Cái kết chát đắng của tú bà mang con gái nuôi bán dâm
Từ một người đàn bà nhân đạo, mang 3 đứa trẻ lang thang về nuôi nấng, Trần Thị Lan đã trở thành một tú bà mang bán thân chính những đứa con mà mình cưu mang.
Khi bị bắt về tội chứa mại dâm, với án 15 năm “bóc lịch”, người mẹ này mới hối hận, nhưng đã muộn màng.
Trần Thị Lan là một phụ nữ độc thân sống tại một vùng quê ven ngoại thành Hà Nội, hàng ngày bán hàng gà, vịt ở chợ. Năm 1998, bà Lan nhận nuôi một bé gái lang thang sống cùng mẹ ở khu chợ, mẹ chết, bà Lan mang bé Hồng 4 tuổi về nuôi nấng, chăm sóc. Năm 2001, một lần đi lễ chùa ở Lạng Sơn, bà Lan nhận nuôi thêm bé An, 8 tuổi và bé Minh 11 tuổi, cũng là trẻ lang thang.
3 mẹ con bà Lan sống với nhau trong căn nhà rộng 40 mét vuông, sạch sẽ, ấm cúng. Bà Lan xin cho 3 đứa con lần lượt đi học tươm tất. Cuộc sống của bà cũng ngày càng vất vả hơn với 3 cô con gái tuổi ăn, tuổi lớn. Rồi công việc buôn bán gà vịt cũng ít khách dần đi do cạnh tranh, thu nhập không đủ nuôi con và tiền ăn học cho chúng, bà Lan xoay đủ nghề. Thỉnh thoảng người dân thấy bà mắng mỏ những cô con gái “vô tích sự” nhưng rồi vẫn thấy bà chăm nuôi chúng. Cũng có lần Minh bỏ nhà đi đâu mấy hôm vì bị mẹ đánh do ham chơi, lười học, sau đó lại tìm về nhà.
Ảnh minh họa
Những tưởng cuộc sống gia đình bà Lan sẽ trôi đi trong sự vất vả nhưng đầm ấm, thế mà đùng một cái, năm 2017, bà Lan bị bắt về tội chứa mại dâm và bị tuyên án 15 năm tù giam. Và ngạc nhiên hơn nữa, những cô gái bán dâm không ai khác chính là Minh, An và Hồng, con gái nuôi của bà Lan. Tất cả đều đang ở lứa tuổi ngoài 20. Khi ấy, đứa thì học hết phổ thông, đứa thì bỏ học, nhưng cuộc sống vẫn ổn định sung túc.
Tại phiên tòa xét xử, bà Lan khóc lóc xin được giảm hình phạt, vì túng quẫn, cố gắng nuôi nấng các cô con gái mà bà đã mắc phải sai lầm lớn. bản thân bà Lan vốn là người lương thiện, nhìn thấy những mảnh đời cơ nhỡ mà thương tình nên đem về nuôi. Không ngờ chúng càng lớn, sức bà lại càng yếu đi không thể lao động để nuôi con. Bỏ chúng lại xã hội thì không nỡ, cho nên bà cứ cố mãi. Cho đến khi không còn cách nào khác, bà dẫn mối cho Minh, cô con gái nuôi lớn nhất một người chồng giầu có, nhưng ông này đã gạ gẫm bà đồng ý cho “quan hệ” với Minh rồi đưa cho bà số tiền lớn. Nghĩ đến cuộc sống của 4 mẹ con, bà nhắm mắt làm liều. Minh không dám cãi mẹ nuôi nên đã đồng ý bán dâm lấy tiền. Số tiền bán dâm có được, bà Lan dành một phần để trang trải nợ nần, một phần đưa cho Minh tiêu xài.
Video đang HOT
Thế rồi lần lượt 2 cô con gái nuôi còn lại cũng theo chân chị để bán dâm lấy tiền tiêu xài. Bà Lan trở thành người dắt mối cho các con nuôi của mình bán dâm. Kiếm được tiền, chúng nộp cho bà 1 phần 3, số còn lại có thể tha hồ tiêu xài, ăn diện. Cuộc sống của 4 mẹ con bà cũng sung túc hơn.
Qua các nhân chứng là hàng xóm nhà bà Lan, bà Lan vốn là người hiền lành, thương người, nhưng do túng quẫn nên bà làm liều mà không nghĩ đến hậu quả. Tòa giảm mức án xuống còn 3 năm tù giam, 3 gái bán dâm là Minh, An và Hồng được cải tạo tại trung tâm phục hồi nhân phẩm.
