Cái kết của người vợ ngoan Phần 22
Lúc ở nhà trước khi đi, Mẹ căn dặn nàng thật kỹ rằng đến họp lần này nàng không phải chỉ là người phụ việc cho Mẹ, cũng không phải là “ người đại diện” cho Mẹ như những lần trước đây nữa. Nàng phải chính là nàng và Mẹ sẽ có những quyết định quan trọng.
Khi cuộc họp đã xong những phần thủ tục đầu tiên, báo cáo tổng hợp của Thắng, phần công khai tài chính của bộ phận tài vụ và những ý kiến đánh giá của Kha, thì đến phần phát biểu của các cổ đông. Quan trọng nhất là ý kiến phát biểu của Mẹ. Cho đến lúc ấy, nàng mới thấy ngưỡng mộ Mẹ, thật không ai trong số các thành viên có thể phát biểu ý kiến được như Mẹ và cũng chẳng có ai đã từng mất thời gian, hao công sức cho việc xây dựng và đầu tư cho KS này.
Và đến khi gần cuối bài phát biểu của mình, Mẹ đã quay sang nàng, mời nàng đứng lên trước mọi người. Nàng từ từ đứng lên mỉm cười cúi chào mọi người nhưng vẫn chưa biết ý Mẹ là gì. Khi nàng đã đứng lên xong, Mẹ bắt đầu cho biết quyết định quan trọng của mình:
- “Hộm nay tôi xin thông báo với tất cả mọi người, cháu gái tôi đây sẽ là người chính thức được tôi chuyển nhượng quyền thừa kế những cổ phần mà tôi có trong doanh nghiệp này.” Nàng ngỡ ngàng, há hốc miệng nhìn Mẹ và buột khẽ tiếng “Ôi, Mẹ…”. Mẹ nói tiếp:
- “Chúng tôi đang làm các thủ tục cần thiết và phù hợp với nội quy hoạt động của doanh nghiệp chúng ta. Tôi cũng đề nghị quý thành viên hôm nay suy xét và chấp nhận đề nghị của tôi về việc bổ nhiệm cháu gái tôi vào vị trí quản lý chính ở KS. Tôi cũng đề nghị, theo quy định, cũng cần thực hiện việc kiểm toán các hoạt động tài chính của KS trước khi kế hoạch hoạt động năm nay có thể tiếp tục. Và sau cùng, kể từ hôm nay, tôi xin chính thức rút tên mình ra khỏi danh sách thành viên, thay vào đó, cháu gái tôi đây sẽ là người thừa kế hợp pháp cổ phần ấy. Xin cám ơn quý vị thành viên và kính mong quý vị giúp đỡ cháu gái tôi trong thời gian sắp tới”.
Mọi người ngỡ ngàng nhưng cũng đã vỗ tay khi Mẹ nói xong. Nàng cũng ngỡ ngàng vì quả thật Mẹ đã không nói trước với nàng quyết định này của Mẹ trước khi vào họp. Khi thấy mọi người đều hướng ánh mắt về phía mình, nàng nghĩ mình cũng phải có lời lên tiếng đáp lại: “Dạ… Xin phép các cô chú, các anh chị, trước tiên (quay nhìn về phía Mẹ) cho phép con nói lời cảm ơn Mẹ, dù là cô nhưng con vẫn xem như là người Mẹ của con và con cũng đã được phép gọi cô là Mẹ”. Nàng hơi nghẹn lời vì xúc động, sau đó trấn tĩnh lại và nói tiếp: “Con ngỡ ngàng vì quyết định của Mẹ. Nhưng khi Mẹ đã có ý như thế, trước mặt tất cả các cô chú, các anh chị ở đây, con cũng xin lãnh nhận trách nhiệm nặng nề mới mẻ này và kính mong tất cả mọi người ủng hộ cho quyết định của Mẹ tôi”.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Mẹ, nhìn Mẹ rồi ôm hôn Mẹ trước sự vui vẻ của mọi người. Liếc nhìn Thắng, nàng cũng thấy cái nhìn ủng hộ của anh. Còn Kha, cái cười của anh ta không được thoải mái và ánh nhìn còn khá dè dặt. Nàng chợt hiểu một điều rằng, khi nàng thừa kế cả phần cổ đông của Mẹ, thì nàng đã trở thành cổ đông thứ hai của doanh nghiệp KS này rồi…
Mẹ đã dạy cho nàng nhiều điều và qua đó nàng cũng thấy mình lớn lên rất nhiều. Trong bữa ăn trưa với mọi người hôm đó, nàng cũng biết thêm nhiều chuyện thay đổi khác ở KS mà thời gian qua, mãi lo nghĩ đến những cái khó của riêng mình, nàng đã không biết hết. Trong khi nàng lo ngại nhân viên xầm xì nói xấu mình thì trong thực tế họ lại xầm xì nhưng lại nói chuyện và kể xấu về Kha. Có những việc Kha làm sai dẫn đến thất thoát, và vì những điều này mà Mẹ kêu gọi các thành viên phải sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp.
