Cái kết của người vợ ngoan Phần 38
- “Chị đừng nên đi xa những người thân của mình nữa. Sự xa cách có thể làm cho lòng người thay đổi. Ba mẹ của Phong cũng thế, và sau này Phong với bạn gái mình cũng thế. Không nên chị ạ!”
Nàng thực sự lúng túng khi Phong nói những lời tâm sự thật tình như thế. Dường như cậu đã trải nghiệm những mất mát và chia ly trong đời sống của riêng mình, nên nay, bằng trực giác, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng và những khó khăn của nàng. Nàng nhận ra rằng Phong khá nhạy cảm và cậu đang chia sẻ những cảm xúc rất chân thành với nàng. “Phong đã lo lắng cho mình đấy sao?”, quả thật chưa có ai lo lắng cho nàng theo kiểu như vậy về việc nàng sẽ xuất ngoại và xa nhà trong thời gian sắp tới.
- “Theo thầy thì em không nên đi ạ?”
- “Phong chỉ lo lắng theo cảm tính của mình thôi. Nhưng đi hay không thì thực sự là tùy chị và gia đình chị thôi mà! Vả lại… phụ nữ như chị, sang đó một mình… phải thận trọng chị ạ!”
- “Vâng, em hiểu ý thầy rồi!”
Nàng thấy ấm lòng và tự nhiên, nàng đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay Phong, siết nhẹ và nói: “Cám ơn thầy nhiều! Cám ơn thầy đã quan tâm!”. Phong cũng khẽ cười, nhìn nàng và nói: “Không có gì chị ạ! Phong thấy chị gần như người thân của mình nên mới nhắc nhở như vậy thôi mà!”
Rồi nàng và Phong chia tay, mỗi người một xe đi về hai hướng khác nhau. Phong đến trung tâm của cậu, nàng trở về nhà. Vào phòng riêng trong nhà, đứng trước gương, nàng nhìn mình trong chiếc đầm ôm xanh, nghĩ thầm: “Đã từng có một mối tình phải chia ly, liên quan đến một cô gái áo xanh như mình lúc này? Phong cũng thật dễ mến! Và cậu ấy cũng quý mến mình sao? Mình không nên đi xa à? Hình như Phong chạm đến đúng nỗi lo thực sự của mình rồi! Cậu ấy thật nhạy bén, tinh tế biết bao!”
Từ trưa hôm ấy, cho đến chiều tối, tâm trí nàng lẩn vẩn hình ảnh của Phong và câu chuyện vừ a hé mở của cậu ấy. Tối đến, sau khi bé con đã ngủ, Mẹ đã ngủ, nàng vào bếp, một mình âm thầm, lụi cụi làm món bánh flan, chờ cho bánh nguội rồi đặt vào tủ lạnh. Nàng cũng sắp xếp các thức uống có sẵn trong bếp, từ chanh muối, nước chanh dây, lấy ra vài trái cam để vắt nước cốt để sẵn vào tủ lạnh… Những món này nàng sẽ tự tay chuẩn bị cho Phong vào mỗi buổi học. “Học trò sẽ lo cho thầy giáo hết lòng, thầy nhé!” Nàng thầm nghĩ và tự mỉm cười một mình.
Lên phòng, nàng mở tủ quần áo, nàng ướm lại chiếc đầm ôm màu xanh, soi mình trong gương. Rồi tìm lại những chiếc đầm khác cùng dạng, cũng ôm dọc thân người, vạt ngắn, sát nách… tất cả khoảng 7-8 cái. “Từ nay mình sẽ mặc những chiếc áo này trong giờ học với Phong. Sẽ cất hết những bộ trang phục công sở khô cứng như lâu nay…”
Nàng cảm thấy mình đang có gì đó đổi khác rất rõ. Nằm xuống giường ngủ, bên cạnh bé con, nàng mong trời mau sáng…
Đó không phải là yêu đâu! Không phải là yêu! Làm sao có thể làm yêu được khi chàng trai ấy còn quá trẻ trung, trong sáng, còn nàng thì đã là một thiếu phụ quá thì, lỡ bước! Nhưng đó là thứ tình cảm thật sự mà cả nàng lẫn Phong đều có thể nhận ra một cách rõ ràng.
