Cái kết của người vợ ngoan Phần 23
Bé con lúc đó đã gần 15 tháng tuổi rồi, biết ê-a gọi “Bà”, gọi “Mẹ”. Được cổ vũ và nâng đỡ tinh thần từ Mẹ, nàng trở nên tươi tắn hơn rất nhiều mỗi khi bên bé con. Và một thông lệ đáng yêu mới được hình thành với hai mẹ con nàng: Đều đặn cứ mỗi chiều đến là hai mẹ con nàng cùng vào phòng tắm chung với nhau.
Nàng đã chăm chút lại phòng tắm, đặt vào đó vài lọ hoa nho nhỏ, lắp đặt lại bồn tắm và máy đun nước nóng, đính trên tường những bức tranh tươi vui và đặt trên thành bồn tắm những món đồ chơi nho nhỏ bằng nhựa cho bé con có dịp vui đùa khi tắm cùng mẹ. Nựng nịu bé con, nàng nói đùa: “Nếu có ba ở đây, ba cũng sẽ cùng vào với hai mẹ con mình. Hoặc ba sẽ chụp hình đẹp cho hai mẹ con đang tắm lúc này!” Rồi nàng cười vui cùng bé con. Bé không còn bú mẹ, nhưng những khi như thế thì không thể không tranh thủ sờ hai cái ti của nàng. Ôm bế con trong tay ngồi trong làn nước ấm, nàng cảm thấy thật yên lành và hạnh phúc khi nhìn thấy bé cười đùa, sờ nghịch hai núm vú mẹ.
Nàng ngủ với bé nhiều hơn, chứ không như trước đây bé thường ở cùng chị giúp việc. Và những khi Mẹ rãnh rỗi, cả ba bà cháu cùng tổ chức đi ra công viên hoặc ngồi quây quần chung vui bên tấm thảm rộng trải trong phòng ngủ lớn của Mẹ, cùng vui chơi và chuyện trò. Những lúc như thế giúp nàng vơi đi những lo toan khó chịu trong công việc.
-
Đêm thứ sáu, khi bé con đã ngủ, nàng bước qua phòng Mẹ. Trên giường Mẹ, nàng thấy một chiếc đầm màu đen được Mẹ trải ra sẵn trên nệm. Mẹ nhìn nàng cười và nói: “Mẹ chuẩn bị cho con đó!”
- “Để làm gì hở Mẹ?”
- “Con mặc nó khi đi gặp Kha sáng ngày mai. Mẹ muốn con đẹp và sang trọng khi xuất hiện trong công ty bên đó. Đừng ngại ngần gì cả! Kha phải thấy ở con một người tự tin, có ý kiến riêng và anh ta không thể chèn ép con được nữa…”
Đó là một chiếc đầm đen kiểu vai lệch, bên phải là ống tay dài bằng vải ren, bên trái thì để hở trần nguyên cả bờ vai và cả cánh tay. Thân áo hơi ôm nhẹ và vạt áo dài đến gần trên gối. “Ồ! Đẹp quá Mẹ ạ! Con phải mặc thế này sao? Đâu phải đi dự tiệc đâu Mẹ!”, nàng trầm trồ với Mẹ.
- “Không phải hễ cứ dự tiệc hoặc dự sự kiện thì con mới phải làm đẹp. Con còn là chủ nhân của một cửa hiệu thời trang, nói cách nào đó thì cũng là một nữ doanh nhân, con có quyền làm đẹp cho chính bản thân mình”.
Rồi Mẹ nhắc nhở nàng thử áo, chuẩn bị sẵn một số nội dung nói chuyện để nhớ khi nói chuyện với Kha, rồi giục nàng nghỉ ngơi sớm. Nàng ôm Mẹ và cảm thấy biết ơn Mẹ vô cùng…
Video đang HOT
Với kiểu đầm màu đen, lại rất gợi cảm bởi một bên tay để trần và tay kia phủ bởi vải ren, nàng muốn thể nghiệm một phong cách thời trang mới mà lâu nay ít khi được thấy ở nàng. Nàng nghe theo lời cô, chọn kiểu giầy mũi bít nhọn màu đen, gót cao vừa phải và không đi tất da. Các phụ kiện cũng thật ít và chỉ trang điểm nhẹ. Tuy nhiên, sáng hôm ấy, nàng tô son môi đỏ đậm hơn mọi khi. Mẹ cũng nói rằng màu đen trong thời trang phụ nũ cũng có thể vừa là biểu tượng cho một thứ quyền lực mềm, vừa vẫn thu hút và quyến rũ.