Chiều hôm sau, Kha đến gặp nàng trong KS, lúc đó nàng vừa hoàn tất thủ tục bàn giao lại công việc quản lý KS, vị trí mà trước giờ là của Thắng. Kha vào phòng làm việc của nàng ở lầu trên cùng, căn phòng trước đây của Thắng mà nàng dự định sẽ dời xuống tầng trệt cho tiện làm việc.
Vừa bước vào phòng và ngồi xuống ghế, Kha đã hỏi ngay:
-”Em dự định sẽ làm gì trong những ngày tới?”
- “Có lẽ em sẽ xem xét lại tất cả hồ sơ doanh nghiệp, các biên bản tài chính và chuẩn bị cho việc kiểm tra nội bộ mà cuộc họp hôm trước đã quyết định.”
Là doanh nghiệp tư nhân nhỏ nên KS không cần kiểm toán mà chỉ cần điều tra nội bộ. Các thành viên hôm đó đã ủy nhiệm cho nàng cùng với Thắng phụ trách làm việc này. Thắng, sau cuộc họp, đã cho nàng biết rằng anh sẽ rời khỏi KS và sẽ mở công ty riêng để làm việc của mình. Cổ phần của Thắng là chung với bà Ngân, mẹ của Thắng. Trong cuộc kiểm tra này, Thắng đồng thời phải ở cương vị người quản lý cũ bàn giao công việc cho nàng đồng thời giải trình tất cả hồ sơ, sổ sách có liên quan đến hoạt động của KS trong thời gian anh làm quản lý. Còn nàng là người quản lý mới, nhưng lại ở cương vị được ủy nhiệm là người phụ trách điều tra nội bộ. Do vậy, Kha đã đến tìm nàng vào buổi chiều hôm ấy. Kha vẫn là cổ đông lớn nhất trong doanh nghiệp KS, nhưng việc điều tra thì không thể do anh ta quyết được, vì những việc cần đêìu tra thì lại liên quan đến những gì Kha làm và quyết định. Dĩ nhiên, phải mời thêm những luật sư và các cơ quan quản lý độc lập cùng tham dự điều tra, do vậy, nàng sẽ có ưu thế hơn để có thể có thẩm quyền khi đảm nhận trọng trách này.
“Có lẽ Kha đang lo lắng”, nàng nghĩ thầm, “Liệu anh ta sẽ có gợi ý gì với mình chăng?”. Nàng nói với Kha về thời gian biểu làm việc của nàng và cùng Kha dự liệu sắp xếp thời để dành cho những cuộc họp khi cần thiết. Kha trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
- “Em có thể sang bên công ty anh để làm việc vào cuối tuần này được không? Sáng thứ bảy anh có thời gian rãnh. Hôm sau, chủ nhật, mình có cuộc hẹn với Mr Cho và cô của em. Dẫu sao, về lâu dài, anh cũng mong em tiếp tục hợp tác với anh bên công ty!”
Nàng suy nghĩ về đề nghị của Kha. Nàng chưa đoán hết được ý định của anh ta nên phải hết sức thận trọng. Nàng nhớ lời dặn của Mẹ “Con đã có những liên hệ với Kha nên khi làm gì sau này cũng nhớ phải thận trọng. Mẹ mong rằng anh ta sẽ không tiếp tục làm gì đó gây phương hại cho con nữa!”
Video đang HOT
- “Em sẽ sắp xếp công việc và sẽ báo với anh sau nhé!”. Dẫu sao, nàng cũng vẫn phải bình tĩnh để có thể tiếp tục công việc của mình, bao gồm cả những việc có liên quan đến Kha. Do vậy, không thể dùng cảm tính để nói chuyện được.