Không! Nàng sẽ không để mình sa đà vào mối quan hệ này theo kiểu làm vẩn đục, làm vướng bận cho Phong lẫn cho nàng. Nhưng nàng có quyền bày tỏ niềm vui và cảm giác yêu thương đối với Phong. Nàng thấy mình có quyền xây dựng một tình yêu chân thành, trong sáng và không ràng buộc với người thầy giáo trẻ mà chỉ qua một buổi ăn trưa nàng đã nhận ra cậu ấy quan tâm đến nàng một cách đặc biệt.
Nàng cũng thấy mình có quyền làm đẹp khi gặp người con trai ấy, vui khi chuẩn bị thức ăn, đồ uống cho cậu ấy, nàng muốn được chăm sóc, yêu thương cậu ấy mà không đòi hỏi sự đền đáp lại của cậu với nàng, và nàng không có quyền ràng buộc cậu ấy với nàng… Nói chung là nàng thấy mình có quyền thụ hưởng những niềm vui nho nhỏ ấy trong thời gian mà nàng còn ở đây, cho đến khi nàng rời xa nơi này…
Bế bé con đi nhà trẻ xong, nàng vội đi nhanh về nhà, dọn dẹp phòng khách rồi về phòng riêng thay áo và trang điểm nhẹ nhàng để gương mặt tươi tắn hơi những hôm trước. Sáng hôm đó, nàng chọn chiếc đầm ôm màu trắng và đi cùng một đôi sandal trắng.
Video đang HOT
Gần 8 giờ, nàng vào bếp pha ấm trà ngon cho Phong, đặt ấm tách lên khay đưa lên đặt trên chiếc bàn học như thường ngày. Nàng cũng bày thêm một chiếc đĩa nhỏ, đặt vào vài trái quít, để bên cạnh bộ tách ấm. Rồi thấp thỏm đi ra đi vào đợi chờ Phong đến…
Đồng hồ chỉ quá 8g15, Phong vẫn chưa đến… Nàng sốt ruột ra hẳn ngoài cửa, đứng ngoài sân, mở sẵn cánh cổng, rồi đi ra phía lề đường nhìn ra xa xa về hướng mà Phong thường ngày vẫn từ đó đi đến nhà nàng…
8g30 Phong vẫn chưa đến. Nàng càng nôn nao nhiều hơn nên vào nhà bấm điện thoại gọi cho Phog. Chuông đổ, nhưng Phong không bốc máy…
8g35, chuông điện thoại bàn reo lên. Nàng cầm máy và nghe ở đầu dây bên kia giọng nói của Phong: “Xin lỗi chị Trang! Sáng nay Phong có việc nên mình tạm nghỉ buổi học này nhé! Phong phải đi xa trong ít ngày và sẽ cố gắng thu xếp công việc để có thể trở lại làm việc với chị sớm. Chị thứ lỗi nhé!”
Nàng ấp úng nói qua điện thoại: “Dạ, thầy! Thầy cứ lo công việc đi ạ! Em chào thầy!”. Gác máy xong, nàng cảm thấy mình thật lạc lõng trong bộ dạng đã được trau chuốt, lòng đầy hụt hẫng vì Phong sẽ không đến trong vài ngày tới…
Nàng tự thấy mình thật vô duyên! Nàng lo ngại Phong đã nhận ra những cảm xúc hồ đồ của nàng, lo sợ Phong tránh né nàng! Ba buổi sáng liên tiếp sau đó, nàng vẫn hy vọng Phong sẽ đến, nàng vẫn chuẩn bị trà nước, rồi trang điểm và mặc đẹp (nàng thực sự cố gắng làm đẹp mình) để ngồi đợi thầy giáo Phong đến dạy học. Để rồi sau đó, hụt hẫng khi quá giờ mà cậu ấy vẫn không đến. Nàng đã hỏi thăm Mẹ xem Mẹ có nhận tin tức gì về Phong hay không nhưng Mẹ cũng không nghe và biết gì.
