Cách xử lý thông minh của nàng dâu bị mẹ chồng coi là người giúp việc trong những ngày nghỉ lễ
Tất cả mọi thứ em đã chủ động chuẩn bị, thế nhưng về lại mỗi người 1 ý, người thích ăn cái nọ, người thích ăn cái kia thế nên bà mẹ chồng em sai em đi mua bổ sung hết lượt nọ đến lượt kia.
Em là con út trong một gia đình có 5 người con, trên em có 4 anh trai vì thế khi ở nhà lúc nào em cũng được bố mẹ và các anh cưng chiều hết mực. Ấy vậy mà khi đi lấy chồng lại bị nhà chồng chẳng coi ra gì. Tất cả chỉ vì em là người khác máu tanh lòng, không phải ruột thì nhà họ. Thế nên có cố gắng đến đâu, em cũng vẫn chỉ là người ngoài.
Ngày thường, em còn có chút giá trị chứ cứ mỗi đợt lễ tết thì cái thân em chẳng khác osin là mấy. Trái ngược với nhà em, chồng em là con trai duy nhất trong nhà có tới 4 chị gái, em gái. Các bác, các cô ấy đều lấy chồng cách nhà chừng 20, 30km thế nên hàng ngày không thể cứ chạy qua chạy lại được, chỉ đợi có dịp nghỉ lễ là chị em bảo nhau dẫn chồng con về ngoại.
Mọi năm, ngày giỗ tổ và ngày 30.4, 1.5 còn xa nhau chút nhưng năm nay 2 ngày lễ đó chỉ cách nhau có đâu 2 tuần. Nói thật là chưa kịp hoàn hồn vụ 10.3 thì lại tới 30.4 rồi. Cách đây vài ngày, mẹ chồng em bắt đầu báo lịch về của từng nhà để em biết đường mà chuẩn bị. Có ai tưởng tượng ra cái cảnh ngày 2 bữa chính, mỗi bữa 4 mâm cơm tươm tất, rồi bữa sáng bày ra như mở hàng ăn sáng tại nhà không?
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Đó là thực tế nhà em trong những ngày lễ đấy các mẹ ạ! Nói thì bảo hẹp hòi nhưng thực tình em thấy mệt mỏi lắm. Bởi các vị con gái luôn luôn nghĩ, ta về nhà bố mẹ đẻ nên ta phải thật thoải mái, thích làm gì thì làm, không thì ngồi buôn chuyện, cơm sẵn có ăn, ăn xong có người dọn… còn các chàng rể thì hiển nhiên là khách quý, chẳng có cớ gì lại phải động tay vào việc gì, chưa kể tiếp đãi không tốt còn mặt nặng mày nhẹ.
Rồi còn bà mẹ chồng có một không hai của em nữa chứ, các con ruột về, thì phận dâu như em đúng là chẳng đáng giá đồng xu. Việc gì nặng, việc gì khó là bà giao luôn cho cô dâu trưởng là em. Còn nhớ, hôm 10/3 vừa rồi, một buổi sáng em phải vòng đi chợ đến 5 lần, nghĩ mà ức quá. Tất cả mọi thứ em đã chủ động chuẩn bị, thế nhưng về lại mỗi người một ý, người thích ăn cái nọ, người thích ăn cái kia thế nên bà mẹ chồng em sai em đi mua bổ sung hết lượt nọ đến lượt kia. Bà nói: “ Mẹ không biết đi xe máy, con đi cho nhanh, các chị, các em con thì ở xa về biết đường nào mà chợ với búa!”. Em bực lắm nhưng vẫn cố chiều lòng mọi người vì nghĩ một năm mình cũng khổ được vài lần chứ mấy.
Chưa hết, ăn uống xong, mẹ chồng em nói luôn: “ Mấy đứa cứ ngồi trong mà nghỉ ngơi không nắng lắm, không phải ra rửa bát đâu, có vài cái, cái H (tên em) rửa vù cái xong, rồi mẹ phụ vào đấy nữa“. Ô hay, thế em là thân trâu ngựa, không biết mệt, không biết nắng hay sao? Nghĩ mà nực cười, ấy vậy mà 4 cô con gái cũng yên tâm ngồi ăn hoa quả tráng miệng và buôn chuyện được, đến lấy làm lạ.
Trong lúc rửa bát, bà mẹ chồng em còn ra điều nịnh nọt: “ Chúng nó về là khách, thôi mình chủ nhà chịu khó vất vả“. Nghe đến đây, máu điên trong người em nổi lên: “ Con gái lại là khách thì phận con dâu như con làm gì à mẹ? Lần này nghỉ lễ 5 ngày, con xin phép dẫn cháu về ngoại nghỉ lễ để được làm khách sướng như mấy bác, mấy cô nhà mình, mẹ ở nhà lo tiếp khách giúp con“. Em nói vậy chỉ mang tính thông báo chứ bà có đồng ý hay không em cũng về ngoại nghỉ lễ. Các mẹ thấy em xử lý có ổn không? Phụ nữ bây giờ không phải khổ, phải cam chịu như phụ nữ xưa nữa, các mẹ nhỉ?
