Cái giá mà anh trai tôi phải trả khi để bạn gái phí hoài 8 năm tuổi xuân
Mặc kệ gia đình tôi nói gì, anh trai vẫn nhất quyết đòi chia tay và bỏ đi sau 8 năm yêu chị.
Ngày anh trai dẫn chị về ra mắt, ấn tượng của tôi về chị không tốt lắm. Anh đẹp trai, phong độ, thư sinh, chị không xấu nhưng cục mịch và quê mùa. Ấy là khi tôi lên lớp 10, những lần chị về tôi không ưng, hay bắt nạt chị.
Tôi rớt đại học, anh trai một mực bắt tôi ở với chị, để chị ôn thi cho tôi 1 năm. Anh bảo, chị học chuyên Lý, rất giỏi tự nhiên. Năm đó, chị bảo lãnh cho tôi được ở ký túc xá. Rồi tôi đậu đại học nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của chị và nhờ khát khao muốn làm sinh viên.
Tôi vào năm nhất, anh chị cũng tốt nghiệp, 3 người ở chung một phòng trọ. Anh trai tôi làm ở văn phòng đại diện trên thành phố, còn chị làm ở một nhà máy cách hơn 40km nhưng có xe đưa đón về trong ngày. Công việc của anh chị ổn định, gia đình giục cưới nhưng anh trai nói muốn học xong MBA rồi tính.
Những ngày ở cùng, tôi chứng kiến cảnh chị chiều chuộng anh trai, khiến tôi nghĩ, ngoài chị ra, trên đời này chắc chẳng ai chiều nổi anh, vì tính anh khó ưa, nói nhiều, sạch sẽ nhưng làm biếng, hay cằn nhằn và gia trưởng. Mỗi khi anh chị giận dỗi, cãi vã, anh luôn là người làm hòa trước, nhưng sau này tôi thấy anh trở nên nhanh nhẹn, khéo léo và tham vọng hơn.
Anh trai tốt nghiệp MBA nhưng lại tìm đủ lý do hoãn cưới. Đúng lúc này chị được công ty cử đi công tác nước ngoài 6 tháng. Anh trai tôi ở lại, thay đổi rõ rệt. Anh thường về muộn hơn, lén lút nhiều hơn. Sinh nghi, tôi hỏi, anh bảo anh yêu người khác rồi, anh không còn tình cảm với chị nữa.
Tôi giận anh thì ít mà thương chị thì nhiều. Thà anh yêu người nào đàng hoàng tử tế còn đỡ, đằng này anh quen người đầu tóc nhuộm vàng khè, mặt mũi đắp mấy lớp phấn, ăn mặc hở trên lộ dưới, chân tay nhuộm xanh nhuộm đỏ lại già và trải đời quá.
Mỗi khi anh chị giận dỗi, cãi vã, anh luôn là người làm hòa trước, nhưng sau này tôi thấy anh trở nên nhanh nhẹn, khéo léo và tham vọng hơn. (Ảnh minh họa)
Chị không biết người yêu thay lòng đổi dạ, trở về, chị vẫn tận tình chăm sóc anh trai. Cho tới khi tôi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp đại học, một buổi tối trở về nhà muộn, tôi thấy chị thẫn thờ ngồi bất động ở chân cầu thang. Chị bảo, anh trai dọn đi rồi, anh nhất quyết đòi chia tay.
Video đang HOT
Tôi không ngờ anh lại tàn nhẫn vậy, tôi ôm chị, bảo chị khóc nhưng chị không khóc, trong đêm vắng, khu nhà trọ chỉ có mỗi tiếng gào khóc của tôi.
Suốt cả tuần chị không nói câu nào, cũng chẳng ăn gì, nước mắt cứ chảy dài, có lúc chị khóc nấc lên nhìn đau đớn vô cùng. Anh trai bị gọi về nhà, ba tôi thậm chí đã tát thẳng vào mặt anh, tôi thì nhảy vào cào cấu cắn xé, nguyền rủa anh vô ơn bạc nghĩa. Má tôi suy sụp đến nỗi phải nhập viện.
Chúng tôi không biết phải nói với chị thế nào, làm sao trả hết ân tình của chị. Nhờ chị, tôi mới có thể bước chân vào giảng đường đại học, nhờ chị nhờ vả bạn bè tôi mới có thể được thực tập ở công ty lớn, rồi sau được nhận vào làm. Tôi bảo anh trai, từ lâu tôi đã không còn coi chị là người yêu của anh, là chị dâu mà tôi coi chị như chị gái, người tri kỉ, người bạn luôn chia sẻ mọi cảm xúc buồn vui, không có chị tôi không thể có hôm nay. Nhưng anh trai tôi vẫn bỏ qua tất cả, vẫn ra đi sau hơn 8 năm yêu chị. Tôi muốn ở lại bên chị lúc chị đau khổ nhất, nhưng không được và cũng không dám.