“Mình làm sao thế này? Liệu cứ như thế này thì có gì sai trái không? Ôi, sao tình cảm phức tạp thế này!”, cứ thế nàng tự băn khoăn, tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi không có lời giải đáp…
Cho đến cuối tuần vừa rồi, nàng nhận được điện thoại của Phong. Phong báo rằng cậu sẽ đi xa và xin gặp nàng một lần để xin lỗi vì mình không thể tiếp tục dạy học cho nàng. Một cảm giác buồn tràn ngập lòng nàng. Sao thế? Sao niềm vui mới chớm thì lại vụt qua nhanh như thế? Và như một kẻ mất trí, nàng hối hả đi gặp Phong vào thời điểm mà cậu hẹn gặp nàng, đến một nơi mà nàng nghĩ là sẽ không ai phát hiện được: căn hộ chung cư của Phong,giữa trưa, khi mà hàng xóm xung quanh căn hộ của cậu đã đi vắng hết…
Phong ra đón và mời nàng vào nhà, căn hộ nhỏ nhưng tươm tất, sạch sẽ, dù chủ nhân là một thanh niên ở một mình. Nàng nhận thấy đôi chân mình run lên, giọng nàng cũng run run khi mở lời nói với Phong: “Thầy à! Em thực sự nhớ thầy! Em rất buồn khi biết thầy không dạy học cho em nữa! Em sợ thầy có gì buồn phiền nên mới nghỉ dạy như vậy! Có thật là thầy giận, thầy buồn em phải không ạ? Em xin lỗi nếu có làm gì thầy buồn phiền nhé! Hãy tiếp tục dạy cho em, cho đến khi em đi xa, thầy nhé!”
Nàng không kềm được cảm xúc thật của mình và nói với giọng gần như nài nỉ. Phong bước đến cầm tay nàng nói: “Chị ngồi xuống đã! Phong không giận gì chị đâu! Phong có việc…” Phong không thể nói tiếp được, bởi vì… bởi vì nàng quàng tay ôm lấy cổ cậu và áp môi mình lên đôi môi của Phong. Một nụ hôn của người trò nữ dành cho thầy giáo trẻ của mình!
Nàng cũng bắt đầu bật khóc. Nàng khóc vì vui sướng khi có thể bày tỏ thứ cảm xúc mà nàng tin rằng rất chân thật và trong sáng. Nàng khóc vì Phong đã tiếp nhận nụ hôn của nàng. Nàng cũng bật khóc vì hoàn cảnh biết Phong một cách muộn màng, sau bao nhiêu gian truân và lầm lỗi. Nàng khóc vì biết rằng những tình cảm này sẽ không bao giờ có thể thành tựu được và cũng khóc vì biết chắc rằng nàng với Phong sẽ phải chia xa trong thời gian sớm thôi…
Nhưng điều làm nàng hài lòng và được an ủi, đó là Phong cũng bày tỏ tình cảm của cậu với nàng một cách chân thành. Dường như Phong cũng khóc. Ở cậu, cũng có những nỗi niềm mà nàng chưa hiểu hết được.
Hai người áp mặt vào nhau, và nàng cảm nhận rất rõ hơi thở của Phong quyện vào hơi thở của nàng. Rồi nàng nghe tiếng thì thầm của Phong bên tai: “Phong cũng sẽ sang bên ấy có việc. Phong sẽ gặp lại chị sớm thôi mà”. “Ôi thật vậy sao thầy? Bao giờ thế?”
- “Phong sẽ sang vào tuần sau, và ở đó trong hơn 3 tháng. Như vậy là Phong sẽ có thể gặp chị”.
