đau mà anh ta gây ra thì chỉ có phụ nữ gánh chịu, còn anh ta vẫn phởn vì chả mất miếng thịt nào trên người. Hóa ra chỉ có phụ nữ tự nhảy vào cấu xé nhau còn đàn ông thì lợi dụng họ hết lần này đến lần khác.
Sau khi ly hôn với Tuyết, Tùng đã gọi ngay cho Dung để thể hiện mong muốn tái hợp và dọn về sống chung một nhà. Tuy nhiên Dung chỉ cười và bảo: &'Trò chơi của em kết thúc rồi, anh còn muốn chơi sao?'.
Sau đó, mặc cho đầu dây bên kia ú ớ hồi lâu không nói ra lời, Dung đã lôi sim ra vứt bỏ, cô muốn chuyển đến thành phố khác và bắt đầu một cuộc sống mới. Tương lai, Dung có thể gặp một gã đàn ông tốt hoặc tệ hại hơn cả Tùng. Dù vậy, Dung đã có cho mình một bài học đáng nhớ và sẽ theo cô hết phần đời còn lại.
Theo Eva
Nằm nín thở sợ chồng chê 'cái ấy' chán đời, nào ngờ mắt anh sáng rực lên bảo: "Òa của em thế này cơ à?" Đêm tân hôn moi thư đêu hoan hao, Phương chi llo lăng khô sơ môi cai vu ngưc lep. Cô đau khô nghi bao năm qua minh đa cô luyên &'quyt' thanh &'cam' ma sao ông trơi nơ phu long va cai kêt cươi săc sua. Phương va Toan quen nhau trong 1 bưa tiêc liên hoan, ngay lân đâu ho đa co...