Tối hôm đó, lúc về nhà, nàng đã có những suy nghĩ riêng của mình và nàng đã nói với Mẹ những suy nghĩ ấy. “Mẹ ạ! Có lẽ con sẽ gặp riêng Kha vào cuối tuần này. Có những suy nghĩ con cần nói cho Mẹ biết. Mẹ giúp ý cho con nhé Mẹ!”
Thật ấm lòng khi bên cạnh nàng là một người Mẹ bản lĩnh và nhiều kinh nghiệm. Nàng còn thấy ở Mẹ là một người vị tha và rất rộng lượng với nàng.
- “Mẹ hỏi điều này, con phải nói thật nhé!”
- “Dạ, Mẹ!”
Mẹ trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi nàng: “Liệu Kha có thể sẽ làm gì gây khó cho con không? Con đã đoán được chưa, đã dự phòng được chưa?”
Ôi! Mẹ đã hỏi một câu hỏi khó nhất đấy Mẹ ạ! Nàng cúi đầu suy nghĩ rồi đáp: “Con cũng có nghĩ đến, nhưng không đoán được hết đâu Mẹ. Nhưng dù thế nào đi nữa, con nghĩ rằng mình không thể vì thế mà cứ phải chịu lệ thuộc anh ta mãi. Cũng có thể… Kha sẽ tìm cách hạ nhục con trước mắt người khác… Và con sợ nhất điều đó, không hẳn chỉ riêng vì danh phận của con đâu, mà còn là thể hiện và danh dự của Mẹ và chồng con nữa!”
Nàng ưu tư một chút rồi nói tiếp bằng giọng trầm buồn: “Con đã làm sai, lẽ ra chỉ mình con mới phải chịu… Con sợ làm Mẹ tổn thương nên mới phải hỏi ý Mẹ trước khi gặp Kha. Mẹ ạ, con nghĩ mình phải gặp Kha. Con muốn mình không phải sợ anh ta nữa… Mặc dù lòng con hiện đang rất sợ! Con đã sai lầm nhiều, ấy vậy mà Mẹ vẫn tin tưởng giao lại cho con những nhiệm vụ quan trọng, con rất sợ mình không làm tròn… Nếu sau này, có chuyện gì về con khiến Mẹ tổn thương, con xin Mẹ tha thứ cho con về những tội lỗi này!”
Rồi nàng cúi đầu, quay mặt đi che giấu dòng nước mắt đang trào ra. Nàng nghe tiếng Mẹ nhẹ nhàng nói bên tai: “Mẹ sẽ ở bên con! Mẹ đồng ý chuyện con đi gặp Kha và sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho con. Con yên tâm đi!”
Theo Afamily
Trước khi mất, chồng luôn miệng căn dặn tôi phải đối xử tốt với con dâu
Thật không ngờ con dâu lại lấy tấm lòng thành đáp trả những cay nghiệt của tôi.
Hơn 30 tuổi con trai tôi vẫn chẳng dẫn một đứa bạn gái nào về ra mắt.
Vợ chồng tôi đứng ngồi trên đống lửa. Nó là con trai duy nhất cũng là cháu đích tôn của dòng họ nên việc nó chậm lấy vợ luôn là đề tài bàn tán trong mấy dịp giỗ, Tết.
Đến lúc nó dẫn bạn gái về thì tôi đã không ưa người yêu nó.
Con bé làm nhân viên kế toán cho cây xăng, mức lương bèo bọt.
Nghe qua gia cảnh cũng nghèo khổ, mới học hết 12 đã nghỉ. Tôi luôn nghĩ con trai mình kén chọn sẽ lựa được cô nào tốt đẹp một chút. Ai ngờ...
Thấy con bé không xứng với con trai nên tôi ra sức ngăn cản. Tôi chấp nhận đợi thêm một thời gian nữa để con trai tìm người khác. Nhưng nó một hai đòi cưới bằng được con bé.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi đành phải bấm bụng đi cưới dâu theo ý con mà lòng chẳng hào hứng gì.
Khi vợ chồng nó đi trăng mật về, tôi gọi chúng nó lại rồi nói thẳng muốn con dâu nghỉ việc ở cây xăng để ở nhà chăm sóc gia đình.
Lương con trai tôi đủ sức nuôi vợ, không cần nó phải ngày ngày đi sớm về khuya như thế.
Tôi đành bấm bụng đi cưới vợ cho con chứ chẳng hào hứng gì. (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi, không ngờ nó thẳng thừng nói sẽ tìm việc khác lương cao hơn chứ nhất định không nghỉ việc.
