Cái kết của người vợ ngoan Phần 31
Ngồi bên cạnh, Cho đưa ngón tay nựng cắm nàng, khẽ bảo: “Em hãy để lại những chuyện không vui, hãy mang theo một tâm hồn vô tư để đi với anh. Khi đến đất nước anh, em sẽ có những ngày tháng vui vẻ!”
Nàng im lặng, chỉ biết cắn nhẹ làn môi và nhìn Cho. Cử chỉ đó của nàng khiến Cho đáp lại bằng cách nghiêng người sang phía nàng và hôn nhẹ lên môi nàng. Cách biểu hiện của Cho khiến nàng trông giống như một người tình của anh ta. Mr Park ngồi gần bên cũng liếc nhìn hai người, khẽ gật đầu và mỉm cười với họ.
Từ tời điểm ấy trở đi, nàng cũng lặng lẽ đồng tình và chấp nhận Cho như người tình của mình. Nàng biết làm thế nào khác hơn được? Trong một tuần lễ ở xứ người, không ai khác ngoài Cho có thể lo lắng cho nàng, giúp đỡ nàng và cũng có thể nói là người duy nhất yêu nàng vào lúc này, dù nàng vẫn không chắc đó có phải là tình yêu hay không nữa!
Giọng Cho vẫn khe khẽ rót vào tai nàng: “Em rất đặc biệt! Anh đã từng biết nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng có ai giống như em! Anh nghe nói về em như một người vợ biết cách yêu chồng. Anh càng ngưỡng mộ em thì càng thấy ghen với chồng em! Vậy là anh muốn có em và thật may là anh đã được như thế!”
Nàng nhắm đôi mắt lại và nước mắt chỉ chờ có thế mà trào ra. Cho vẫn nói tiếp: “Anh vẫn tưởng là em còn độc thân… còn tự do… Nhưng không sao cả! Trước mắt chúng ta sẽ có 7 ngày cùng nhau. Và còn nhiều thời gian sau đó nữa… Hãy yên tâm ở bên anh! Be calm and stay with me every day! OK?”
Nàng mở mắt, nước mắt ràn rụa nhìn Cho và lặng lẽ gật đầu…
Incheon, rồi Seoul… là những cái tên mà nàng nghe nhắc đến trước tiên khi đến nơi…
Mr Park chia tay họ và hẹn gặp lại vào hôm sau. Cho đưa nàng đến một khách sạn lớn tại trung tâm thành phố. Anh yêu cầu nàng phải nghỉ ngơi để lấy sức và nàng đã ở cùng với anh ngay từ ngày đầu tiên nơi xứ người.
Cảnh quan thành phố thật mới lạ và có chút choáng ngợp đối với nàng, một phụ nữ quanh năm ít đi đâu xa cả! Những con người xung quanh cũng thế và họ cũng có lẽ đã nhận ra vẻ khác lạ của nàng. Cho dặn dò nàng gọi anh là oppa và anh giới thiệu với nhân viên trong khách sạn nàng là aein (người yêu) của anh.
Nàng phải nhanh chóng bắt kịp những chỉ dẫn của Cho để làm quen với môi trường mới, làm quen cách sống và con người nơi xứ sở của Cho. Họ cùng xuống phố, đi ăn chung, đi mua sắm, tham quan các cửa hiệu, trung tâm thương mại, và đến chiều tối, khi về đến khách sạn, nàng đã thay hình đổi dạng với một kiểu tóc mới chỉ ngắn đến ngang vai, một bộ trang phục mới và nhiều thứ linh tinh khác mà Cho mua sắm cho nàng.
Video đang HOT
Trong căn phòng yên tĩnh, Cho nói với nàng về những khó khăn mà nàng sẽ phải đương đầu khi đến xứ sở của anh học tập và làm việc, nhất là trong những ngành nghề kinh doanh mà sắp tới nàng sẽ theo đuổi việc tập sự. Cho nói rằng nàng chỉ có thể thành công khi nàng tập trung hết sức vào công việc, tuân thủ những yêu cầu, hoàn thành trách nhiệm mà tuyệt đối không nên có những thái độ phản ứng ngược lại. Những thỏa thuận đã được nàng ký chấp thuận thì sẽ phải được thực hiện. Và sau đó, Cho dần dần nói cho nàng biết những công việc mà nàng sẽ phải làm trong thời gian một tuần ở thành phố nhộn nhịp ấy.