Buổi sáng nàng vẫn dậy sớm, đi lễ nhà thờ với Mẹ, rồi sau đó trở về nhà, thay đổi trang phục, rồi đến công ty gặp Kha theo hẹn. Cuộc hẹn vào lúc 9 giờ sáng và Mẹ cùng đi theo xe đưa nàng đến. Xe chạy vào sân công ty, nàng bước xuống, tài xế đưa Mẹ về cửa hiệu. Mẹ hẹn sẽ cho xe quay trở lại đón nàng vào lúc 10g30. Mẹ nghĩ nàng không nên ở lâu tại công ty của Kha và cũng không nên theo Kha đi đây đi đó ngoài việc cứ ở lại làm việc với Kha tại công ty mà thôi. Mẹ đi theo cũng là điều muốn báo với Kha rằng Mẹ luôn theo sát và bảo vệ cho nàng.
Linh, cô nhân viên văn phòng mà nàng đã biết, đợi nàng ở phòng khách. Cô dẫn nàng lên phòng làm việc của Kha. Nàng hơi bị áp lực một chút khi đến căn phòng này, bởi vì những lần nàng đến căn phòng này đều để lại cho nàng những ký ức tồi tệ khó phai.
Kha, được Linh báo trước, đã đứng sẵn ngoài hành lang đón nàng, rồi dẫn nàng vào phòng. Ngắm nàng trong trang phục lạ mắt, Kha lên tiếng trầm trồ: “Có vẻ em đang chuẩn bị cho một dạ tiệc hơn là một buổi làm việc! Thật thú vị khi thấy em như thế này!”
- “Làm việc xong, khoảng 10g30, Mẹ sẽ đón em đi gặp một số bạn thân của Mẹ, nên em chuẩn bị trước thôi!”
Nàng đáp và ngồi xuống chiếc sofa đặt trong phòng của Kha. Kha ngồi đối diện nàng. Anh ta hỏi thăm về Mẹ và những ý kiến của Mẹ về khuynh hướng làm ăn sắp tới, nhất là ý Mẹ về việc hợp tác với Mr Cho. Nàng trả lời chung chung, không đi vào cụ thể lắm, vì có lẽ Mẹ sẽ nói rõ hơn trong cuộc gặp với Cho hôm sau. Rồi Kha bắt chuyện sang khả năng nàng hợp tác với công ty của Kha để tổ chức sự kiện, về kế hoạch của nàng như thế nào khi muốn phát triển việc kinh doanh bên KS, vân vân và vân vân… Rồi Kha bỗng hỏi nàng: “Em có muốn trở lại phòng trưng bày để xem chiếc tủ giày của anh không? Anh muốn cho em xem thêm một số kiểu giày mới”. Nàng hơi bất ngờ khi Kha đề nghị. “Đây có phải là nội dung làm việc chính sáng nay không ạ?”, nàng cũng bất chợt hỏi lại Kha. Anh ta nheo mắt và mỉm cười một cách hữu ý: “Cũng có thể lắm! Nhưng em đến phòng đi rồi sẽ thấy”. Nàng gật đầu đồng ý vì cũng muốn thấy được những ý chính mà Kha muốn bày tỏ hôm nay với nàng. Điều này có thể cần thiết cho cuộc gặp làm việc của Mẹ ngày mai chăng? Nàng dự đoán như thế và nàng nghĩ Kha có lẽ cũng muốn thông qua cuộc gặp nàng sáng nay để chuẩn bị gì đó cho ngày mai.
Thế là nàng đi theo Kha xuống trở lại tầng lầu kế ngay bên dưới, nơi mà nàng đã có một thời gian ở lại làm việc với công ty của Kha, cũng là nơi có căn phòng với chiếc tủ trưng bày của Kha. Dãy hành lang dài vắng lặng gợi cho nàng những cảm giác đắng! Tiếng gót giày của nàng vang lên nghe như nàng đang đi trong những “buổi tập” ngày nào. Nàng và Kha đi ngang qua căn phòng làm việc cũ của nàng và… căn phòng mà Kha dành cho Mr Cho cùng với nàng vào buổi tối định mệnh ấy… Thoáng thấy vẻ ưu tư trên gương mặt nàng, Kha hỏi: “Em sao vậy? Ổn chứ?”. Nàng quay lại nhìn và nói: “Không sao!”.
