Cái kết buồn của cuộc hôn nhân 8 năm nhà vắng tiếng trẻ
Mẹ chồng chị nhìn thật kỹ gương mặt đứa trẻ, rồi bỏ tất chân tất tay nhưng không tìm thấy điểm nào quen thuộc với con trai bà. Sợi yêu thương vốn mong manh giữa anh và chị cũng đứt như cách bà muốn.
ảnh minh họa
Anh chị đã gần 40, trải qua 8 năm hôn nhân với nhiều hành trình gian nan qua các bệnh viện phụ sản nhưng vẫn không đủ cơ hội nghe tiếng con khóc. Anh cao to khỏe mạnh, chả khi nào ốm thì làm sao vô sinh được! Lỗi chắc chắn ở chị, ở cái dáng người bé như cái kẹo mút dở, lại thường xuyên ốm vặt. Mẹ chồng chị chắc chắn thế! Chị ngậm ngùi giấu cái kết quả tinh dịch đồ của chồng, bởi chị biết rằng anh cũng chẳng muốn ai biết điều đó. Bác sỹ kết luận lượng tinh trùng bình thường của anh có quá ít, dù về lý thuyết thì chỉ có một chú tinh trùng bình thường cũng có cơ hội thụ thai. Anh chị trông chờ vào sự may mắn!
Tốn kém! Mệt mỏi! Tủi hận! Bác sỹ gợi ý có thể xin tinh trùng ở ngân hàng bệnh viện nhưng anh chưa thấy cam lòng, anh vẫn chờ đợi vào lý thuyết “còn 1 con tinh trùng thì vẫn có khả năng thụ thai”. Hành trình ấy, anh có vấn đề nhưng chị mới phải ra vào bệnh viện nhiều lần, đó là chuyện mà chỉ những người từng chữa vô sinh mới hiểu.
Nhiều người quen “xui” nhỏ vào tai chị: “Nó đã thế thì có cố chắc cũng không có được đâu. Thôi thì mình cứ tự kiếm một đứa, cá vào nhà nào nhà ấy hưởng, nếu nó không chấp nhận thì mình cũng có đứa con mà nuôi”. Nghĩ tới hành trình vào viện, dùng thuốc, chọc hút trứng, bơm, cấy chị sợ muốn ngất xỉu nhưng nghe theo lời mách bảo của mọi người, chị lại thấy kiếp người sao phải nặng nề thế, đến con mình cũng không rõ nguồn gốc, cũng phải che đậy thân phận. Thế là cứ lần lữa mãi, tuổi 40 sầm sập tới mà tiếng trẻ thơ vẫn cứ xa vời.
Chị biết anh đã tìm cách “gieo trồng” ở một mảnh đất khác…
Video đang HOT
Chị cũng biết anh đã cố gắng gieo rắc hy vọng ở những “mảnh đất” khác. Cay đắng, giận hờn lắm nhưng lại nghĩ thương nỗi khao khát có con của anh nên chị cũng bỏ qua, chẳng làm lớn chuyện. Nếu anh có con với người ta, có thể chị sẽ nhẹ lòng ra đi. Nhưng anh cứ đi bao lần thế, rồi cũng trở về tay không.
Thời gian cũng bào mòn sự cố gắng và kiên nhẫn chờ đợi của chị. Thế rồi chị cũng đã “sau lưng” chồng để kiếm một con giống tốt. Chị thụ thai thật. Nhưng đó cũng là lúc mẹ chồng chị biết tình trạng của con trai. Bà vu vơ nói rằng “Nếu xin tinh trùng người khác thì cũng chả phải giống nhà mình, thế thì nhận đứa cháu trong họ về mà nuôi…”. Thế nên thấy con dâu có bầu bà cũng chẳng vui. Anh không có thái độ rõ ràng, vui không rõ mà nghi ngờ cũng không.