- “Vậy à thầy? Em sẽ rất vui khi gặp lại thầy! Nhưng eột m sẽ nhớ thầy trong những ngày tới… Em sẽ đi tiễn thầy tuần sau, thầy nhé!”
Phong nâng cằm nàng lên, nhìn vào mắt nàng và khẽ gật đầu! Nàng cảm thấy một niềm vui rất lạ đang lan tỏa trong lòng nàng khi Phong ban lại cho nàng một nụ hôn mỗi lúc một say đắm hơn…
Họ, nàng và Phong, chỉ trao nhau những cái hôn, cái nhìn và nụ cười, trong khi hai bàn tay nàng nằm gọn trong đôi bàn tay của Phong. Cả hai nhìn nhau như muốn nói: “Dừng lại thôi! Không nên tiến xa hơn!” Và vì thế, cuộc gặp đã diễn ra êm đềm, tuy vẫn đầy chất cảm xúc.
- “Thầy vẫn tiếp tục dạy học cho em trong những ngày còn lại ở đây, thầy nhé!”
- “Phong sợ mình không làm tiếp được… Chỉ sợ khi gặp nhau trong nhà chị, Phong sẽ thể hiện gì đó khiến người khác sẽ nhận ra tình cảm của Phong đối với chị”
- “Vậy sao thầy? Em cũng không biết mình ra sao nữa! Nhưng em sẽ làm gì vào những ngày thầy không đến? Còn hơn một tháng nữa em mới sang bên đó…”
Nàng thật sự không biết điều gì đang chờ đón mình trong những ngày tới! Nàng nghĩ Phong cũng như thế! Ngay lúc ấy, nàng chỉ biết ngã đầu lên vai Phong và tìm thấy ở cậu ấy một điểm tựa khi mình thật sự đã lạc mất lối đi…
Sân bay đông đúc. Nàng đến lúc Phong đang chuẩn bị vào trong làm thủ tục. Cả hai chẳng biết nói gì nhiều với nhau, nhưng đều cảm thấy ấm lòng khi vẫn còn vài phút tay trong tay, đứng cạnh nhau bên chiếc xe đẩy để hành lý của Phong. Nàng tựa vào người Phong, cảm giác ấm áp. Chắc có lẽ Phong cũng thế, bởi ngoài nàng ra, chẳng có ai ra tiễn đưa cậu ấy cả!
Khi Phong buông tay nàng, chuẩn bị vào bên trong… Nàng chỉ biết mỉm cười và cúi chào người thầy giáo trẻ và thầm mong có ngày gặp lại cậu. Cuộc sống dường như không tạo thuận lợi cho nàng vào lúc này, nhưng đôi lúc, một niềm vui nho nhỏ xuất hiện (rồi chợt tắt sau đó) đủ để khiến nàng có thêm chút năng lượng để sống tiếp.
_ “Em chào thầy! Thầy đi mạnh khỏe nhé!”
Đêm cuối tuần trống vắng…
Nàng bế bé con vào phòng, cho bé chơi rồi sau đó dỗ bé ngủ. Khi bé con đã ngủ, nàng vẫn ngồi yên bên bé trong nỗi cô đơn, buồn bã. Xung quanh nàng, không ai còn để tâm xem nàng sống ra sao nữa! Nàng có làm gì thêm đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì cho cuộc đời nàng! Ai sẽ giúp nàng lúc này? – Câu trả lời là “Không ai cả!”
Nàng đang mong một “cái kết” đến sớm, nhưng không, nó không đến ngay lúc này, nó bắt nàng phải chờ đợi, rồi kéo lê nàng tiếp tục đi theo một vòng xoáy bất tận…
Mẹ bảo nàng ở nhà chăm lo nhà cửa, Linh đã chính thức về cửa hiệu làm việc rồi nên nàng không cần đến đó nữa. Chủ nhật, lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng đã đến nhà thờ đi lễ một mình vì Mẹ bận đi công việc từ sáng sớm. Cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng cảm thấy sự vô vị của đức tin, sự trống trải khi đứng giữa đám đông người hành lễ, nên chỉ đến khoảng chưa đầy nửa giờ thì nàng phải rời khỏi nơi hành lễ để trở về nhà.
