Cách yêu băng giá của anh
Cuộc sống ở ngoài kia sao có nhiều khó khăn đến vậy! Em thấy nỗi khổ hiện lên trên khuôn mặt của từng người. Và những gã theo đuổi em toàn là những kẻ có nỗi khổ.
Theo đuổi em đến nối phát điên và mệt mỏi là sau đó họ luôn tỏ ra mình suy sụp, bất hạnh, em thấy sao mà hèn kém. Em sợ những gã như thế, những gã ko có nghị lực dễ bị biến chất. Chỉ cần vậy thôi, em đủ nhận ra lời lẽ đường mật đầy giả dối, đời nào em hạnh phúc với tính không chung thủy đó. Khác với họ, anh chưa từng là người theo đuổi em, lúc đầu mới quen cũng chẳng để ý đến em, kể cả em có xinh xắn đáng yêu, anh cũng chẳng dao động vì anh hoàn toàn là con người yêu bản thân, anh cảm thấy mình luôn tồn tại dù anh không yêu ai. Em đến với anh trong một ngày đẹp trời, em nhận ra đó là ngày may mắn như ông trời đã sắp đặt cho em gặp một người như anh. Giữa những lúc hỗn độn của cuộc sống, nhịp đập của kinh tế thị trường.
Để tham gia vào môi trường phi thương bất phú, em buộc mình phải luôn cố gắng hòa nhập, thể hiện tiềm năng của người con gái hấp dẫn đa tài nhưng đồng thời bền bỉ cố gắng để né tránh ánh mắt thèm muốn của gã đàn ông khác, em biết cái nhìn thèm muốn ấy xuất phát từ bề khổ. Họ khổ vì bản thân đầy tiền nhưng thực chất vẫn nghèo nàn vì tâm hồn quá trống rỗng và cô đơn. Khi ở bên em, nói chuyện cùng em, họ rất say sưa và bộc bạch. Họ hài lòng và luôn tặng em lời khen. Em chắc chắn họ không nịnh bợ em khi nói “em đã làm tôi vui, tôi muốn gặp em nhiều hơn nữa”. Nhưng em luôn ý thức được rằng em là một hạt cát, em may mắn hơn những hạt cát nhỏ khác bởi có thể toát lên ánh sáng, nổi bật và khác biệt. Bởi vậy, dù là mối quan hệ nào với những người khác giới, quan hệ bạn bè, quan hệ xã giao thì em cũng không hề bị lay chuyển tình cảm của mình. Em đã hướng đến anh và quyết định đến với anh bằng sự thực dụng trong đôi mắt của mình. Em không muốn lao vào tình yêu mù quáng.
Em chấp nhận một tình yêu đủ, không quá cầu kì sự lãng mạn, không quá ân cần… Anh cũng chẳng tỏ ra khổ sở bao giờ, anh rất nam tính và mạnh mẽ, anh luôn cười rạng rỡ. Nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi anh, mách bảo với em rằng em nên yêu một người lạc quan. Thời buổi kinh tế ầm ĩ như thế này sẽ làm em dễ stress và khó thăng bằng cuộc sống, như vậy rất tiêu cực. Và chỉ còn có anh là góc nhỏ trong tâm hồn em, bình yên. Từ lúc có anh, em không còn thấy công việc kinh tế trở nên hỗn tạp nữa. Và anh đã làm cho em phải cố gắng. Người khác có thể thấy sự nỗ lực hoàn thiện bản thân em và chủ quan rất hiểu con người em là thích trở thành kẻ hoàn hảo thì cũng yêu một người hoàn hảo. Gã đàn ông nào cũng thi nhau hoàn hảo trước mắt em. Nhưng họ có thể tưởng tượng sai lầm mà không biết sự thật rằng người em yêu cực kì không hoàn hảo. Anh không hoàn hảo chút nào khi anh để em tự mình vất vả làm việc, và mỗi lần cần anh giúp mà anh lại không nhảy vào giúp, em quay sang trách anh là ko chịu làm hộ em 1 chút thì anh phản ứng ngay “lao động là hạnh phúc đấy em, anh để cho em được tự sướng”. Vậy mà em ngẫm tưởng có thể ghét anh nhiều lắm hóa ra không phải. Cách yêu tuy băng giá nhưng khiến em cảm thấy tin tưởng anh nhiều hơn. Em hạnh phúc vì điều đó! Anh đã làm nơi tin tưởng và nơi em yêu thương nhất trong xã hội đầy giả dối này. Với em, sự hời hợt của anh không chứng tỏ anh không yêu em. Bởi, có 1 lần em phát hiện ra anh viết trộm trên điện thoại của mình là anh nhớ em, dáng em đẹp… thế nhưng khi em phát hiện, anh lại vội vàng cho em xem lại và nói em đã đọc thiếu “Anh không nhớ em, dáng em không đẹp”. Thậm chí, từ lúc yêu em, em chẳng hề nghe thấy anh nói 1 câu nào anh yêu em cả, anh chỉ có nhắn tin thôi, mà nhắn cũng chẳng thường xuyên, có lúc lại còn viết tắt.