Rồi Kha mở cửa phòng trưng bày. Máy điều hòa và đèn đã mở sẵn khi nàng bước vào, điều đó cho thấy Kha đã sắp xếp trước việc dẫn nàng đến đây. Nàng chợt nhớ ở hành lang và trong phòng này đều có gắn camera, vì thế nàng rất thận trọng về cử chỉ và hành động của mình. Nàng bước vào đi dọc theo chiếc tủ, ngắm nhìn những đôi giày cao gót của Kha, những đôi giày đã đưa nàng đi thật xa và làm thay đổi quá nhiều điều trong cuộc đời nàng. Hôm nay, liệu có chuyện gì mới sẽ xảy đến, một dịp cho chuyện không may hay là một cơ hội để nàng vươn ra khỏi các mắc mứu hiện có?
Nàng bất chợt quay lại và nhìn thấy trên tường, ngay phía trên chỗ đặt bộ sofa, có treo một bức ảnh lớn. Bên trong ảnh là một phụ nữ khỏa thân đang ngồi nghiêng trên chiếc bục gỗ, tư thế cúi xuống với hai cánh tay làm động tác mang giày. Đôi giày cao gót màu ánh bạc và chiếc mặt nạ màu xanh che nửa phần trên gương mặt. Mái tóc được bới cao và gọn phía sau làm cho phần gáy và vai sáng lên do ánh đèn rọi từ phía trên xuống… Ôi, tất cả thật rõ ràng! Chính là nàng của ngày hôm ấy!
Nàng bỗng thấy chao đảo và đôi chân như nhũn ra không còn đứng vững được nữa…
Theo Afamily
Cái kết của người vợ ngoan Phần 1
Sáng ra, nàng gần như là ngưồi trong nhà thức dậy sớm nhất. Nàng thường thức dậy trước cả cô giúp việc. Bé con còn nhỏ, nên phải có người chăm giúp ở nhà khi nàng phải ra ngoài làm việc mỗi ngày.
Sinh xong chỉ khoảng 6 tháng sau thì nàng trở lại với công việc và hầu hết thời gian trong ngày nàng phải dành cho không gian bên ngoài gia đình.
Trước đây, khi cánh cổng nhà xịch mở ra, người ta sẽ thấy nàng diệu đà trong váy áo chỉnh chu, khép nép ngồi sau chiếc xe máy để chồng mình đưa đi đón về. Mấy năm đầu sau khi cưới, nàng luôn cùng chồng mỗi ngày đi về. Ai trông thấy cũng tấm tắc khen như thể đó là một cặp thật đẹp đôi, hạnh phúc. Chẳng bao giờ lối xóm nhìn thấy họ hục hặc, gây gỗ nhau. Chẳng bao giờ người ta thấy nàng bước khỏi nhà một mình mà không đi cùng chồng, hoặc cùng một ai khác của nhà chồng. Một cách thể hiện sự gia giáo có phần nào đó khá khắc khe của gia đình bên chồng mà từ lúc mới về làm dâu nàng đã bắt đầu được dặn dò, dạy dỗ. Năm ngoái, trong thời gian mang thai rồi sinh nở, nàng đã nghỉ việc ở nhà, nên cái cảnh chồng vợ đón đưa mỗi sáng không còn diễn ra nữa.
Nay thì mỗi sáng, người ta chỉ nhìn thấy mỗi mình nàng, vẫn trang phục chỉnh chu, rón rén bước ra khỏi cổng, rời nhà thả bộ nhẹ nhàng một khoảng trên lề đường rồi đến đầu một con hẻm lớn, gần ngã tư đường, nơi ấy một chiếc xe bảy chỗ dừng sẵn tại đó để đón nàng.
Xe đưa nàng rời nhà mỗi sáng, đến chiều tối thì cũng chiếc xe ấy đưa nàng trở về nhà. Cũng đỗ lại tại đúng nơi mà mỗi sáng nó dừng chờ để nàng bước xuống. Mọi việc cứ vẫn diễn ra đều đặn và những người dân hai bên phố, những người quen thức dậy, đi lại sớm trên phố, trở nên quen thuộc với dáng điệu của nàng, giờ giấc đi về của nàng.
Sáng hôm đó, cũng vẫn thế. Bước vào trong xe, nàng nhẹ nhàng ngã mình dựa vào lưng ghế của băng sau. Chào người tài xế, rồi hỏi thăm những việc thông thường. Trang phục của nàng luôn luôn một kiểu khi rời nhà, với chiếc jupe ngắn màu đen, áo sơ-mi trắng, dài tay, thỉnh thoảng thắt nhẹ một dãi khăn voan màu quanh cổ, thắt thành chiếc nơ cách điệu để lệch sang một bên.