Mẹ chồng cố tìm những nét quen thuộc…
Đứa trẻ chào đời. Người bảo cuối cùng số phận cũng mỉm cười với họ. Người dị nghị “Chồng nó làm sao có con được, ngày bé nó bị quai bị sốt chạy còn gì, chắc…”. Nhiều người bảo “Xin tinh trùng ở bệnh viện cũng thế, con vợ cũng là con mình…”. Người trong cuộc rối bời, người ngoài không cảm được nỗi đau của người khác nên nói gì cũng được.
Chị bế con rời khỏi gia đình chồng, đứa bé chỉ đơn giản là con chị, nó chỉ có một nửa nguồn cội. Nhưng không hiểu sao ngày bế con ra đi chị lại thấy mình mới bắt đầu sống, mới bắt đầu biết vui! Và bao nhiêu người chờ đón giúp đỡ chị nuôi đứa trẻ.
Căn nhà của anh vắng vẻ hơn, không khí nặng nề u ám, khi mẹ anh nhìn thấy ngày mình nằm xuống mà vẫn không nghe được tiếng trẻ con khóc, khi anh không còn hy vọng gieo rắc hạt giống của mình ở cõi trần này. Đôi lúc trong cơn say, anh lại tự tát vào mặt mình. Đứa bé do chị sinh ra chính là do trời ban xuống cho anh, nó sẽ là đứa con được anh sinh ra bằng yêu thương, nhưng anh và mẹ đã từ chối sự “sinh thành” đặc biệt này. Có những sự lựa chọn như tiếng sập cửa một chiều, mãi mãi không còn quay lại được nữa.
Theo PNVN
Vợ âm thầm bỏ đi khi biết tôi ngoại tình tư tưởng với người cũ
Có những lúc quan hệ vợ chồng, tôi tưởng tượng mình đang cùng với người yêu cũ.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau vì tình yêu, được hơn 10 năm và có một con gái. Trước khi cưới vợ, tôi yêu rất nhiều cô nhưng lập gia đình rồi lại sống rất nghiêm túc. Vợ tôi là người sống có trước có sau nên tôi yêu vợ. Cuộc sống hôn nhân bình yên đến nhàm chán nên tôi đã tìm liên lạc với một trong số người yêu cũ. Khi tôi và người cũ liên lạc lại với nhau, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Chúng tôi , quan tâm, thường xuyên cập nhật thông tin qua mạng xã hội, tin nhắn và điện thoại vì ở xa nhau.
Một năm trước, vợ tôi phát hiện và làm ầm lên, yêu cầu tôi chấm dứt, hãy để quá khứ ngủ yên. Thời điểm đó tôi phủ nhận mọi thứ và nói rằng chỉ là tình bạn. Rồi tôi và người cũ vẫn lén lút liên lạc với nhau. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến cô ấy và kỷ niệm của cả hai. Có những lúc quan hệ vợ chồng, tôi tưởng tượng mình đang cùng với người yêu cũ. Tôi đi làm về nhà đúng giờ, không gặp người cũ mà chỉ liên lạc qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn, tất cả tôi đều cài mật khẩu, vợ không xem được nên cứ nghĩ vợ không biết gì.
Cách đây 2 tháng, nửa đêm không thấy vợ nằm bên cạnh, tôi nghĩ vợ khó ngủ nên qua phòng bên đọc sách vì trước đó cô ấy cũng thường xuyên như vậy. Tôi ngủ tiếp đến sáng thì không tìm thấy vợ đâu, rồi hoảng hốt khi thấy lá đơn ly hôn trên bàn trang điểm và một email vợ gửi cho tôi khi vừa rời khỏi nhà. Vợ tôi không mang theo nhiều quần áo và tiền bạc, sổ tiết kiệm cũng để lại. Trong email vợ tâm sự và kể tường tận việc cô ấy phát hiện tôi ngoại tình như thế nào, dù tôi luôn phủ nhận mọi việc. Đọc xong tôi như chợt tỉnh cơn mê. Hóa ra, vợ biết tôi lén lút liên lạc với người cũ, và cũng đã gần xa để chồng thấy đâu là hạnh phúc đích thực nhưng tôi luôn phớt lời lời nói của vợ. Những đêm mọi người ngủ là lúc vợ tôi khóc nghẹn trong đau đớn. Thời gian kéo dài một năm, thấy tôi không thay đổi nên cô ấy im lặng và âm thầm thu xếp mọi việc, từ việc học thêm của con đến tiền nong trong gia đình, rồi cô ấy rời bỏ cha con tôi ra đi.
