Cách ngâm mơ mặn ngọt
Hè đã đến rồi, chị em cùng nhau tham khảo công thức dưới đây để có món mơ mặn ngọt thật ngon nhé.
Cách ngâm mơ mặn ngọt
Mùa hè cũng là lúc mùa mơ chín rộ nên bạn hãy thử ngâm ngay một hũ mơ muối để có một thức uống mùa hè cực ngon và cực tốt cho sức khỏe. Món mơ ngâm có vị chua, ngọt, mặn và mùi thơm dìu dịu đặc trưng của mơ rất hấp dẫn. Mơ ngâm muối còn giúp bạn bớt căng thẳng thần kinh, tiêu hóa tốt hơn và đặc biệt là làm đẹp da nữa. Còn chần chừ gì mà không tự tay ngâm mơ muối vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe để thưởng thức nhỉ?
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
Mơ vàng: 1kgĐường trắng: 500gMuối hạt: 100gNước: 1 lít
Cách làm mơ mặn ngọt
Bước 1: Đầu tiên, bạn chọn những quả mơ chín vàng đều, còn tươi và căng mọng. Sau đó, dùng mũi dao nhọn cậy bỏ phần núm, lá còn sót, rồi đem rửa sạch lại bằng nước muối loãng. Dùng một xửng hấp, cho nước vào, khi nước sôi thì bạn cho mơ vào hấp cách thủy 1 phút rồi tắt bếp – bạn không hấp quá lâu vì mơ sẽ bị chín nát, nứt vỏ.
Video đang HOT
Bước 2: Tiếp theo, bạn cho đường, muối và nước vào một cái nồi, đặt lên bếp đun, dùng đũa khuấy tan đường. Khi nước sôi thì bạn tắt bếp. Bạn gạn lấy phần nước trong, loại bỏ phần cặn lắng ở dưới. Dùng đũa hoặc thìa sạch để cho mơ từ xửng hấp vào lọ thủy tinh sạch. Cho hỗn hợp nước đường muối vừa đun sôi vào hũ mơ, bạn không nên rót đầy lên tận miệng lọ nhé. Sau đó đậy nắp kín và bảo quản nơi thoáng mát. Sau 1 tháng bạn có thể sử dụng được mơ ngâm trong lọ rồi đấy.
Bước 3: Khi dùng, bạn pha nước mơ theo công thức: cho 3 quả mơ cho vào cốc, dầm nát bằng thìa, thêm vào vài thìa nước mơ ngâm, rót thêm ít nước vào, sau đó bạn nêm nếm rồi thêm đường theo khẩu vị, cho thêm đá lạnh vào uống sẽ ngon miệng hơn. Nếu bạn không thích uống lạnh thì bạn có thể pha bằng nước ấm nhé. Món này dùng để chữa viêm họng khá hiệu quả đấy!
Món mơ ngâm có vị chua, ngọt, mặn và mùi thơm dìu dịu đặc trưng của mơ rất hấp dẫn. Mơ ngâm muối còn giúp bạn bớt căng thẳng thần kinh, tiêu hóa tốt hơn và đặc biệt là làm đẹp da nữa. Còn chần chừ gì mà không tự tay ngâm mơ muối vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe để thưởng thức nhỉ.
Ngọc Lan (t/h)/Khoevadep
Theo www.phunutoday.vn
Anh trai
Có anh trai là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong cuộc đời này. Nếu ba mẹ là cây đại thụ to lớn che chở tôi, bảo vệ tôi. Thì anh trai sẽ là người để tôi thủ thỉ tâm sự những chuyện vặt vãnh, những điều khó nói. Là người bay cùng tôi trên cánh diều, đi cùng tôi giữa cánh đồng, ngồi cùng tôi trong câu chuyện cổ tích.
***
Ảnh minh họa
Nhặt một mảnh ký ức trong tháng ngày bé dại.
Tôi thấy hình ảnh tôi đang lẽo đẽo theo chân anh, đó là lúc tôi đang học mẫu giáo. Hồi bé tôi thường làm cái đuôi bám riết lấy anh, vậy nên dù là con gái nhưng vẫn thích chơi ném ảnh, bắn bi...Anh tôi nghịch lắm, toàn chơi những trò mạo hiểm. Khi chặt tre làm kiếm đánh nhau, khi tháo hết đồ nghề của ba để lắp ráp rô bốt. Có lúc mẹ phát hiện, mắng cho một trận thì đâm giận, ấm ức sao hai anh em cùng chơi mà chỉ riêng anh bị mắng. Nhưng chỉ cần tôi lại làm cái đuôi bám riết, cơn giận ấy cũng theo gió mà bay đi.