Gặp lại bà Lan sau 6 tháng thụ án, trông bà gầy sọp đi so với hôm ở phiên tòa. Bà nói trong nước mắt: “Tôi chưa sinh con bao giờ nên cũng không biết cách nuôi dạy con. Mang chúng về chỉ biết lo cho chúng đủ ăn, đủ mặc, học hành biết chữ chứ không biết cách dạy dỗ. Khi lớn lên chúng cũng ương bướng như bao đứa trẻ thành niên khác, lơ là một chút là chúng trượt dài. Khi túng quẫn, tôi chỉ nghĩ sẽ bảo đứa lớn là Minh quan hệ với người ta để lấy một khoản tiền trả bớt nợ nần, không ngờ thấy kiếm tiền dễ, chúng bảo nhau bán dâm. Thấy chúng vui vẻ với “nghề” ấy, tôi cũng không ngăn cản và vô tình bị cuốn theo các con, trở thành người quản lý chuyện bán dâm của chúng. Tôi không xứng đáng làm mẹ chúng. Nhiều lúc nghĩ lại, thà cứ để chúng tha hương quăng quật với đời còn hơn dẫn chúng vào vòng tù tội như thế này. Chắc rằng chúng sẽ căm hận tôi lắm…”. Nói đến đây, bà Lan bật khóc nức nở.
Quản lý trại giam cho biết, tuần nào bà Lan cũng viết thư cho 3 cô con gái nuôi ở trung tâm phục hồi nhân phẩm ở Sơn Tây, nhưng chỉ có cô con gái nuôi út là hồi âm cho bà một lần. “Có một chút gì đó rất đáng thương ở người mẹ tội lỗi này, bà ta ngày đêm chỉ nghĩ đến việc những đứa con nuôi sẽ hận bà mà không bao giờ gặp mặt bà nữa. Dù lôi chúng vào con đường này nhưng phải công nhận rằng bà ta rất thương con”, quản lý trại giam nói thêm.
Rời trại giam, chúng tôi đến trung tâm giáo dục phục hồi nhân phẩm thuộc huyện Sơn Tây. Được biết tôi vừa gặp bà Lan, mẹ nuôi mình, Minh, cô con gái cả hỏi dồn dập: Mẹ em có khỏe không? Có gầy, ốm đi không?. Rồi Minh kể lể, khóc lóc: “Em hối hận lắm, vì em mà 4 mẹ con ra nông nỗi này. Nếu như em không xúi giục hai đứa nhỏ cùng bán dâm thì có lẽ bọn em có thể làm nghề gì đó để kiếm sống cho trong sạch. Em sẽ không bao giờ dám đối diện với mẹ”.
Minh còn cho biết, mỗi lần bà Lan gửi thư sang trại, cô không dám đọc, chỉ cố gắng quên đi quá khứ. Khi tôi cho biết, mẹ nuôi cô luôn mong muốn một ngày nhìn thấy những đứa con gái nuôi, khuôn mặt Minh dịu hẳn lại. “Chỉ còn vài tháng nữa em được ra trại. Em sẽ đến thăm mẹ. Sau này 3 đứa em sẽ làm việc lương thiện để gửi tiền vào trại giam, chăm sóc thêm cho mẹ”, Minh quyệt nước mắt nói.
Rời trại phục hồi nhân phẩm trở về, chúng tôi không khỏi xót xa với tình cảnh của mẹ con bà Lan. Trong cái đáng trách của tội lỗi mà họ đã gây ra, còn đâu đó vang lên một thứ tình cảm sâu nặng giữa những mảnh đời chắp nối, duyên phận. Mong sao khi đã trả nợ với đời, bà Lan và 3 cô con gái sẽ có một nẻo về tươi sáng hơn.
Theo GĐVN
Thế nào mà trên đời này lại có chuyện như người yêu cũ của chồng lại cho mẹ chồng em vay những 2 cây vàng
Từ ngày mẹ chồng em vay được tiền của cô ta thì đổi hẳn cách xưng hô. Gọi cô ta là con gái nuôi, em nghe mà không thể chấp nhận được.
Em mới gọi điện cho chồng và nói anh ấy phải về giải quyết việc gia đình gấp. Trước đây khi chưa có con, em đã nhẫn nhịn mẹ chồng rất nhiều. Bây giờ trong nhà có thêm cháu nhỏ, mâu thuẫn của em và mẹ chồng ngày càng lớn.