Xe đưa nàng đến văn phòng làm việc, và việc đầu tiên khi nàng đến nơi đó là thay lại một bộ trang phục khác. Lúc ấy, trông dáng vẻ của nàng như thể đã trở thành một con người khác hẳn...
Nàng không được học đến nơi đến chốn, lúc trẻ lại phải vừa làm việc phổ thông kiếm sống, vừa học. Nàng chỉ có chút tư chất siêng năng, trầm tính và dễ tin, dễ bảo, vì thế nên khi về làm dâu bên chồng, nàng chỉ được chồng giới thiệu đến làm một chân phụ việc văn phòng cho một công ty nhỏ mà chị giám đốc bên đó là bạn của chồng. Thôi thì ai cũng phải làm việc cả, miễn là công việc vừa sức và lại có thời gian bên gia đình nữa.
Nàng nghe mấy chị em bên chồng bảo nhỏ rằng chồng nàng không thích cho nàng đi làm nhiều, không thích quen biết nhiều người, cho nên đến một công ty nhỏ của người quen như thế hẳn sẽ "an toàn" cho nàng hơn! Nàng thì nghĩ chồng thương mình nên mới như thế. Cũng có thể vì những sự cố trước đây đã từng xảy ra cho nàng vào thuở non nớt mới bắt đầu đi làm khiến cho nàng thấy yên tâm hơn khi được gia đình chồng chỉ bảo. Vâng dạ và tuân phục chẳng bao lâu sau đã trở thành thái độ của nàng đối với chồng và gia đình chồng. Còn gì khác hơn được với một đứa con gái như nàng khi được làm dâu ở gia đình ấy kia chứ!
Thuở vợ chồng son - một khoảng thời gian mà khi nghĩ lại, nhớ lại, nàng không khỏi rung động và thoáng mỉm cười một mình. Chàng mang lại cho nàng sự chỉnh chu, sáng suốt, có khi là tính nguyên tắc, còn nàng đẹm lại cho chàng sự tận tụy, ân cần và tươi mát. Cả hai có thể bên nhau cả buổi, cả ngày mà không thấy chán...
Sáng hôm đó, ngồi một mình trên băng ghế sau của chiếc Innova bảy chỗ, phía sau tài xế, nàng cũng nghĩ lại và mỉm cười một mình như thế, nhưng đồng thời xen lẫn chút bồi hồi vì đi làm phải để bé con ở nhà cả ngày mẹ con không gặp, và hơn thế nữa khi chồng lại đang ở xa, rất xa...
Nàng vào văn phòng thay trang phục đang mặc theo kiểu viên chức công sở, và thay bằng một chiếc đầm ôm ngắn sát nách màu đen tuyền. Hôm đó, nàng phải chuẩn bị tham dự một sự kiện giao lưu với khách hàng và cũng là một bài sát hạch cho đợt làm việc tập sự vừa qua. Rồi nàng lại ra xe, trên xe lúc này ngoài tài xế ra còn có thêm một người nữa, đó là giám đốc của nàng. Nàng mỉm cười, gật đầu chào rồi vào xe. Kha, vị giám đốc tuổi trung niên ra dáng lịch thiệp bắt tay nàng và mời nàng vào xe trước. Chiếc váy khiến nàng hơi luống cuống nên Kha đưa tay cho nàng vịn lấy để bước vào xe. Rồi anh ta vào ngồi cạnh nàng trên cùng băng ghế phía sau ấy. Chút hồi hộp, chút bâng khuâng, nàng ngồi trên xe bên cạnh sếp mà cứ lúng ta lúng túng khi sếp hỏi chuyện. Rồi sau cùng xe cũng đưa họ đến nơi - một khách sạn, nơi tổ chức sự kiện mà nàng tham dự...
Chốn đông người thường là nơi làm nàng lúng túng, ngượng ngập. Bởi sinh ra, nàng đã là đứa con của núi đồi, suối hồ, nương rẫy. Có một chút chất thôn dã, ngây thơ, pha lẫn có một chút vẻ tự do, thoáng đãng. Nàng rụt rè trước đám đông, ít lời khi trò chuyện, đôi lúc như đang mơ màng, nghĩ ngợi. Một cách tự nhiên, người khác nhận ra cái vẻ lạ lạ của nàng cả khi nàng đứng phía sau lưng mọi người. Nhưng khi có ai bắt chuyện thì nàng lại dễ bị cuốn hút theo người đó và dễ "hầu chuyện" người đó.