Ống nhòm, bình thí nghiệm, hộp cất giữ được làm từ giấy. Anh và tôi cùng làm nhà thám hiểm. Vạt đất sau nhà là khu rừng đang chờ hai anh em khám phá. Anh có nhiệm vụ bắt bướm, chuồn chuồn, dế, châu chấu,..còn tôi quan sát ghi chép vào một cuốn sổ tay nhỏ. Nét chữ nguệch ngoạc, hình vẽ cẩu thả, giờ nhìn lại sao thấy giá trị đến thế. Phải chăng vì nó chất chứa cả một ước mơ to lớn lúc lên năm?
Nhặt một mảnh ký ức trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng.
Có một giọng nói trầm ấm thân thương "vào lớp một nhớ học giỏi, đừng khóc nhè nghe", đó là lời dặn dò của anh trước ngày tôi chuẩn bị lên lớp một. Lo lắng cho tôi đến mức lấy con chim nhồi bông nhét vào trong cặp, bảo giờ ra chơi đem ngắm cho đỡ buồn. Thế là trong ngày đầu tiên bước vào thế giới của những trang sách, bạn bè, thầy cô,... tôi ôm con chim nhồi bông và thấy lòng bình yên lạ.
Chút vị mằn mặn nóng hổi lăn dài trên gò má, là nước mắt. Lên cấp hai tôi bắt đầu nếm vị đời và nhận ra không phải lúc nào nó cũng ngọt như mình nghĩ. Có vị chát của sự ganh ghét, vị chua của lời nói xấu, vị nghẹn của sự phản bội. Tôi khóc lóc tâm sự với anh, tức sao có những đứa xấu tính đến thế. Anh luôn lắng nghe và an ủi tôi. Năm lớp bốn hễ đứa nào chọc tôi anh đều lên tận trường mắng nó, lúc đó anh còn nhỏ tôi còn nhỏ. Giờ lớn rồi anh dùng lời nói động viên, là liều thuốc quý chữa mọi vết thương lòng cho tôi
Mưa đời cứ đến, anh tôi sẽ làm chiếc dù cho tôi. Nắng đời cứ đến, anh tôi sẽ làm chiếc mũ cho tôi. Và gió đời cứ đến, anh tôi sẽ làm bức tường che chở cho tôi.
Nhặt một mảnh ký ức trong đề thi văn, sử, địa
Thoáng cái anh tôi đã là học sinh lớp mười hai và phải ôn thi đại học. Thời gian ấy tưởng chừng ánh đèn trong phòng anh chưa bao giờ tắt, anh vùi đầu vào học, học từ sáng đến tối từ tối đến khuya. Sau một chuỗi thời gian "dùi mài kinh sử" cuối cùng anh cũng đậu trường sư phạm sử và bước tới thời sinh viên. Trước khi đi vẫn không quên nói với tôi "không có anh ở nhà, liệu đó mà tự chăm sóc mình nghe chưa", tôi cười bảo "làm như em còn nhỏ lắm không bằng". Thế mà lúc hình bóng anh khuất dần sau màn sương trắng, tự dưng mắt cay cay.
Rồi thoáng cái năm nay đã là năm cuối của anh rồi, gần hai mốt tuổi rồi còn gì. Ngắm nhìn từng kỷ niệm mới nhận ra anh tôi là tuyệt nhất. Miệng cười mà nước mắt rơi, thời gian sao mà trôi nhanh quá, cứ thoáng cái...thoáng cái...là hết cái này, hết cái kia. Tự dưng sợ cái kim đồng hồ, nó cứ chạy vù vù, ích kỷ có chờ ai đâu. Sợ anh tôi lớn, sợ anh đi lập nghiệp xa, rồi hai anh em không thể quay trở về cái thời thả diều chơi bóng nước. Nhưng sợ cũng chỉ vu vơ, bởi tôi biết rõ dù ở trong thời gian nào độ tuổi nào. Anh tôi vẫn sẽ là người bay cùng tôi trên cánh diều, đi cùng tôi giữa cánh đồng, ngồi cùng tôi trong câu chuyện cổ tích.
Theo Iblog