Mẹ chồng không thích em từ những ngày em mới bước chân đến nhà chồng. Nguyên nhân vì trước kia chồng em yêu một cô gái vừa gần nhà lại khéo ăn nói và gia đình cũng có của. Mỗi lần cô ấy đến chơi là lại mua quần áo, thuốc bổ cho mẹ chồng em.
Chẳng thế mà em đến chơi mang theo hoa quả thì mẹ chồng bĩu môi không ăn vì sợ nhiễm thuốc. Mua bánh kẹo bà cũng nói toàn đường hoá học. Thà rằng đợi khi em về bà hãy chê, đường này lần nào bà cũng thẳng thừng chê trước mặt. Em chán không mua nữa thì mẹ chồng lại rêu rao với mọi người và nói em là người bủn xỉn, đến nhà bạn trai mà chỉ vác người không đến.
Mẹ chồng em đã không hiểu còn nói em yếu. (Ảnh minh họa)
Người yêu cũ của chồng sống gần nhà em. Vì thế khi về làm dâu, em lại càng bị mang ra so sánh. Mẹ chồng em khen cô ta tháo vát siêng năng. Còn em thì ít nói nhác việc. Thành thật mà nói, em cũng không muốn bị quở trách.
Nhưng em mang thai không được khoẻ như những người khác. Mẹ chồng em đã không hiểu còn nói em yếu. Chẳng bù cho người yêu cũ của chồng em lúc nào cũng phơi phới khoẻ mạnh. Có lần thấy em nôn vì ốm nghén, mẹ chồng ở ngoài liền thở dài: "Chẳng biết là rước vợ về nhà hay là rước con bệnh nữa".
Em sinh con nhưng rất thiệt thòi. Mẹ đẻ ở xa nên chỉ có thể ở với em 2 tuần rồi về. Từ ngày mẹ đẻ về, em phải làm hết mọi việc trong nhà kể cả giặt giũ, nấu cơm. Tiền trong nhà mẹ chồng em giữ, thức ăn cũng là bà mua về. Nhà có người đẻ nhưng mẹ chồng em toàn mua cá khô và rau luộc. Như vậy làm sao có chất cho con em đây?
Vậy mà thấy cháu gầy, mẹ chồng lại nhiếc móc em là độc sữa, không biết nuôi con. Con em quấy khóc ban đêm nhưng chưa bao giờ mẹ chồng em dậy đỡ đần. Lúc nào cũng thế, mỗi lần con khóc là mẹ chồng lại sang sảng chửi em không biết trông con. Em nghĩ mà thấy tủi thân lắm. Chồng thì động viên cố gắng chịu đựng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Con em quấy khóc ban đêm nhưng chưa bao giờ mẹ chồng em dậy đỡ đần. (Ảnh minh họa)
Tuần trước mẹ chồng em mở lời muốn vay vàng cưới của em để cho con trai út xây nhà. Em không đồng ý. Vợ chồng em còn bấp bênh như thế, làm sao dư giả để cho vay? Hơn nữa đó cũng là số vàng phòng thân mà em quyết không đụng vào.
Mẹ chồng em mặt nặng mày nhẹ với em. Không ngờ không đi vay được em, mẹ chồng lại vay người yêu cũ của chồng em. Em cũng chẳng hiểu sao cô ta lại cho mẹ chồng em vay những 2 cây vàng. Từ ngày mẹ chồng em vay được tiền của cô ta thì đổi hẳn cách xưng hô. Gọi cô ta là con gái nuôi, em nghe mà không thể chấp nhận được.
Hôm nay, trước mặt em mà mẹ chồng lại gọi người yêu cũ của chồng em là con. Em không nhịn được nên phải lên tiếng. Không ngờ mẹ chồng lớn giọng với em, còn nói là vì em mà bà mất đi người con dâu quý. Giờ em cảm thấy không thể sống tiếp được với mẹ chồng nữa, vừa uất ức vừa giận bà. Mà khuyên chồng ra ở riêng thì chồng không chịu. Có khi nào em nên ly hôn cho vừa lòng mẹ chồng em không?
Theo Afamily
Vỡ mộng đổi đời vì rơi vào tay ... tú bà Nghĩ mình còn phải nhờ chị chủ nhiều nên tôi vội vã bắt xe đến tiệm. Chỉ có chị chủ, tôi và một người đàn ông to béo ăn mặc sang trọng, chị chủ khóa chặt cửa tiệm trong khi ông khách bế bổng tôi lên gác mặc cho tôi quẫy đạp, kêu cứu...Sau khi thấy tôi ủ rũ lê bước xuống, chị...