Theo Emdep
Con dâu vừa lên bàn mổ, mẹ chồng đã tất tưởi chạy ra ngoài, hành động phía sau của bà khiến dâu trẻ ấm lòng quên đau
Mẹ chồng em là vậy đấy, khi con dâu bước vào phòng sinh, bà chạy theo nhắn nhủ với bác sĩ: "Xin bác sĩ hết lòng với con dâu tôi". Thấy sự chân thành trong ánh mắt mẹ chồng em, bác sĩ còn vào tận phòng sinh kể lại để em lấy đó là động lực.
Em vừa sinh con cách đây một tháng. Sau một tháng ở cữ, giờ em mới được đụng vào điện thoại để kể vài mẩu chuyện nhỏ của nhà mình. Đặc biệt là mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu.
Trước đây, em rất sợ sau khi đi làm dâu sẽ bị mẹ chồng hạch sách. Bản thân mẹ chồng em khi ấy cũng tỏ ra rất khó tính. Bà dạy em nữ công gia chánh, dạy cắm hoa và những việc rất cơ bản mà một người phụ nữ có chồng cần biết.
Tưởng rằng khi sống chung với nhau, em và mẹ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không ngờ càng tiếp xúc, em càng thấy bà đáng được trân trọng.
Tưởng rằng khi sống chung với nhau, em và mẹ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không ngờ càng tiếp xúc, em càng thấy bà đáng được trân trọng.
Từ khi em có bầu, mẹ chồng miễn cho em việc nấu cơm, rửa bát. Đi làm về, em đã có cơm ngon canh ngọt để ăn. Những tháng đầu tiên nghén ngẩm, em không ăn được nhiều, vậy mà mẹ chồng sốt ruột còn hơn con dâu. Bà lên mạng tìm tòi cách nấu nướng. Có lần đọc được trạng thái của mẹ chồng viết trên một hội nhóm để xin công thức nấu cho ăn cho bà bầu, em lại thấy ấm lòng.
Mẹ chồng em là vậy đấy, khi con dâu bước vào phòng sinh, bà chạy theo nhắn nhủ với bác sĩ: "Xin bác sĩ hết lòng với con dâu tôi". Thấy sự chân thành trong ánh mắt mẹ chồng em, bác sĩ còn vào tận phòng sinh kể lại để em lấy đó là động lực.
Em khó sinh thường, phải sinh mổ cấp cứu. Lúc tỉnh dậy, mẹ chồng đã mua một bó hoa to đặt trong phòng. Lúc ấy, mấy người cùng phòng em mới nói: "Nhất cô nhé, vừa vào phòng mổ thì mẹ chồng tất tưởi chạy đi. Tưởng bà ấy đi đâu, thì ra là mua hoa tặng con dâu. Đúng là mẹ chồng hiếm có".
Biết mẹ chồng tốt với mình như vậy, trong lòng em cảm kích vô cùng. Ảnh minh họa: Internet
Biết mẹ chồng tốt với mình như vậy, trong lòng em cảm kích vô cùng. Một tháng ở cữ của em trôi qua rất nhanh. Ngày mẹ chồng nấu cho ăn 5 bữa. Mỗi khi nghe tiếng cháu khóc, bà lại chạy lên phòng bế cháu rồi bảo em nằm nghỉ cho đỡ đau lưng. Đến bây giờ em vẫn chưa đụng vào nước lạnh, mẹ chồng còn bảo sẽ kiêng cho em đúng 3 tháng 10 ngày.
Thú thật cuộc sống làm dâu của em nhẹ nhàng lắm. Nhờ có người chồng tâm lý và mẹ chồng hết lòng với con cháu nên em cảm giác như ở nhà. Thậm chí mẹ đẻ em còn phải thốt lên và nói thông gia quá tốt với con gái của mình. Vì thế các chị ạ, những ai đã có gia đình thì hãy sống tốt với mẹ chồng để được đối đáp như vậy. Còn người nào sắp kết hôn thì đừng sợ nhé, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu không hề đáng sợ chút nào đâu.
Hạnh Trinh (Hà Nội)
Theo phunusuckhoe.vn
Nửa đêm nghe tiếng nước chảy róc rách, con dâu vội mò mẫm vào xem thì há hốc ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt Em sinh ra lớn lên ở Hà Nội, còn chồng em là trai tỉnh lẻ. Nói chung hoàn cảnh nhà anh khá éo le. Bố mất từ khi chồng em mới học hết cấp 1, mẹ anh ở vậy nuôi con khôn lớn trưởng thành. Bà làm ruộng, không lương lậu nhưng được cái thật thà, chất phát. Nhưng vì em quen lối...