Cách để quên một người là gì?
Mặc cho yêu thương bây giờ chỉ còn là chuỗi ngày kí ức. Chúng ta thực chất vẫn mãi chẳng thể phủ nhận được một điều: Chia tay rồi, chưa bao giờ là có thể hoàn toàn quên được nhau.
Chúng ta gặp nhau, nói với nhau về nhiều thứ, làm cho nhau nhiều việc, thời gian cũng thế mà trôi đi. Nhưng rồi chẳng ai trong chúng ta có thể trở lại và bắt đầu mọi chuyện như trước. Vĩnh viễn khi nhắc về nhau, trong tim này vẫn còn dành một nơi thật kín đáo, ánh mắt này vẫn trều mến như cái nhìn lần đầu tiên, và những suy nghĩ lo toan chẳng bao giờ không còn hiện hữu trong tâm trí, mặc cho yêu thương bây giờ chỉ còn là chuỗi ngày kí ức. Chúng ta thực chất vẫn mãi chẳng thể phủ nhận được một điều: Chia tay rồi, chưa bao giờ là có thể hoàn toàn quên được nhau.
Tôi nhớ, có lần đứa bạn thân hỏi tôi rằng: Cách để mày quên một người là gì?
Tôi như đơ người ra, cười trừ sau giây phút bị ngớ người vì chẳng có lời giải đáp. Và chỉ đơn giản vì câu hỏi kiểu nữa đùa nữa cợt của con bạn thân mà tôi phải suy nghĩ trắng đêm không thể nào yên giấc.
Mỗi người sẽ có một cách để tìm quên nỗi nhớ da diết về một người đã không còn có thể nắm lấy. Có người úp mặt vào gối khóc hết đêm dài. Có người uống cho say, say rồi lại uống tiếp, những niềm đau thống khổ ngoài kia đã như chuyện rất đỗi bình thường, không còn đáng nhớ. Có người gom đồ vào ba lô, bỏ đi thật xa một mình. Có người cười rất nhiều, đến mức niềm vui như u sầu u uất nấc ra thành tiếng. Có người cắt phăng mái tóc dài thành cũn cỡn, như thể đoạn tuyệt vời khoảng thời gian đã qua. Có người gục ngã, rồi lại cố gượng dậy. Có người vẫn đứng vững, lê từng bước chân nặng trĩu về phía hư không tìm kiếm chính mình.
Suy cho cùng, tất cả bọn họ đều chọn cách tự hành hạ chính bản thân để cố thôi không nhớ một người vẫn luôn tồn tại trong tâm trí. Hóa ra, chính chúng ta lại là những người tự lừa dối bản thân chúng ta chứ chẳng phải là ai khác. Khoảnh khắc đối diện với những thứ đã cũ khiến bản thân quên mất rằng thật ra ta và người đã là những người “đã từng” trong cuộc đời của nhau.
Sau chia tay, con người ta thường lâm vào bế tắc một thời gian khá dài, tìm mọi cách để mau chóng quên đi hình bóng của cuộc tình xưa cũ, nhưng ta đâu biết rằng ta càng cố quên thì lại càng nhớ. Rồi ta lại quay ra dằn vặt chính bản thân mình, khiến cho cuộc sống thêm ngột ngạt bằng những suy nghĩ và cách nhìn nhận bi quan, thiếu tích cực.
Tuy vậy, có nhất thiết bản thân phải cố gắng để xóa hết chuỗi ngày kí ức của người và ta trong tâm trí không? Với một chiếc máy tính, hoặc smartphone, chỉ cần một thao tác, là ta có thể xóa bỏ bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng con người không phải là máy móc, con người lưu trữ mọi thông tin, hình ảnh không phải bằng bộ nhớ, mà bằng bộ não, bằng cả con tim của mình, nên sẽ chẳng có một phím tắt, một nút ấn nào là có thể xóa sạch mọi thứ như chưa bắt đầu.