"Em cứ tự tin lên nghen!", Kha nhắc nhở nàng trong khi nàng mơ màng. "Dạ!" - Nàng thường chỉ có dạ và vâng! Rồi như cái đuôi, cái bóng, nàng rón rén đi theo sếp và mọi người vào trong một gian sảnh rộng. Tay cầm theo chiếc ví nhỏ, nhờ thế mà đôi bàn tay nàng đỡ thừa thải và luống cuống. Đôi giày gót cao quá mức so với ngày thường khiến bước chân ngắn lại, dù phải tập đi tập lại trước đó nhiều lần rồi nàng vẫn chưa quen hẳn. Nhiều tháng nay, ngày nào cũng sáng đi, chiều về, cũng chỉ để làm mỗi cái việc là tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập cười, tập nói. Và từng bước nàng vào nghề PG, một nghề mà vốn đối với nàng không hợp ở hai lẽ, một là nàng không phải mấy cô chân dài, hai là tuổi nàng không còn quá trẻ...
Khi bữa tiệc trưa đến, nàng tiếp tục làm cái bóng bên cạnh sếp. Kha đưa nàng gặp những người bạn hàng và những khách mời mới quen trong sự kiện. Rồi thì âm thanh từ những lời chúc tụng, tiếng cụng ly, tiếng nói cười... tất cả cùng với ánh sáng và nhạc văng vẳng bên tai, khiến nàng càng thêm lạc lõng...
Đó là thời kỳ nàng cho con bú dặm, ăn dặm. Tuy nhiên mỗi lúc về nhà, mẹ con ôm ấp, bé vẫn ôm vú mẹ. Những buổi trưa xa con, sữa vẫn tiết đều. Điều ai cũng lạ đó là với cái dáng người nhỏ con, mảnh mai như nàng, nhưng trời lại phú cho bé con được hưởng thật nhiều sữa mẹ. Nhưng khi phải đi làm việc cả ngày, chuyện tiết sữa đôi khi lại gây nhiều phiền phức cho nàng. Khi đi làm, nàng phải chuẩn bị có thêm áo ngực khác để thay. Thế nhưng trưa hôm đó, trên tay nàng chỉ cầm theo chiếc ví nhỏ, không đủ chỗ để chứa thêm gì khác ngoài các giấy tờ tùy thân, chút vật dụng trang điểm, một chiếc kẹp tóc nhỏ và một ít tiền. Nàng cũng quên mất việc chuẩn bị này khi vội lên xe theo sếp đi dự hội nghị khách hàng.
Cảm giác thấy dòng sữa đang chảy trong bầu ngực, nàng đứng lên khỏi bàn xin phép đi vệ sinh. Một bên ngực áo phía trái có chút sữa thấm ra đến tận bên ngoài. "Hy vọng là màu áo sẫm thế này sẽ không ai thấy gì đâu!", nàng tự nhủ thế.
Khi trở ra, lúc ngồi xuống ghế, nàng bắt gặp tia nhìn của Kha đang hướng về nàng, trên môi anh ta nở một nụ cười tinh nghịch. "Bé ở nhà chắc là yêu mẹ lắm nhỉ?", anh ta vừa cười, vừa ghé tai nàng nói nhỏ. Nàng đáp "Dạ, hai mẹ con quấn quít nhau mỗi khi em về nhà". Kha lại ghé tai nàng nói tiếp "Vì sữa mẹ ngon lắm thì phải..." và rồi lại mỉm cười tủm tĩm.
Thấy nàng vẫn ngơ ngác chưa hiểu "Sao ạ?", Kha ghé sang lần nữa nói vào tai nàng "Anh nghĩ không ai để ý đâu. Thấy em đi vào nhà vệ sinh lâu thế, anh cũng đoán được. Anh cũng thấy có vệt sữa thấm trên áo em, nếu ngại thì quay người sang anh, anh che chắn cho. Không ai thấy đâu"...
NÀng ngượng đỏ chín mặt, nhưng không biết nói gì hơn là chỉ im lặng. Rồi Kha quàng tay qua vai nàng ra vẻ thân thiện nói lớn với mọi người trong bàn: "Đây là cô nhân viên giỏi nhất ở công ty chúng tôi"...
Theo Afamily
Cái kết của người vợ ngoan Phần 24 Nàng tự nhủ phải trấn tĩnh và không nên bị Kha lay động dễ dàng như thế. Nàng cố gắng đứng lại gần và ngắm kỹ chính mình trong bức ảnh. "Đây là em sao? Ai đã chụp ảnh vậy?", nàng hỏi. Kha đến gần bên nàng, không đáp, mà lại hỏi "Em thấy thế nào? Riêng anh thì anh rất thích. Cho...