Rồi con trai tôi cũng ủng hộ vợ càng làm tôi bực mình hơn.
Sau đó con dâu tôi xin giữ trẻ ở một cơ sở tư nhân. Nói chung nó vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm làm dâu.
Mỗi sáng nó đi chợ về rồi mới đến trường. Chiều lại về nấu ăn cho cả nhà. Đi thưa về trình, bố mẹ chồng nói cũng biết vâng lời. Chỉ có điều cách nó làm vợ thì tôi thấy ghét.
Ăn cơm xong bao giờ nó cũng chia việc cho con trai tôi làm cùng.
Nó rửa bát thì con trai tôi dọn dẹp bàn ghế. Nó giặt đồ thì con trai tôi lau nhà.
Mà thằng con tôi cũng lạ. Hồi trước tôi sai nhờ gì nó cũng không làm, giờ vợ sai lại vui vẻ đi làm ngay.
Mấy lần tôi góp ý với con trai rằng nếu cứ nuông chiều thế, sau này dễ bị đè đầu cỡi cổ, nhưng con trai tôi lại bênh vợ.
Nào là:
'Vợ con đi giữ trẻ mệt lắm rồi nên con giúp cô ấy chút. Vợ chồng, người nhà thì câu nệ gì nữa mẹ'.
Tôi nghe đến chán tai nên chẳng thèm bắt bẻ nữa. Muốn sướng khổ thì tùy.
Có lần đã hơn 11 giờ khuya, con dâu còn sai con trai tôi nửa đêm đi tìm bắp ngô về ăn. Thế mà thằng con tôi vẫn te te đi không nói lại nửa lời.
Không nhịn được nữa, tôi mắng dâu ích kỉ, con không sinh ra nên không biết xót mới sai vặt như thế. Không phải có bầu là muốn làm gì thì làm.
Nó ngồi buồn thiu, mắt đỏ hoe như muốn khóc. Con trai tôi thì bực mình cãi lại bảo tôi đừng xía vào chuyện vợ chồng nó.
Sau lần đó tôi giận vợ chồng nó mấy ngày trời. Tôi càng ghét con dâu hơn bởi vì nó mà con trai tôi dám cãi lại tôi như vậy.
Vì ghét nên tôi càng hạch sách con dâu nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Khi cháu nội được hơn 1 tuổi rồi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà tôi vẫn chẳng cải thiện được là bao.
Giờ ngẫm nghĩ lại đều do tôi mà ra cả. Đến lúc chồng tôi mất vì ung thư tôi mới nhận ra sai lầm của mình.
Khi ông ấy đổ bệnh, suốt 2 tháng ròng rã con dâu và tôi đi khắp các bệnh viện để chăm sóc.
Mỗi lần ông ấy lên cơn đau là tôi lại run rẩy không thể làm gì được. Nếu như không có con dâu nhanh chân nhanh tay chắc ông ấy cũng không thể trụ lại được 2 tháng.
Trước khi mất ông ấy cứ căn dặn tôi phải đối tốt với dâu.
Chồng mất, tôi trở nên thất thần suốt mấy tháng trời. Mọi chuyện tang lễ đều một tay vợ chồng con trai lo liệu.
Riêng chuyện cúng kính, cơm nước họ hàng, trà hoa đều nhờ cả con dâu.
Nó cứng cỏi không khóc để lo chu toàn mọi sự. Mãi đến lúc hạ huyệt nó mới quỳ xuống khóc ròng.
Sau đám tang chồng tôi, cả xóm đều khen tôi may mắn có con dâu tốt.
Tôi biết chồng mình dù chẳng còn nữa nhưng cũng sẽ vui vẻ khi thấy mẹ con tôi thân thiết như ruột thịt trong nhà. Tôi sẽ trân trọng con dâu đến cuối đời mình.
Theo Trần Thị Cúc/Netnews
5 sai lầm cơ bản của chị em khiến người chồng "chán cơm thèm phở" Sau đây là những sai lầm cơ bản của phụ nữ khiến cho những ông chồng phải ngán ngẩm và dễ có bồ bên ngoài. Ảnh minh họa Ông bà ta thường dạy "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn", chính vì vậy việc giữ gìn hòa khí, hạnh phúc trong gia đình đóng một vai trò hết sức quan trọng,...