Hãy học cách chấp nhận thay vì tránh né. Bản thân không thể quên thì cứ hãy để cho mình được nhớ, cứ nhớ khi còn có thể, nhớ đến kiệt quệ, hao gầy cả thân xác cũng chẳng sao . Đời người đáng được bao nhiêu, mà yêu thương thì vô bờ, vô hạn. Chẳng cần quan tâm bao giờ sẽ kết thúc nỗi nhớ, chỉ cần biết bản thân đang không thể quên, chỉ cần biết bản thân vẫn đang muốn yêu, còn yêu theo cách nào thì đó là sự lựa chọn của mỗi người.
Video đang HOT
Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng đã là vết thương thì ít nhiều cũng sẽ để lại sẹo. Sẽ chẳng có một cái cách, hay một phương pháp gì thật sự hữu hiểu để quên đi một người đã từng là tất cả. Thời gian rồi sẽ làm những nỗi đau ngoài kia ngày một ít dần, mỗi người chúng ta rồi sẽ phải tạm cất giữ những thứ là của nhau vào ngăn khóa kí ức, khóa lại thật chặt và cất nó ở một nơi mà chỉ có chính ta mới là người thấu được, dù là ít nhiều trong vô thức vãn sẽ có lúc vô tình lại đào bới nó lên để nhớ về trong những ngày tháng trơ trọi giữa đời.
Trong cuộc sống này,
Mỗi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó…
Từng người bước qua cuộc sống của ta đều có ý nghĩa của nó…
Hãy mĩm cười với những gì đã trải qua, dù cho trong quá khứ có bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu buồn bã, đau khổ đi chăng nữa, đừng cứ mãi nuối tiếc nó. Cuộc đời này chẳng bao giờ có thể quay trở lại quá khứ, cuộc sống này không bao giờ có bán vé khứ hồi. Hãy xem ngày hôm qua như một phần trong cuộc sống cho ngày mai, để cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, nơi đó luôn ẩn chứa biết bao điều thú vị, luôn có những con người mới, những chặng đường mới, và những hạnh phúc mới đang đón chờ…
Theo Guu
Cuộc hôn nhân 12 tháng và cái kết đắng ngắt vì một lời xúi bẩy
Ôm con mà nước mắt Lê rơi lã chã. Đứa con rõ ràng là của Trung mà vẫn bị phủ nhận đầy đau đớn. Chỉ vì một lời xúi bẩy của gia đình nhà chồng mà Lê phải nhận cái kết đắng thế này cho cuộc hôn nhân của mình ư?
Bố mất sớm, một mình mẹ vất vả nên từ nhỏ, Lê đã rất tự lập. Mới 10 tuổi, cái tuổi mà nhiều đứa trẻ vẫn còn ngồi đợi mẹ chăm bẵm từng tý thì Lê đã có thể làm được rất nhiều việc nhà giúp đỡ mẹ. Khắp làng khắp xóm ai cũng nức nở khen Lê, khen mẹ Lê thiệt thòi nhưng may có con gái bù đắp lại. Ý thức được điều đó, Lê luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể, không để mẹ phải phiền lòng.
18 tuổi, cái tuổi phơi phới, đẹp nhất của cuộc đời người con gái, cũng nhiều chàng trai trong làng tìm đến làm quen, ngỏ lời yêu đương nhưng Lê không đồng ý. Vậy mà đùng một cái, Lê trúng tiếng sét ái tình của Trung, chàng trai trên thị trấn. Gia đình Trung cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình Lê nên không ưng thuận tình yêu này lắm. Nhưng Trung không nghe, với Trung tình yêu là quan trọng chứ Trung không để ý tới chuyện danh phận hay giàu nghèo.
Mẹ Lê đã mang tất cả số vốn tích cóp được trong mấy chục năm qua làm chút của hồi môn cho con gái mang theo về nhà chồng để Lê đỡ tủi. Trước khi đi, mẹ Lê chỉ dặn Lê nhớ giữ gìn sức khỏe , làm tốt phận dâu con, không phải lo lắng gì cho mẹ Lê hết. Lê bước đi mà hai hàng nước mắt lăn dài. Nhà chồng dù không chào đón Lê nhưng vẫn còn may vì Trung cảm thông và biết thấu hiểu với Lê.