Suốt thời gian nghe Cho nói, nàng chỉ có ngồi im lặng, trong vòng tay Cho, trong chiếc bồn tắm lớn bên trong phòng nghỉ của hai người…
Ngành thời trang ở đây rất phát triển. Cho đưa nàng đi xem một trung tâm thời trang lớn của thành phố, đến thăm công ty của gia đình họ Cho, rồi cuối ngày anh đưa nàng ghé thăm ngôi nhà của Mr Park ở ngoại ô thành phố, còn việc ra mắt gia đình của Cho sẽ dành cho một hôm khác vì gia đình của anh ở một thành phố cách thủ đô khoảng 300 cây số.
Tháng tư ở đây vẫn còn mùa xuân, gọi là không lạnh nhưng nhiệt độ trong ngày cũng chỉ khoảng 17-18 độ. Vậy mà Cho vẫn yêu cầu nàng tập làm quen với các kiểu váy ngắn thời trang đang hiện hành ở đây, nên nàng phải mang thêm tất da sẫm màu cho ấm.
Mr Park tiếp đón hai người trong ngôi nhà riêng của ông. Đến lúc đó, nàng mới nghe Cho cho biết rằng sau này khi sang trở lại đây làm tu nghiệp sinh, ông Park sẽ thu xếp cho nàng được ở lại tại đây. Ông chuẩn bị cho nàng một chỗ trong khu vực mà ông dành làm homestay cho các khách du lịch hoặc du học sinh. Nàng và Cho ở lại đó dùng bữa tối, và cũng nhờ thế mà nàng cảm thấy mình được chào đón như một người thân của ông Park…
Nàng bị choáng khi xem một số cuốn phim ở xứ sở của Cho, chẳng hạn như phim “A Pharisee”. Trong phim đầy các cảnh nóng mà những diễn viên gần như đã thực sự làm chuyện chăn gối với nhau. Cảnh diễn thật lộ liễu, hơn cả những cuốn phim của phương Tây. Cho cũng cho nàng biết rằng, trong nhiều ngành nghề như diễn viên điện ảnh, người mẫu thời trang, nhân viên tiếp thị…, nhiều phụ nữ đã phải có những đánh đổi cay đắng để có được những cơ hội làm việc. Nàng nghe Cho nói mà hình dung những khó khăn sắp tới của nàng, nếu như nàng cũng đi sâu vào nghiệp vụ của giới PG và fashion.
Chỉ trong 3 ngày sau đó, nàng đã phải nếm trải những nhọc nhằn, thậm chí có những lúc tủi hổ, khi đi theo Cho để anh giới thiệu nàng với những nơi, những người mà sau này nàng sẽ sang để tập sự như một tu nghiệp sinh. Và một buổi sáng nọ, Cho giới thiệu nàng với một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh quảng cáo. Công việc tương lai của nàng chưa rõ ra sao, nhưng ngay lúc đó, nàng đã có một ngày làm việc thực sự là rất thấm thía…
Vài ngày trước khi diễn ra sự kiện hội nghị khách hàng và kỷ niệm thành lập công ty, Cho gần như phải dành thời gian cho công ty của gia đình. Anh ta để nàng làm việc với những chuyên viên quảng cáo và nhiếp ảnh. Mục đích là để họ thử tay nghề của nàng về khả năng tiếng Anh, những hiểu biết về thiết kế, giới thiệu sản phẩm, khả năng thuyết trình, diễn xuất và đặc biệt là chụp hình mẫu cho nàng, một số hình là ảnh chụp khỏa thân mà Cho giải thích là để công ty có thể xem xét hết các khả năng của nàng nhằm sắp xếp công việc sau này cho nàng trong thời gian nàng trở lại để làm tu nghiệp sinh. Tuy nhiên, có vẻ như khỏa thân cũng là một phần yêu cầu trong kịch bản của những quảng cáo mà nàng có thể tham gia về sau. Nàng cũng được kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục hồ sơ để đăng ký các khóa học. Nàng phải làm việc liên tục từ sáng sớm cho đến chiều tối. Rồi nàng được đưa về khách sạn để gặp lại Cho vào cuối ngày.
Hôm chụp ảnh, Cho đã có mặt. Anh có vẻ như muốn có mặt để khích lệ nàng và để nàng yên tâm hơn. Thời tiết khá lạnh, dù chụp ở trong studio nhưng nàng cũng run lập cập. Mỗi chiều, Cho đều cùng nàng dùng bữa, rồi đến đêm, nàng lại lặng lẽ làm cái bóng bên cạnh Cho.