Sự im hơi lặng tiếng của chồng nàng trong nhiều tháng nay khiến nàng không ngớt băn khoăn, lo ngại. Không thể nghe tiếng chồng qua điện thoại, làm càng không nhận tin gì đáng kể qua email, thư từ.
Cầm tập nhật ký viết tay, đến nay đã hơn 100 trang, nàng tự hỏi liệu những trang giấy này có giúp ích gì cho nàng nữa không? Có viết thì cũng chỉ để mình đọc mà thôi, nhưng rồi càng viết, càng đọc chỉ thấy càng thêm bế tắc!
Nàng mở email ra, đọc đi đọc lại bản thảo mà nàng đang soạn để gửi cho Sơn, chồng nàng. Một email rất dài, trong đó, nàng kể lại một cách đầy đủ tất cả những chuyện mà nàng đã trải qua kể từ lúc nàng đi theo Mẹ tập tành chuyện kinh doanh, cho đến sau khi sinh trở lại làm việc, và rồi sau đó, những việc mà nàng phải làm khi cộng tác với Kha mà hệ quả là sự bế tắc, lẩn quẩn đầy tội lỗi của ngày hôm nay. Nàng đắn đo, do dự một lúc, rồi đánh thêm mấy chữ ở dòng kết thư:
“Khi anh đọc xong email này, chắc chắn em sẽ không còn can đảm để nhìn mặt anh lại lần nữa! Hãy xem em không còn trên thế gian này, bởi vì em không còn tư cách để làm vợ của anh và làm mẹ của bé con chúng mình nữa rồi! Em không mong anh tha thứ về những tội lỗi của em mà chỉ mong anh bảo trọng, giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho bé con của chúng mình mà thôi!
“Em, Trang!”
Rồi nàng lại do dự lần nữa, tưởng tượng anh bị sốc như thế nào khi nhận và đọc thư này của nàng. Liệu anh có bỏ dở công việc đang theo đuổi của anh để trở về gặp nàng và hỏi tội nàng hay không? Liệu anh có quyết định chia tay nàng, làm thủ tục ly hôn và đuổi nàng khỏi nhà ngay lập tức?
Nàng biết chắc rằng sẽ không thể trông mong ở anh sự khoan dung hay tha thứ, mà chỉ có thể chuẩn bị cho những gì tệ hại nhất mà thôi. Nhưng dẫu sao, nàng tự nhủ, “Mình xứng đáng bị như thế! Không có gì cần phải che đậy lỗi lầm lâu thêm nữa!”
Và nàng làm một động tác dứt khoát khi đặt ngón tay ấn nút “Send” để bức thư được gửi đi…
Tất cả những gì nàng còn có thể làm được từ lúc này trở đi đó là chờ đợi…
Theo Afamily
Tôi sợ con lớn sẽ không nên người khi sống riêng với bố
Nếu giành quyền nuôi cả hai thì tôi không nuôi nổi với mức lương công nhân của mình.
Ảnh minh hoạ
Tôi và chồng quen nhau qua một người thân, sau 6 tháng quen biết chúng tôi đã kết hôn, sau đó cuộc sống hôn nhân không được như mong muốn. Chồng tôi là con một, được nuông chiều từ bé nên không biết lo toan công việc. Lấy nhau được mấy tháng tôi mang bầu, đó cũng là lúc anh mất việc. Anh không chịu khổ được nên ở nhà, còn tôi vẫn đi làm duy trì cuộc sống. Sau khi tôi sinh được 5 tháng anh về bảo với gia đình rằng mình đang nợ 31 triệu.
