Cái bẫy giăng sẵn cho kẻ hám tiền, thích cưới vợ đẹp
Thực ra cái giá anh phải trả cho lòng tham của mình là xứng đáng, anh đã ngoài 30 tuổi, là một kiến trúc sư được đào tạo bài bản, anh cũng đã có gần chục năm lận đận ở chốn thị thành sao anh không nhận ra cạm bẫy giăng sẵn khi bà chủ đặt điều kiện với anh như thế?
Ảnh minh hoạ: Internet
Theo tôi, sau những gì xảy ra trong câu chuyện “ Sập bẫy mỹ nhân, tôi đành nuôi con “tu hú”, chẳng có lí do nào để tôi có thể nói lời thông cảm, sẻ chia sự việc cùng anh cả!
Thực ra cái giá anh phải trả cho lòng tham của mình là xứng đáng, anh đã ngoài 30 tuổi, là một kiến trúc sư được đào tạo bài bản, anh cũng đã có gần chục năm lận đận ở chốn thị thành sao anh không nhận ra cạm bẫy giăng sẵn khi bà chủ đặt điều kiện với anh như thế?
Chung quy cũng chỉ vì lòng tham, vì nóng vội đạt mục đích có nhà riêng mà anh tự mình chui đầu vào bẫy thôi. Anh thật đáng trách, đáng giận hơn là đáng thương.
Tuy vậy qua đây tôi cũng muốn có đôi lời cùng anh lúc này, chỉ mong anh hết sức tỉnh táo, bình tĩnh để lựa chọn phương án giải quyết hợp tình, hợp lí, tránh để mang thêm tai tiếng nếu mọi người bên ngoài không hiểu hết tình cảnh của anh.
Trước hết anh nên tự vấn lương tâm mình rằng qua gần 1 năm gắn bó với người vợ trẻ kia, anh có tình cảm với cô ấy không? Cô ấy có đem lại hạnh phúc vợ chồng cho anh không? Còn đứa con gái riêng của vợ và tình cũ có làm anh mềm lòng, chấp nhận coi cháu như con đẻ của mình không?
Hãy dũng cảm đối diện với sự thật, đừng vì bất cứ lí do nào, với lương tâm của mình anh nhé. Chuyện riêng của anh là hệ trọng, nó liên quan đến nhiều người, cả tình cảm lẫn kinh tế vì vậy trước khi đưa ra quyết định anh nên suy nghĩ, cân nhắc cho kĩ càng. Khó mấy rồi cũng có cách gỡ, miễn là anh có đủ nghị lực và chấp nhận đối đầu. Mong anh gặp may mắn sau khi đã có giải pháp đúng cho cuộc đời mình.
Theo Tienphong
Thanh xuân không phải để hoang phí cho người không xứng...
Trong tình yêu, bao giờ cũng tồn tại một kẻ ngốc. Em muốn là cô gái ngốc dành thanh xuân cho người không còn yêu em hay muốn anh ta là tên ngốc vì đánh mất một cô gái yêu anh ta như thân thể của cô ấy?
Cô gái, dạo gần đây tôi thấy em có vẻ buồn, tôi muốn biết điều gì lại khiến nụ cười thường trực trên môi em lại vụt tắt?
Video đang HOT
Trong trí nhớ của tôi, em là cô gái đôi mươi, tuổi thanh xuân vừa chớm nở, tuổi mà đáng lẽ em phải đi nhiều hơn, chăm chỉ làm việc, cật lực học hành để hoàn thiện bản thân. Chứ không phải dốc lòng vào một cuộc tình đẫm nước mắt, yêu một người xa lạ vốn dĩ chỉ bước vào đời em chẳng được bao lâu cũng chưa chắc sẽ ở lại mãi.
Ngày em bảo em yêu anh ta, tôi thấy lo hơn là mừng cho em.
Tôi không biết được người em lựa chọn có tốt hay không? Có quan tâm em như người thân trong gia đình anh ta hay không? Liệu có thể chăm sóc, bao dung và khiến em vui vẻ như những gì mà một cô gái đôi mươi nên có?
Để rồi hôm nay, nhìn vào em. Tôi đã tìm được câu trả lời cho nỗi băn khoăn của mình.
Trước ngày yêu anh ta, em là cô gái tràn đầy nhựa sống, vừa ngọt ngào, vừa kiêu hãnh, chẳng điều gì có thể làm tắt nụ cười rạng ngời của em. Nhìn vào mắt em, luôn thấy được niềm vui và hạnh phúc. Em như một đóa hồng xinh đẹp cũng đầy gai góc. Khiến người ta xuýt xoa ngưỡng mộ, muốn chinh phục, thèm khát yêu thương. Khi ấy, tôi mong em sẽ mãi như vậy, không vì ai mà đánh mất chính mình.
Em của bây giờ khác trước nhiều lắm.
Em ít cười hẳn. Một cô gái, từ nhỏ đến lớn được bố mẹ nâng niu trong vòng tay, sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ. Nay, vì yêu mà để bản thân gục ngã.
Vì một người đàn ông mà bỏ qua mơ ước của chính mình.
Vì anh ta mà rơi từng giọt nước mắt đáng lẽ nên dành cho những người yêu thương em.
Vì một người mà đánh mất chính mình.