Lê trúng tiếng sét ái tình của Trung, chàng trai trên thị trấn. (Ảnh minh họa)
Lê lên thị trấn, về nhà chồng không có việc làm ổn định nên tạm thời ở nhà lo việc lo việc nội trợ, dọn dẹp. Nhà chồng Lê ngoài bố mẹ chồng ra thì Trung vẫn còn hai cô em gái. Hai cô em chồng này cũng không ưa gì Lê, luôn tìm mọi cách nói xấu Lê với bố mẹ mình. Thậm chí, cả hai còn không ít lần tìm cách hạ nhục danh dự của Lê:
- Không biết cô dùng thủ đoạn gì mà đã quyến rũ được anh trai tôi. Gái quê mà cũng ghê gớm đấy!
Nghe lời mẹ dặn, thôi thì 9 bỏ làm 10, Lê nhẫn nhịn hết.
Rồi Lê mang thai. Thái độ của nhà chồng với Lê cũng không hề có gì đổi khác. Lê vẫn phải làm đủ thứ việc trong nhà. Nhiều khi quá mệt mỏi, Lê chỉ muốn được trở về với mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc. Nghĩ tới đây, Lê lại rơi nước mắt. Còn về phía Trung, sau khi kết hôn, tính tình của Trung bỗng chốc thay đổi. Trung không còn quan tâm Lê như trước mặc dù vẫn yêu thương Lê. Còn một điều nữa, Trung rất hay nghe lời của mẹ và hai em gái. Nhiều lúc Lê cũng đến phát bực vì thói quen này của Trung. Lê góp ý thì Trung bảo:
- Toàn người trong nhà, ai lại đi khuyên nhau sai trái bao giờ. Em đừng có nghĩ linh tinh.
9 tháng 10 ngày, Lê hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh cho Trung. Vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì, cả nhà Trung cứ nhìn thấy con Lê là lại mỉa mai:
- Người ta bảo giỏ nhà ai quai nhà ấy. Vậy mà đây nhìn cứ như kiểu giỏ nhà mình, còn quai nhà hàng xóm vậy.
Qua thái độ của Trung với con, Lê cũng có thể đoán biết được Trung đang nghĩ gì. Là vợ chồng đầu gối tay ấp, Lê như thế nào chẳng lẽ Trung còn không hiểu. Vậy mà...
Đứa con rõ ràng là của Trung mà vẫn bị phủ nhận đầy đau đớn. (Ảnh minh họa)
Tối đó Trung về nhà trong tình trạng say khướt. Vừa nhìn thấy Lê, Trung đã thẳng tay cho Lê cái tát trời giáng:
- Cô khai thật đi, nó là con thằng nào? Sao lại không giống tôi. Cả nhà tôi, mẹ tôi, em tôi đều nói như thế.
Lê cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Chưa dừng lại ở đó, cả nhà chồng Lê lúc ấy cũng chạy vào, thi nhau mắng nhiếc Lê. Nào là kẻ ăn bám, nào là loại gái quê hư hỏng, nào là đũa mốc chòi mâm son còn không biết điều. Mẹ chồng Lê còn chỉ thẳng vào mặt Lê mà nói:
- Tao sẽ lấy vợ mới cho con tao.
- Đúng, tôi sẽ ly hôn với cô. - Trung cất giọng lè nhè.
Ôm con mà nước mắt Lê rơi lã chã. Đứa con rõ ràng là của Trung mà vẫn bị phủ nhận đầy đau đớn. Chỉ vì một lời xúi bẩy của gia đình nhà chồng mà Lê phải nhận cái kết đắng thế này cho cuộc hôn nhân 12 tháng của mình ư? Lê sẽ đưa con đi xét nghiệm ADN để lấy lại danh dự cho bản thân và con mình. Nhưng Lê sẽ không quay lại căn nhà địa ngục đó. Lê đồng ý ly hôn vì Lê, vì tương lai của con Lê và vì cả mẹ Lê nữa.
Theo Một Thế Giới
'Anh cứ đưa cô ấy về, em sẵn sàng nhường giường cho!' "Anh không phải lén lút như vậy đâu, cứ dẫn cô ta về, em sẵn sàng nhường giường cho. Có người yêu chiều phục vụ chồng mình còn gì bằng. Thế nhưng phục vụ không ra trò thì đừng trách em!" Anh và chị đến với nhau khi cả hai chỉ có bàn tay trắng. Lúc đó, anh vẫn là nhân viên quèn...