Cafe đắng
Em yêu thương! Anh gọi em như vậy bằng cả trái tim mình cho dù bây giờ trái tim ấy đang để mặc cho nỗi buồn mặc sức sục xạo và phá tan đi chút bình yên còn sót lại trong nó, để mặc nỗi xót xa thổi vào nó một nỗi chống chếnh đến ngả nghiêng tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Em đang cố gắng đứng vững trên đôi chân mình bằng nghị lực và sự lạc quan em vốn có, bằng những sự cứng rắn và bề ngoài lạnh lùng che dấu một trái tim luôn cháy bỏng những yêu thương và khát khao, để rồi một ngày nào đó, khi nghị lực và lạc quan cùng với cứng rắn vô tình mải mê rong chơi mà quên quay về với em, em chợt thấy mình thật mềm yếu đúng như con người của em trước những bão gió, và em khóc, em khóc không có tiếng khóc, em khóc không có nước mắt, em vẫn khóc, trong trái tim em những giọt lệ vẫn rơi đấy thôi, và em biết nước mắt chảy ra từ con tim đau đớn là những giọt nước mắt long lanh nhất của cuộc đời, vì nó là những viên ngọc chứa bao nỗi yêu thương đau đớn, xót xa, cả tủi hờn và hạnh phúc nữa. Và anh khóc.
Anh tập bỏ qua những nỗi buồn, tập sống chung với nỗi buồn, tập thích nghi với những sự thay đổi bất chợt của cuộc sống và tình cảm, để cảm nhận nỗi buồn như một ly cà phê đen không đường mà vị đắng của nó rất khó chịu, nhưng lại gây nghiện. Và anh luôn hướng về em, bỏ qua tất cả, thậm chí cả cuộc sống hiện tại và các ánh nhìn tò mò. Hãy vững vàng, em nhé, cuộc sống vẫn vậy, anh cảm ơn cuộc sống, cảm ơn em
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình qua đường
Em đã gửi một bức thư và đã nói rằng đó là những cảm xúc cuối cùng dành cho anh. Nhưng không phải vậy đâu anh à. Em vẫn rất nhớ, vẫn đưa mắt tìm kiếm anh.
Làm sao anh biết. Em và anh có gọi là tình yêu không anh? Chỉ 3 lần gặp nhau, hai đứa không thực sự tỉnh táo, và rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh đi! Đi rất xa em. Không một lời khi đến và đi lặng lẽ. Em hiểu. Hay nói đúng hơn là em phải chấp nhận vì khi không chấp nhận thì em sẽ tự giết chết mình. Tình qua đường thì có gì để nhớ hả anh?
Thật nực cười. Em biết gì về anh nào? Một cái tên, số điện thoại và một biển số xe. Như vậy đấy chỉ thế thôi vậy mà em đau nhiều lắm anh biết ko? Im lặng cho anh ra đi không vướng bận, không bực mình. Không dám gọi cho anh vì biết đâu anh không bắt máy em lại buồn thêm. Nhưng chứ như thế này thì em chết mất anh à. Em lang thang trên con đường ta từng qua - chỉ có một con đường, để làm gì anh nhỉ? Để tìm anh? Anh không còn ở thành phố nữa em biết vậy mà.
Thời gian cũng trôi qua lâu rồi, em cũng đã dặn lòng quên anh, phải quên đi, tự hứa với lòng mình và nói với anh "em sẽ vẫn là em, vẫn yêu đời và sống lạc quan". Nhưng sao khó qua anh ơi, em vẫn là cô bé sống vui vẻ và tạo tiếng cười cho mọi người xung quanh nhưng sao em vẫn không thể tạo niềm vui cho mình. Em giận anh lắm anh biết ko? Đau lòng nhưng em nào dám liên lạc với anh, nào dám nhắn tin cho anh, em muốn khóc nhưng lại không khóc được anh à.
Tình qua đường chắc anh đã quên, anh đã đi rồi và đối với em bây giờ chỉ là thời gian, sẽ làm em quên đi mà có lẽ ko quên được thôi thì em sẽ cố gắng làm sao để nó ko làm mình nhức nhối. Anh biết không Cường em vẫn nhớ anh nhiều lắm.Ở nơi đâu đó anh hãy sống vui vẻ và hãy là người đàn ông tốt nha anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một kết cuộc buồn! Anh à! Tính tới bây giờ thì tụi mình quen nhau cũng hơn một năm rồi anh nhỉ,chúng mình đã có biết bao kỷ niệm, có lẽ nổi buồn nhiều hơn là niềm vui.Chúng mình từng nghĩ sẽ có một gia đình hạnh phúc, bên những đứa con yêu thương, nhưng giờ đó chỉ còn là ý nghĩ. Em đã đắn đo rất...