Ngày tôi dọn đi, tôi và chị cùng khóc. Mỗi tuần được nghỉ, tôi lại về với chị, lại mang những món chị làm, ăn suốt một tuần. Mỗi lần về, thấy chị gầy mòn, xanh xao, tôi cứ ôm chị mà nức nở. Càng day dứt vì tôi đã không nói chuyện anh trai cho chị sớm. Tôi thương chị vô cùng.
Mấy tháng sau tôi lại dọn về ở với chị. Chị rất ít khi khóc trước mặt tôi, nhưng mỗi sáng đều thức dậy với đôi mắt sưng húp. Chị chẳng thay đổi điều gì trong cuộc sống cả, cứ như mọi thứ chưa từng xảy ra. Chị bảo, nếu chị thay đổi, anh sẽ quay về? Sẽ không bỏ chị sao? Chị nghĩ mãi vẫn không hiểu chị không tốt ở điểm nào, chị sai ở điểm nào thì thay đổi làm gì.
Buổi tối, chị học thêm văn bằng 2, chị đi làm nhiều hơn, cười nhiều hơn, ít nói hơn. Mỗi lần tôi về quê, chị đều gửi quà biếu ba má. Má tôi mỗi lần nhắc đến chị lại khóc. Chị bản lĩnh hơn những gì tôi nghĩ.
Nhóm bạn thời đại học của anh chị có 8 đôi, thì 7 đôi đã cưới, chỉ có anh chị là chia tay. Trước đây mấy anh vẫn hay tụ tập nhậu ở phòng tôi dịp cuối tuần. Không ai có thể ngờ họ lại có ngày chia tay, mỗi lần mấy anh về nhà chơi, đều trách anh trai tôi sao nỡ đối xử với chị như vậy. Bạn bè chị cưới, ai chị cũng đi, bất kể có anh hay không. Thậm chí có người chị còn đi bưng quả, chị vẫn đối diện với anh trai, vẫn cười đùa với bạn bè như chưa có chuyện gì. Càng nhìn, tôi càng xót xa thay cho chị, nếu là tôi, chắc không thể làm được.
Chị rất ít khi khóc trước mặt tôi, nhưng mỗi sáng đều thức dậy với đôi mắt sưng húp. Chị chẳng thay đổi điều gì trong cuộc sống cả, cứ như mọi thứ chưa từng xảy ra. (Ảnh minh họa)
Tôi mãi mãi không hiểu được nụ cười của chị, sâu tận đáy mà cao tận trời, luôn chỉ là 1 điệu cười. Có lần tôi hỏi chị có oán anh trai không, tại sao vẫn coi anh là bạn? Chị bảo trước khi yêu anh, chị với anh đã từng là bạn bè, yêu nhau là cái duyên, muốn lấy nhau thì phải có nợ. Coi như nhiều kiếp trước chị nợ anh, bây giờ chị trả hết rồi. Chị không hối hận khi yêu anh tôi, chỉ tiếc cho tuổi xuân của mình, giá như anh nói sớm, thì đã không dang dở.
Khi tôi lấy chồng, chị làm phù dâu cho tôi, tôi sinh con, chị là người thứ ba sau má và chồng đến bên tôi. Mỗi lần giận chồng, chị là người đầu tiên tôi chia sẻ. Trong khi đó, mấy năm nay, anh trai tôi trải qua dăm bảy mối tình, nhưng chẳng đâu đến đâu, cô gái nào cũng lợi dụng anh. Hồi ở với chị, lương có ít thì tháng vẫn dư vài triệu, mấy năm nay hai mấy triệu vẫn thiếu trước hụt sau.
Cũng vài lần anh trai dẫn ai đó về giới thiệu bảo cưới, nhưng chẳng ai quan tâm. Anh lấy ai cũng không quan trọng, bởi anh hiểu cả nhà tôi chỉ coi chị là dâu. Rồi chẳng ai quan tâm vì sao anh trai chia tay những người đó. Tôi ít khi chuyện trò với anh, không phải vì ghét bỏ, mà vì thất vọng. Anh trai ít về nhà, anh em cùng ở thành phố, nhưng ít liên lạc. Càng ngày anh trai càng ân hận vì để mất chị. Mấy lần tôi bảo anh tìm cách nối lại với chị, tôi biết lòng anh còn thương chị nhiều, nhưng anh bảo không mặt mũi nào đối diện chị nữa.