Ngày thứ năm tại xứ người cũng là ngày diễn ra sự kiện hội nghị khách hàng và kỷ niệm thành lập công ty của gia đình họ Cho. Trưa hôm đó, nàng mặc chiếc áo dài VN mỏng manh mặc dù nhiệt độ chỉ khoảng 20 độ. Đi bên cạnh Cho, chiếc áo dài xanh kèm theo chiếc khăn len quàng cổ của nàng đã gây được sự chú ý của nhiều quan khách. Nàng gặp lại Mr Park, và sau đó nàng được Cho giới thiệu với những bạn bè, với bố, mẹ và các anh chị của Cho.
Dần dần, nàng cảm thấy một sự thân thuộc, gắn bó với Cho. Trong những ngày xa nhà ấy, Cho cư xử với nàng khá là tế nhị. Anh ta thu xếp mọi chuyện cho nàng, kể cả những nhu cầu sinh hoạt thông thường nhất.
- “Anh cũng phải chuẩn bị để em sẽ thật xinh đẹp khi xuất hiện trước mắt gia đình của anh, để anh có thể tự hào nói với mọi người rằng đây là bạn gái của tôi”.
Câu nói của Cho khiến nàng thấy ấm lòng và vui vui. Nàng nhìn gương mặt anh, với ánh mắt khi nhìn nàng có vẻ rất chân thành! Nhưng điều đó cũng khiến nàng cảm thấy se thắt khi nghĩ về chồng con của nàng và tự hỏi rồi những ngày sắp tới sẽ ra sao khi Cho càng ngày càng gần hơn, thân tình hơn với nàng?
Cho vẫn ở cùng nàng tại khách sạn trong suốt những ngày ấy. Về đêm, Cho như thể tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh nàng, và một cách tự nhiên, nàng không có cách nào khác hơn là đáp ứng lại anh, chiều theo các ý muốn của anh… Nàng có chút so sánh với tuần lễ mà nàng từng ở bên Kha, cũng như tuần lễ bên cạnh Henry trong chuyến công tác xa nhà ngày nào. Mỗi người đều bằng cách nào đó đã biến nàng trở thành người tình của họ. Và nàng, bởi những thôi thúc sâu xa nào đó, cũng đã ít nhiều tự nguyện đáp ứng lại họ. Chỉ có điều là nếu cái dư vị đọng lại sau khi ở cùng Kha hoặc ở cùng Henry là sự xót xa, hối tiếc, thì đối với Cho lần này nàng lại cảm thấy cái dư vị anh để lại thật là ấm áp, ít nhất là trong những ngày ở bên anh tại đây…
- “Oppa! Hiện em đang rất nhớ nhà, nhớ bé con! Cám ơn anh đã giúp đỡ đưa em sang đây để em có điều kiện học hỏi được nhiều điều! Em cũng cám ơn anh đã lo cho em trong những ngày qua! Nhưng… có cách nào để em không phải đi tu nghiệp và tập sự trong cả 2 năm như Mẹ và anh đã định? Em xin anh nói với Mẹ em về điều này! Em không thể tự nói với Mẹ! Xa nhà đến 2 năm có lẽ em không thể chịu nổi. Please, oppa!”
Đêm cuối cùng của chuyến đi, nàng đã nói với Cho như thế!
Nàng đã được Cho dẫn về nhà giới thiệu với cha mẹ và các anh chị. Nàng được giới thiệu như là bạn gái của Cho. Nhưng trong lòng nàng thừa biết rằng nàng không thể nào được người nhà của Cho xem như là vị hôn thê của Cho được, một phần cũng vì cách Cho nói với mọi người về nàng chỉ như là một đối tác trong làm việc, cao lắm là như một “cô em kết nghĩa” mà thôi. Cho biết nàng có gia đình, có con, chắc chắn anh ta không thể lấy nàng làm vợ được. Vì vậy, nàng cũng đến thăm gia đình của Cho cũng như một đối tác làm việc, như một khách mời, chứ không thể nào khác hơn.
Ở đó, nàng được mời cơm, được giao lưu, nói chuyện về nếp sống và văn hóa bên này. Cho cũng dạy nàng một số câu nói thông thường để giao tiếp với người trong gia đình của anh. Và cuộc gặp rất đầm ấm, vui vẻ. Nàng mặc áo dài khi đến thăm nhà Cho và kể về đất nước mình khi được hỏi đến. Nàng cũng biết có những phụ nữ đồng hương của nàng đã đến lấy chồng bên xứ sở của Cho. Có người hạnh phúc, nhưng cũng có người thì không. Nếu có dịp, nàng cũng muốn gặp vài người trong số họ để hỏi chuyện, may ra có thể hiểu thêm nhiều điều về đất nước của Cho.