Vì anh ta mà bỏ qua thời gian về nhà với bố mẹ, em sợ rằng nếu rời đi, anh ta quay lại sẽ không thấy em nữa.
Yêu, em hoang phí thời gian và thanh xuân của chính mình.
Mỗi ngày, em chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại, đợi chờ tin nhắn của anh ta. Cầm lên, đặt xuống trong tiếng thở dài thất vọng, đến độ nước mắt trào ra, tiếng nấc nghẹn ngào như thể tiếng tim em tan vỡ.
Có những đêm, tôi thấy Facebook em vẫn sáng đèn, em share liên tục những status tâm trạng, rồi lại khóc đến sáng hôm sau mới chìm vào giấc ngủ, trong khi đó, người yêu em đã vào sâu trong giấc mộng từ lâu, nào mơ thấy được những chực trào kiềm nén của em, nói gì đến những lầm lũi, tủi thân ở thực tế mà anh ta mang đến.
Có hôm, tôi thấy em cứ nằm lì trên giường ôm lấy điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn ngày mới yêu của cả hai, cười nhưng lệ tuôn đầy mặt. Em chẳng ăn uống gì, cứ nằm đấy và đợi. Em gầy hẳn đi, đôi mắt nếu không phải sưng húp vì khóc thì cũng thâm đen vì thức khuya.
Em như một thực thể chẳng còn sức sống, một cơn gió nhẹ cũng đủ quật ngã em giữa khoảng không trơ trọi.
Thanh xuân của em dài bao lâu, vì một người, em để nó trôi đi một cách nhạt nhẽo và vô vị như thế sao?
Thế giới này hơn bảy tỷ người, nếu trừ đi những người không dành cho em thì vẫn còn một tỷ để em lựa chọn, đừng cố chấp vì trót dại yêu phải một người đàn ông.
Em biết không, yêu một người không yêu mình còn dễ chịu hơn nhìn người từng yêu mình giờ lại lạnh lùng, hờ hững và dửng dưng trước cảm xúc của em, trước tình yêu của em...khiến em cảm thấy trong mối quan hệ này, em chỉ có một mình.
Một mình yêu thương, một mình cố gắng, một mình đau lòng.
Đau đớn nhất không phải tình yêu của em không được đáp lại mà chính là xem tình yêu em chẳng hề tồn tại trong mắt anh ta. Phủi bay những êm đềm mà cả hai từng có.
Dù biết rằng ngày mới yêu anh ta hết lòng nâng niu, cưng chiều em, khiến em cảm thấy mình được yêu thương, cho em ngỡ rằng mình như một nữ chính ngôn tình hay nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích.
Nhưng cô gái ngây thơ ạ, em nên nhớ khi đó tâm anh ấy đặt ở em. Bản chất của đàn ông thích chinh phục, em là mục tiêu anh ta đặt ra cho chính mình.
Đến bây giờ, anh ta không khiến em hạnh phúc, không khiến em vui cười đồng nghĩa với việc tâm của anh ta không còn đặt ở em nữa. Hẳn là người ta quên mất từng vì em mà rung động, quên mất vì em mà lo lắng không yên, quên mất họ từng yêu em.
Em còn tiếc gì ở một người đã chẳng còn dành cho em sự ưu tiên mà trong lòng anh ta em chỉ là một trong những lựa chọn, cần thì đến, không thì đi, có cũng được không có cũng chẳng sao?
Em có biết đặc quyền cơ bản của người yêulà gì không? Là được làm nũng, được yêu thương, được quan tâm, được bày tỏ nỗi nhớ của mình và được tôn trọng. Những điều cơ bản đó, em còn không được thoải mái thực hiện, anh ta bỏ mặc chẳng màn đến. Vậy cớ gì em cứ cố chấp không buông?
Tin tôi đi, thứ trân quý nhất không phải kỷ niệm, không phải chuyện đã qua mà chính là bình yên.
Bình yên không nhất thiết phải ở bên cạnh người khiến em được yêu thương. Bình yên chính là không ai khiến em phải tắt đi nụ cười, không vì một người dưng xa lạ mà rơi lệ, không vì người chẳng xứng đáng mà phí thanh xuân.
Trong một cuộc tình, chỉ một người cố gắng thôi không bao giờ là đủ.
Trong tình yêu, bao giờ cũng tồn tại một kẻ ngốc.
Em muốn là cô gái ngốc dành thanh xuân vì một người không còn yêu em hay muốn anh ta là tên ngốc vì đánh mất một cô gái đã yêu anh ta như một phần thân thể của cô ấy?
Em chọn đi.
Đoạn tình này, em đã yêu hết lòng, yêu hết phần của em rồi, anh ta không trân trọng nữa thì thôi.
Theo Phununews
Bị chồng "bạo hành tinh thần" gần hai mươi năm nhưng tôi không thể ly hôn vì lý do khó nói Gần hai mươi năm ở bên chồng, tôi gần như héo mòn vì bị anh ngược đãi tinh thần, thế nhưng tôi không thể ly hôn... Vợ chồng tôi cưới nhau gần hai mươi năm, có với nhau 2 mặt con. Con gái lớn hiện đang học năm nhất đại học, còn con thứ 2 đang học cấp 3. Chồng tôi là kiến...