Sau một năm anh cũng xin được việc nhưng dường như đi làm chỉ đủ trả nợ cho những cuộc rượu chè, hát hò của anh. Anh không phải người nghiện rượu nhưng cứ uống với bạn là phải say khướt không biết gì mới thôi, rồi vay tiền để ăn chơi, khi tỉnh mới hối hận ăn năn, sau đó lại tiếp diễn. 3 năm sau anh lại nợ, bắt tôi vay tiền trả, đuổi tôi đi khi tôi nhất quyết không vay. Tôi ôm con trai về ngoại khi con được 20 tháng. Anh xuống van xin, nài nỉ tôi quay về, tôi đã viết đơn ra tòa. Tòa gọi anh, anh khẩn cầu tôi cho cơ hội làm lại, anh sẽ thay đổi. Vì con, tôi cho anh thêm cơ hội nữa, mẹ con tôi lại quay về sống cùng anh.
Sau đó mấy tháng tôi lại có bầu, thấy anh cũng thay đổi phần nào, tôi quyết định đẻ luôn để ông bà chăm cháu một thể, tôi vẫn có thể đi làm. Ai ngờ khi có con thứ hai anh lại chẳng có thêm trách nhiệm mà còn hư hỏng, không còn là nợ nần do rượu chè nữa mà giờ anh dính cả vào lô đề, nợ mỗi lần vài chục triệu, đi làm chỉ để trả lãi. Hồi con được 2 tháng, anh đi 3 ngày không về, cuối cùng là cuộc điện thoại về nhà báo bị tại nạn do say rượu. Về nhà anh còn trách móc tôi không hỏi han đến anh, thấy chồng như vậy mà vô cảm.
Tôi vẫn nhẫn nhịn nuôi con khôn lớn, đến giờ bé thứ 2 được 18 tháng. Giá không có cái ngày này thì có lẽ tôi vẫn cam chịu vì hạnh phúc gia đình, vì các con. Tôi đã thỏa thuận vay cho anh lần cuối cùng 30 triệu để trả chỗ lãi cao, anh đồng ý đưa thẻ mỗi tháng trả 5 triệu. Được tháng đầu tiên, sang tháng thứ 2 tôi hỏi anh có lương chưa, anh bảo chưa, chậm lương, hóa ra anh đã dùng thẻ khác rút hết lương rồi. Hôm đó công ty anh được nghỉ, thay vì ở nhà chăm con anh đi cả ngày rượu chè, tôi gọi anh còn nói dối đang làm. Tối anh về bảo bố mẹ anh vay tiền cho để trả nợ, mọi người không vay anh liền chửi bới, lao vào đánh cả bố mẹ. Tôi không thể nào tin được đấy là người chồng mà hàng ngày nếu không có rượu anh vẫn hiền lành chăm vợ con.