Đây chính là đất nước mà Mẹ và Cho muốn nàng phải sang học việc và sống trong hai năm tới đấy! Người dân thường hiếu khách khi nàng còn là khách, nhưng nếu nàng ở lại thời gian lâu hơn thì liệu thái độ họ sẽ ra sao? Nàng cũng không biết nữa!
Cho dẫn nàng đi thăm một số nơi ở ngoại ô thành phố, xem phong cảnh, chụp hình lưu niệm và hứa những lần sau có thời gian nhiều hơn thì sẽ đưa nàng đi những điểm du lịch xa hơn, đẹp hơn. Và nếu có thời gian, sau này Cho cũng sẽ giúp nàng tiếp cận nhiều hơn với các sự kiện thời trang ở bên này. Anh tin rằng nàng có khiếu và có khả năng học xa hơn về lĩnh vực này, với điều kiện là phải chịu khó đi xa nhà và phải cố gắng.
Trước khi rời Seoul, theo đề nghị của Cho, nàng cũng đến thăm Mr Park một lần nữa. Dẫu sao đó cũng là một người sẽ có thể giúp nàng về sau. Ông đón tiếp nàng thân tình và nói rằng khi gặp nàng, tự nhiên ông thấy nhớ đứa con gái đang ở xa của ông. Nghe đâu cô ấy lấy chồng và đang sống ở Mỹ. Ông sống đơn độc và đạm bạc, mặc dù tài sản của ông rất nhiều.
Cảnh vật rời xa dần khi máy bay cất cánh. Lần này nàng có dịp nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài qua khung cửa máy bay. Cho ngồi bên cạnh và vẫn luôn ra vẻ chăm sóc cho nàng. Càng ngày nàng càng thấy Cho trở nên ý nhị và lưu tâm đến nàng nhiều hơn. Nàng thầm nghĩ, dẫu sao trong giai đoạn này, sự hiện diện của Cho cũng khiến nàng vơi bớt đi cảm giác cô độc, lẻ loi. Và giờ thì nàng đang trên đường về. Chỉ vài giờ bay thôi, nàng sẽ về đến nhà, về nơi có những người thân quen và là nơi mà nàng phải có những quyết định quan trọng sắp tới…
Theo Afamily
Có nên đi bước nữa với người đàn ông nhiều tuổi và không có nhiều tiền
Tôi biết nếu đến với anh Luân thì cuộc sống về sau sẽ khổ cực vì anh lớn tuổi và với cái nghề bán quán ăn uống sẽ chẳng khá là bao.
ảnh minh họa
Cách đây 6 năm, tôi và anh quen nhau, tối biết anh có vợ và 2 con gái nhưng người vợ đã ngoại tình và bỏ nhà đi, mang theo cả hai con. Tôi và anh bằng tuổi, người vợ anh này đi trước khi chúng tôi biết nhau. Sau 3 năm quen nhau, tôi chia tay với anh để đến với người đàn ông từng trải tên Luân, lớn hơn tôi nhiều tuổi, đã có vợ và 2 con nhưng cũng ly dị rồi, 2 đứa con của anh này cũng ở với mẹ chúng.
Tôi quen anh Luân quen nhau được gần 2 năm nhưng sau nhiều lần xung đột thì tôi cũng vừa chia tay và quay lại với anh bằng tuổi trước kia. Giờ chúng tôi đang ở gần nhau, dự kiến đám cưới sẽ tổ chức vào tháng 8 tới đây. Nhưng thực sự tâm trí của tôi giờ không dành cho người này mà lại dành cho anh Luân (sau những lần anh nhắn tin tâm sự và muốn tôi quay lại).
Tôi biết nếu đến với anh Luân thì cuộc sống về sau sẽ khổ cực vì anh lớn tuổi và với cái nghề bán quán ăn uống sẽ chẳng khá là bao. Theo các bạn tôi có nên sống thật với chính mình để chấp nhận cuộc sống khổ cực sau này?
Nếu ai từng trải xin cho tôi lời khuyên chân thành nhé!
Theo Baophapluat
Đời người như giấc mộng, khi chết đi ta mang theo được những gì? Rất nhiều người có cách nghĩ rằng, cuộc đời này vốn ngắn ngủi, không tận hưởng cho trọn vẹn thì quả là phí lộc trời. Do đó họ một đời tranh đấu, bon chen rồi truy hoan, buông thả. Nhưng liệu có phải người ta chỉ đến thế gian này để sống trong một kiếp, để hưởng lạc thú trần gian? Liệu những...