Với chị, thỉnh thoảng tôi vẫn vu vơ muốn hàn gắn, chị cười bảo “Đời người con gái có được mấy cái tuổi xuân hả em?”. Tôi hiểu những tổn thương anh mang lại cho chị, chị đã chọn cách im lặng đối mặt với tất cả để vượt qua, chưa khi nào than trách, chửi mắng anh chỉ một câu. Thì với sự kiêu hãnh của một người con gái như vậy, có lẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Từ ngày có em bé, tôi quá bận rộn không có thời gian tâm sự với chị. Đúng vào ngày nhà tôi có giỗ, vô tình lên Facebook thấy chị đăng tải hình đi du lịch tình cảm với người yêu trông rất xứng đôi, chị còn đặt hình hai người làm hình đại diện, hơn 4 năm qua lần đầu tiên tôi thấy chị cười hạnh phúc đến vậy. Đó là người đã kiên trì theo đuổi chị mấy năm nay.
Tôi đưa hình cho cả nhà xem, tôi thấy anh sững người, giật lấy điện thoại của tôi, cứ nhìn đi nhìn lại. Tôi biết anh buồn nhiều lắm. Hôm ấy anh trai uống rất say, cứ luôn miệng gọi tên chị, gào khóc. Bao nhiêu oán trách, giận hờn anh trai của tôi tan biến hết, chỉ còn nỗi xót xa cho anh. Tôi biết, với anh đây là cái giá mà anh tôi phải trả, bởi cuộc đời này có vay, có trả…
Theo Afamily
Anh chỉ ngoại tình thôi chứ không mang tiền cho gái
Đàn ông đi ngoại tình có rất nhiều lý do, không thể cứ hễ chồng ngoại tình là phải ly hôn, chửi mắng, lăng mạ. Người ta nói "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại", gia đình nào cũng có điều tốt điều xấu. Muốn hạnh phúc phải vun vén, phải biết chấp nhận và tha thứ.
Thật thà như chồng tôi mà cũng có lần sa ngã giấu vợ giấu con nuôi tình nhân bên ngoài thì trên đời này đàn ông chung thủy là hiếm lắm. Mặc dù hiện tại gia đình tôi đã êm ấm trở lại sau chuỗi ngày "tan cửa nát nhà" nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với các chị em. Nếu gia đình nào đang rơi vào hoàn cảnh như gia đình tôi trước đây thì cũng nên đọc qua bài tâm sự này để thấy được một điều là không phải lúc nào phát hiện ra vợ hay chồng ngoại tình cũng tìm đến hướng ly hôn.
Tôi năm nay 32 tuổi, chồng kém tôi 2 tuổi, vợ chồng tôi đã có với nhau 2 đứa con một trai, một gái. Chồng tôi làm việc trong một doanh nghiệp thực phẩm nên cũng có khá nhiều thời gian rảnh rỗi chogia đình, đặc biệt anh là người đàn ông khá kỹ tính trong chuyện ăn uống, nhưng bù lại về con cái một tay anh săn sóc.
Nếu ngày ấy tôi không tha thứ cho chồng ngoại tình thì giờ đây gia đình tôi đã không có được hạnh phúc, con tôi sẽ thiếu đi tình thương yêu của cha. (Ảnh minh họa).
Kể từ ngày lấy chồng đến nay cũng ngót chục năm, nhưng chưa một lần nào tôi phải phàn nàn quá thể về chồng, ngoại trừ đôi lần giận hờn anh vài chuyện vặt vãnh. So với anh thì công việc của tôi khá bận rộn, làm việc trong lĩnh vực báo chí thì có mấy ai rảnh rỗi đâu, công việc lúc nào cũng căng như dây đàn, nhiều khi 1h, 2h đêm vẫn còn thức để hoàn thành nốt công việc. Thế nhưng suốt baonăm qua chưa bao giờ anh tỏ ra khó chịu hay phàn nàn gì. Ngược lại anh luôn quan tâm, chia sẻ và cảm thông cho tôi.
Lấy được người chồng như thế thì tôi còn ao ước gì hơn. Ai cũng nói tôi số bắt được vàng, lấy được chồng trẻ lại tốt tính. Phụ nữ sướng hay khổ cũng nhờ vào tấm chồng mình lựa chọn. May mắn thì lấy được người yêu thương, chiều chuộng mình, không may thì rước họa vào thân lấy phải người "thô tục".