Tôi biết bản chất anh là người tốt, thương yêu gia đình nhưng anh không có bản lĩnh vượt qua cám dỗ cuộc sống, vẫn sa ngã vào nó. Hạnh phúc gia đình chỉ yêu thương không đủ, nó còn là trách nhiệm, nghĩa vụ với bố mẹ vợ con. Tôi đã mang bé thứ 2 về ngoại, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, chỉ thương bé lớn 5 tuổi ở với bố, không biết có nên người hay không, mà giành quyền nuôi cả hai thì tôi không nuôi nổi với mức lương công nhân của mình. Lại một lần nữa anh xuống xin lỗi nhưng lần này không phải mong tôi về mà là tôi đừng viết đơn, hãy đợi anh một năm, cho anh cơ hội thay đổi. Tôi lo lắng cho mình, cho con, không biết phải làm sao đây? Xin các bạn cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Năng lực có hạn nên tôi rất căng thẳng khi muốn tìm công việc mới Tôi sợ sẽ không tìm được việc mới, liệu môi trường làm việc mới có phù hợp với tôi? Tôi 26 tuổi, đi làm ở công ty hiện tại đã được hơn 2 năm. Lúc mới vào làm, công ty rất khó khăn, chỉ có vài nhân viên, công việc cũng khá thoải mái, không có gì phức tạp, lương ở mức trung...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Nửa đêm nghe tiếng mẹ vợ khóc than trong phòng, tôi vào hỏi thì bàng hoàng khi bà quỳ sụp xuống van xin con rể cứu giúp

Bố vợ U80 vay tiền tôi để chu cấp cho tình trẻ kém 30 tuổi

Chồng keo kiệt với vợ con, nhưng lại lén lút gửi tiền về cho mẹ mình

Thức trắng đêm xem phim "Sex Education", tôi thất thần vì đang SỐNG TỆ: Vợ ôm con bỏ đi, bị mọi người XA LÁNH chỉ vì lỗi này

Xem phim "Sex Education", tôi bật khóc hối hận khi hiểu lý do con gái HẬN MẸ: Bi kịch xuất phát từ LỖI SAI ĐƠN GIẢN này

Tối nào con rể cũng pha cho mẹ vợ một ly sữa ấm, tôi điếng người và không dám uống khi vô tình biết âm mưu phía sau

Đi thể dục ngang qua khu tập thể cũ, tôi suýt ngất khi thấy chồng đang quỳ gối cầu xin cô gái trẻ

Mỗi lần gặp anh rể, tôi lại run rẩy vì một chuyện xảy ra trong quá khứ

Thầm ngưỡng mộ bạn gái lương 40 triệu/tháng nhưng khi phát hiện việc làm của 2 mẹ con cô ấy trong chuyến du lịch thì tôi khủng hoảng thật sự

Đi làm về muộn, cả nhà đã ngủ ngon lành, lúc mở lồng bàn ăn cơm, tôi lặng người khi thấy tờ giấy mà mẹ vợ đặt trên mâm

Trước khi đập bỏ nhà cũ, chồng mời các em ăn bữa cơm cuối trong ngôi nhà của bố mẹ mà tôi thấy bản thân quá thất đức

Chồng rút 10 triệu mua quà 8/3, tôi hí hửng mừng thầm cho đến khi thấy tên 2 cô gái được ghi trên thiệp
Có thể bạn quan tâm

Phóng to hết cỡ bức ảnh chồng và con gái trong phòng ngủ, vợ đau lòng nhìn thứ anh cầm trên tay
Netizen
14:24:33 11/03/2025
Lệnh cấm động cơ đốt trong của EU đối mặt với nhiều thách thức
Thế giới
14:23:12 11/03/2025
Mới nhất: Chi Pu nói 1 câu sau màn "tái hợp lịch sử", Quỳnh Anh Shyn có hành động lạ
Sao việt
14:02:16 11/03/2025
Kim Sae Ron liên tục muốn làm 1 điều với Kim Soo Hyun ở thời điểm vướng tin hẹn hò tài tử hơn 12 tuổi
Sao châu á
13:58:52 11/03/2025
Jennie tốn tiền tỷ đọ dáng cùng siêu sao người Anh: Nhạc hay, visual "tràn màn hình" nhưng fan vẫn tiếc nuối 1 đều
Nhạc quốc tế
13:41:30 11/03/2025
Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng
Pháp luật
13:16:53 11/03/2025
Tử vi ngày 11/3/2025 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư đào hoa vượng khí
Trắc nghiệm
13:15:08 11/03/2025
Bắc Giang: Hai cháu bé đuối nước thương tâm
Tin nổi bật
12:32:48 11/03/2025
Ăn cá bổ dưỡng nhưng tránh 4 loại có thể gây ung thư
Sức khỏe
12:22:10 11/03/2025
Người đàn ông nhặt được 'vỏ sò' sau đó phát hiện ra mình may mắn khi còn sống
Lạ vui
12:18:53 11/03/2025