Trong những ngày gần đây, em đang chuẩn bị tinh thần để hứng chịu điều buồn bã và một sự thật khó khăn. Mẹ sẽ rời xa em 7 năm trời và tất nhiên điều đó là nỗi đau kinh hoàng nhất. Mẹ xa em như vậy chẳng khác nào em đã mất mẹ 1 phần rất lớn trong cuộc đời. Anh cũng hiểu em là đứa con gái cô đơn, vì em không có nhiều người thân, bản thân em và mẹ đã tách ra môi trường tập thể, khi còn bé em đã biết tự lập. Nay mẹ ra đi, em ở một mình, không ai bên cạnh, sẽ rất buồn, sẽ rất đau khổ và suy sụp… Anh thấy em đã cười rất nhiều mỗi khi đau khổ. Và nói rằng em giỏi che giấu cảm xúc nhưng không giấu được anh. Anh nắm tay em rồi thì thầm anh sắn sàng ở bên em, cùng em trải qua rất khó khăn. Anh rất hiểu em… Có lần em từng xúc động như thế với anh? Và bị anh cho là nịnh bợ. Nhưng em nói thật sự đấy. Anh hiểu em… Chỉ có điều dù hiểu em, biết em cần được ấm áp lãng mạn, biết em cần gì muốn gì nhưng anh lại yêu em theo cách mà người đàn ông khác không làm… Anh tỏ ra hờ hững thường xuyên nhưng đền bù ấm áp thì nồng nàn kinh khủng, anh dạy em tự lập và đứng vững mỗi khi em không có anh bên cạnh. Đối với em mà nói, có anh như có một thứ vô cùng quý, bảo bối của em là anh,người mãi mãi không thể thay thế của em là anh. Vì thời gian yêu anh, em thực trưởng thành. Thế giới to lớn trước đây với em bỗng rất đỗi bình thường và thân thiện. Em thấy tự tin hơn trong cuộc sống vì có anh. Khi anh giúp em trưởng thành là anh giúp em tỉnh táo để chọn con đường đi đúng đắn. Mỗi bước đi hợp lý em đều tạo ra thành công. Vậy nên em không thể trách anh được, em phải cảm ơn anh mới đúng.
Anh vừa là người yêu, vừa là người bạn tốt. Anh rõ ràng là một người yêu không thể thay thế. Em thật may mắn! Hơn ai hết, anh luôn làm em phải cố gắng. Cố gắng tạo không khí hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau. Anh là người đàn ông đẹp trai, gia đình hạnh phúc, nhiều bạn bè mến, nhiều người con gái theo đuổi nhưng thủy chung. Bạn bè em ghen tị rất nhiều khi thấy em yêu một người là khao khát của bao cô gái. Đôi khi yêu 1 người hấp dẫn như anh làm em tự ti đi rất nhiều nhưng anh àh.. Em không ghen tị, em chỉ làm sao ở bên anh, làm cho anh hạnh phúc, có như vậy em mới là người yêu xứng đáng với anh. Em yêu anh. Lời em không giả dối, tình yêu của em rất chân thành. Từ khi yêu em biết làm cho cả thế giới này tốt đẹp… Và em sẽ làm cho nó tốt đẹp hơn nữa anh ạ. Trên đời này ko ai tuyệt bằng anh. Lời khen này, em chỉ viết ra, em nhớ trong đầu, em không nói trước mặt anh. Vì em học cách yêu hơi tàn nhẫn của anh. Anh từng nói “anh mà có yêu ai là anh sẽ cắn cho người ấy đau”. Thật tàn nhẫn! Và em đau quá nên cả đời không thể yêu ai khác được. Thế mới chít chứ. Em yêu anh nhiều lắm. Mãi không chia lìa hạnh phúc này anh nhé. Thotd_bkaptech… của em. Hôn anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi đợi chờ dù là ảo ảnh ở xa xăm
Hai tháng rồi đúng không em? Hai tháng với nỗi đau vô hình cứ ngặm nhấm trong trái tim anh. Anh đã làm tất cả những gì có thể để mong em quay về nhưng vô vọng, tình yêu là vậy sao em? Anh đã cố gắng thật nhiều chỉ để mong được gặp nhưng tất cả chỉ là hư vô, em đang ở phương trời nào hỡi em yêu của anh?