2 tháng nay tôi đi tìm mọi nơi nhưng chưa thấy thông tin gì của vợ. Tôi đang bế tắc và không còn thiết tha gì với người yêu cũ nữa. Mỗi ngày đi làm về với con gái, tôi như người vô hồn. Nhà tôi bây giờ không còn là chốn bình yên nữa rồi. Qua bài này tôi hy vọng vợ mình đọc được và quay trở về bên 2 cha con. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, nên làm gì để vợ quay về nhà, vì tôi biết cô ấy cũng đang ở một nơi nào đó và theo dõi 2 cha con tôi.
Hưng
TS.Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN gợi ý:
Chào anh Hưng,
Anh chị đã có một cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm, thông thường vượt qua khoảng thời gian này, chất keo gắn kết 2 vợ chồng không còn là những cảm xúc yêu thương nồng nhiệt, mà nhiều hơn là tình nghĩa, là cái chúng ta thay cho cái tôi cá nhân của từng người. Để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân ở thời điểm này, không thể chỉ dựa vào ký ức mà phải làm cho mối quan hệ trở nên tươi mới và xác định những mục tiêu chung cho tương lai để hấp dẫn cả 2.
Qua câu chuyện anh , tôi cảm thấy sự hối hận và thành ý của anh, hy vọng vợ anh cũng sẽ đọc và cảm nhận như vậy. Tuy nhiên, anh nói đã đi tìm vợ 2 tháng nay nhưng chưa thấy thông tin gì khiến tôi cảm thấy không an tâm. Hoặc là trước đây anh đã quá vô tâm với cuộc sống và các mối quan hệ của vợ nên không biết cô ấy có thể ở những nơi nào; hoặc là cô ấy tổn thương quá sâu sắc nên đi thật xa, còn anh thì chưa thấy hết sự nghiêm trọng nên chưa tìm hết sức.
Tôi cho rằng vợ anh sẽ không bỏ đi chỉ vì sự kiện ngoại tình tâm tưởng. Người vợ chỉ bỏ chồng con ra đi sau khi bị tổn thương cảm xúc nghiêm trọng và cảm thấy tuyệt vọng với người chồng không thể thay đổi. Vì thế anh nên tự xem lại những việc đã xảy một lần nữa, xem có ý nghĩa thế nào với cô ấy, và gây tổn thương ra sao theo cách nhìn của cô ấy chứ không phải dưới con mắt của anh. Hãy viết ra tất cả những cảm nhận của anh khi trải nghiệm và đặt mình vào vị trí của vợ; gửi những tâm sự đó qua thư điện tử, tin nhắn hoặc bất cứ một kênh nào khác mà vợ anh có thể đọc được, khi đó cơ hội cô ấy quay về sẽ lớn hơn.
Cuộc hôn nhân sẽ chỉ bền vững nếu cả 2 luôn suy nghĩ về nhu cầu, cảm nhận của đối phương và xem nó như những nhu cầu cảm nhận của chính mình. Mong rằng sau cơn bão sẽ thấy ánh bình minh, gia đình anh lại hạnh phúc bên nhau. Chúc anh may mắn.
Theo VNE
Đạp cửa nhà tắm, tôi chết điếng trước cảnh em họ quỳ rạp phía trước chồng, trên người... Tôi chẳng thể ngờ tình cảnh này lại xảy đến với tôi, trong chính ngôi nhà của tôi. Cuộc hôn nhân của tôi sẽ đi đâu về đâu đây. Tôi đau đớn chứng kiến cảnh tượng ghê tởm của chồng và em họ... Năm nay tôi 33 tuổi, đã kết hôn được 8 năm. Vợ chồng tôi sinh được 2 cô công chúa...