Từ người thân đến bạn bè ai cũng nói "Lấy được ông chồng như này thì có bảo đi ngoại tình cũng chẳng dám, người đâu mà hiền khô, lúc nào cũng chỉ biết đến vợ con. Tiền lương tháng bao nhiêu nộp vợ hết thì gái nào dám theo...". Ấy vậy mà có phải cứ đàn ông hiền khô nào cũng chịu "ngồi yên" trong nhà đâu. Rồi cũng có lúc lầm đường lạc lối mà chết mê chết mệt "hoa thơm cỏ lạ ven đường". Chồng tôi cũng chẳng ngoại lệ.
4 tháng trước tận tay tôi bắt được quả tang chồng ngoại tình, khi đó tôi như người điên lao đên túm cổ cô gái kia, còn chồng tôi thì hốt hoảng mặc đồ lại. Trước mắt tôi là cảnh tượng mà trước nay tôi không bao giờ ngờ tới. Một người chồng hiền khô, thương yêu vợ con hết mực sao có thể làm ra cái chuyện không có đạo lý đó.
Tôi vốn là người hiểu biết chứ không vì ghen tuông mà mất hết lý trí nên trong lúc ấy tôi không hề đánh chửi hay mạt xát gì người phụ nữ kia. Tôi biết chồng ngoại tình thì nên trách chồng, trách mình chứ không thể đổ lỗi lên đầu người khác, đánh đập được gì? Làm trong ngành báo chí nên tôi biết hàng ngày vẫn có bao cuộc đánh ghen xảy ra, kết cục thì người đúng lại thành sai, đánh người ta sứt đầu mẻ trán xong lại phải lo tiền thuốc men, rước họa vào thân chứ có hạnh phúc gì.
Vậy là tôi dễ dàng để người phụ nữ kia ra về. Còn lại trong phòng lúc bấy giờ thì chỉ có tôi và chồng. Anh cuống cuồng xin lỗi, rồi kể rõ đầu đuôi sự tình, rằng anh buồn chán vì công việc của tôi bận rộn suốt ngày, ít quan tâm đến chồng con, gia đình. Thêm vào đó anh nghe lời bạn bè kích bác, xúi dại nên mới dám "ngoại tình" một lần. Đây là lần đầu tiên anh ngoại tình. Thậm chí anh còn nói rõ ràng hơn "Vợ à, anh biết anh sai rồi. Nhưng anh chỉ ngoại tình chứ không có mang tiền cho gái. Tiền lương tháng nào anh cũng đưa hết cho em. Mọi chuyện đều do mấy thằng bạn anh sắp xếp.".
Nghe chồng nói đến đấy mà bao bực tức trong lòng tôi nay biến thành trò cười. Làm gì có chuyện đã ngoại tình còn lem lẻm "anh ngoại tình chứ có mang tiền cho gái đâu". Chắc trên đời chẳng thể tìm kiếm được người nào giống anh.
Bình tĩnh nghĩ lại sự việc thì tôi biết cả tôi và anh đều sai. Đàn ông đi ngoại tình có rất nhiều lý do, không thể cứ hễ chồng ngoại tình là phải ly hôn, chửi mắng, lăng mạ. Người ta nói "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại", gia đình nào cũng có điều tốt điều xấu. Muốn hạnh phúc phải vun vén, phải biết chấp nhận và tha thứ.
Nếu ngày đó tôi cứ cố chấp không tha thứ cho chồng, cứ cố chấp ghen tuông thì có lẽ gia đình tôi đã không giữ được hạnh phúc như bây giờ. Hiện tại cuộc sống của gia đình tôi rất yên ổn, chồng tôi đã biết sai và quan tâm đến vợ con nhiều hơn trước. Đôi khi con người phải biết bao dung, tha thứ thì mới mong tìm được hạnh phúc.
Theo Doisongphapluat
Phụ nữ đừng biến mình thành những hạt cơm nguội Hạt cơm nguội thiếu hơi, thiếu hồn. Người phụ nữ ngày nào cũng lau nhà sạch sẽ, dọn giầy, dọn quần áo, dọn bát đĩa, dọn cơm, dọn đủ thứ là những hạt cơm nguội đơn thuần. Từ bếp núc, quần áo, giầy dép, nhà cửa,... chị đều làm hết. (ảnh minh họa) Có lần, ở cửa một cửa hàng nail nổi tiếng,...