Chiều nay anh về lại căn phòng ngày xưa, lối nhỏ còn đó, căn phòng bụi đã phủ giăng, kỉ niệm vẫn còn đây,mà bóng hình em thì ở nơi nao. Em đến bên anh như một làn gió nhẹ nhàng, thổi mát tâm hồn và con tim đã tổn thương chai xạm vì nắng gió cuộc đời, em đã sưởi ấm trái tim anh trong những ngày đông băng giá, rồi em nhẹ nhàng ra đi như khi em đến, để lại trong anh một vết thương vết thương rớm máu, anh biết rồi vết thương sẽ lành, nhưng anh cũng biết có một điều mãi mãi sẽ không phai là tình yêu anh danh cho em. Hai tháng rồi, từ ngày em ra đi, một mình anh vẫn đi về lặng lẽ, vẫn tự mình anh tìm về lối cũ ta qua, mong tìm gặp bóng hình em đâu đó nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh hư vô.
Cái ảo anh mà trong dòng đời vẫn gặp, để tự mình anh chợt nhận ra, ta yêu nhau xa nhau là có thể bởi tình yêu có bao giờ là mãi mãi phải không em? Ai đó nói rằng yêu là hạnh phúc bên người mình yêu, sống cho người mình yêu nhưng thế vẫn chưa đủ phải không em? với anh và em đó còn là yêu trong xa vắng trong mỏi mòn chờ đợi cho dù có phải đợi đến hết cuộc đời này. ốc tiêu của anh à! cho anh gọi em một lần nữa như thế nhé và anh chỉ muốn gọi tên em như thế để nhớ về " ốc tiêu" của chúng mình. Trái tim anh như ngừng đập kể từ khi em ra đi, những kỉ niệm cứ hiện về hằng đêm trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc anh lại gọi tên em những lúc ấy là anh nhớ em da diết, anh đau xót cho mình và cho em khi tình yêu ta không trọn vẹn,Tình đẹp là tình dang dở phải không em? Khóc một lần cho bớt khổ đau, ân hận, mà anh đã khóc đến bây giờ nước mắt đã cạn khô cũng không thể bớt khổ đau, cũng không thể vơi đi nỗi nhớ không biết đến bao giờ anh mới có thể với nỗi nhớ em trong anh. Dù biết rằng em đã ra đi là không bao giờ trờ lại nhưng trái tim anh vẫn chờ vẫn đợi, như đợi chờ ảo anh xa xăm. Những ngày tháng mặn nồng xưa cũ, hay cố quên và đừng buồn em nhé, anh mong em hãy sống thật tốt và có được hạnh phúc bên người em yêu, cầu mong người ấy cũng yêu em thật nhiều hơn anh đã yêu em Dù em đã ra đi, vẫn biết là mong chờ bóng hình em như ảo ảnh xa xăm, anh vẫn nguyện và chờ em đến hết cuộc đời.
Yêu em nhiều Ốc tiêu của anh à. Về với anh em nhé. Chồng yêu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu của anh đã sưởi ấm trái tim băng giá của em Anh yêu à, vậy là mình đã yêu nhau được 2 tháng rồi. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, vẫn đủ để em nhận ra em đã yêu anh nhiều như thế nào. Ngày đầu tiên mình gặp nhau, em không một chút rung động. Những đau đớn mất mát trong tình yêu ở tuổi 18 đã làm băng giá trái tim em....