Cách chia tay của người trưởng thành: Không unfriend, không block và cũng không liên lạc
Chúng ta của sau này vẫn không thể hiểu nổi sự vô tình của một người nhưng lại nhận ra: Trên đời có nhiều thứ còn quan trọng hơn những cảm xúc yêu thương đó.
Tôi rất thích một đoạn trích dẫn thế này: “Nghi thức chia tay của người trưởng thành đơn giản lắm, tôi không trả lời tin nhắn cuối cùng của anh, anh cũng ăn ý không nhắn tiếp, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của đối phương, như thể chưa từng quen biết nhau”.
Thật vậy, thế giới thì rộng lớn, biển người thì bao la.
Chúng ta có thể gặp được muôn hình vạn trạng những con người khác nhau, có người chỉ đi cùng chúng ta một đoạn đường, có người lại cùng chúng ta đi đến hết cuộc đời.
Những con người đến rồi đi ấy sẽ bị quên lãng, bị thay thế hoặc biến thành niềm tiếc nuối.
1
Lướt Facebook, tôi nhìn thấy dòng status của cô bạn thân Lily: “ Không liên lạc, không block, không xóa kết bạn, đây là cách yêu anh cuối cùng của em. Còn nhìn thấy những bài đăng của anh là sự tự trọng cuối cùng em lưu giữ cho mình”.
Lily và người yêu cũ là bạn cùng lớp đại học. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm nhất. Hồi đầu, Lily không phải quá thích người kia, chỉ là nó không thể chịu nổi khi thấy bạn cùng phòng của mình lần lượt có bạn trai hết. Lily cảm thấy cô đơn mỗi khi cả đám đi hẹn hò. Sau đó, với tâm lý thử cho biết, nó quyết định chấp nhận lời tỏ tình của chàng trai đã cưa cẩm nó 2 tháng trời.
Con gái thường bị rung động bởi những thứ nhỏ xíu. Từ những hành động tinh tế của bạn trai cũ, Lily cảm thấy mình từ có cảm tình đã trở thành yêu đối phương một cách sâu đậm. Yêu nhau rồi, cả hai đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp.
Tốt nghiệp xong, Lily và bạn trai cũ đã làm việc cùng một thành phố nơi cả hai học đại học trong vòng 1 năm. Tiếp nữa, bạn trai nó về quê để chuẩn bị học cao học. Trước đó, cả hai đã hứa hẹn 3 năm sau sẽ kết hôn.
Cứ thế, một chuyện tình yêu xa kéo dài đã bắt đầu.
Nhưng rồi từ ngày nào cũng gọi video cho nhau, cả hai biến thành 3-5 ngày mới liên lạc một lần. Chủ đề để nói chuyện càng ngày càng ít. Và tới cuối cùng, một ngày đẹp trời nọ, Lily không thể liên lạc được với bạn trai của mình nữa. Gọi điện không nghe, nhắn tin không rep, tới ngày hôm sau, bạn trai của Lily mới giải thích rằng hôm qua anh ta uống say.
Kể từ đó, cả hai liên tục cãi vã.
Bạn trai cũ đã nhìn thấy dáng vẻ như cuồng dại của Lily, LiLy cũng đã nhìn thấy dáng vẻ chán chẳng buồn nói của bạn trai cũ. Hai người đều cố gắng cứu vãn mối tình 5 năm này. Thế nhưng, hồi đó yêu nhau là thật, hiện tại hết yêu cũng là thật. Dù hai người có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ này cũng không bao giờ trở lại như xưa. Lily là người đề nghị chia tay trước, nó không muốn nhìn thấy bạn trai cũ – người đã mang đến cho nó bao nhiêu tổn thương, thế nhưng nó cũng chưa bao giờ hối hận vì đã yêu người ấy.
Tình yêu vốn dĩ phải là việc cần thêu hoa dệt gấm. Nếu trong mối quan hệ này, hai người đều không cảm thấy hạnh phúc, vậy không nhất thiết phải tiếp tục miễn cưỡng làm chi.
Video đang HOT
2
Không block, không xóa kết bạn và cũng không liên lạc nữa.
Trên thực tế, chẳng ai không có ai mà không sống nổi, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có lẽ tâm thế tốt nhất để đối mặt với chuyện tình cảm chính là: có anh thật tốt nhưng không có anh, em vẫn ổn.
Đúng quá còn gì! Có người hỏi: “Block và unfriend, cái nào tuyệt tình hơn?”.
Ở đây chẳng có gì gọi là tuyệt tình hay không tuyệt tình cả, unfriend là để lại đường lui cho đối phương còn block là để lại đường lui cho chính mình. Thực ra, tuyệt tình nhất phải là: không unfriend cũng không block nhưng không còn bất kì liên hệ, tương tác nào với nhau nữa.
Việc xóa bạn trong list friends chỉ là một nghi thức, muốn xóa bỏ hình bóng của một người thì phải xóa từ trong lòng cơ. Khi bạn im lặng xóa bỏ đối phương khỏi đầu óc mình, lúc đó mới là bạn thực sự buông bỏ được.
Chúng ta của sau này vẫn không thể hiểu nổi sự vô tình của một người nhưng chúng ta nhận ra trên đời có nhiều thứ còn quan trọng hơn những cảm xúc yêu thương đó.
Ví dụ, bạn không thể khóc đến sưng vù 2 mắt vì ngày hôm sau bạn vẫn phải đi làm;
Bạn cũng không dám đập vỡ điện thoại bởi các cuộc gọi công việc có thể đến bất cứ lúc nào;
Bạn không thể tuyệt thực và nhập viện, vì người thân của bạn sẽ lo lắng còn những người vốn không ưa bạn sẽ chỉ coi bạn đang cố tình diễn tiểu thuyết.
Thế giới của người trưởng thành là như vậy, không unfriend, không block, không liên lạc, không làm phiền. Bởi vì hiểu rõ nên chia xa, bởi vì tôn trọng nên trở thành xa lạ.
Không thể không thừa nhận rằng giữa người với người không có mối quan hệ nào là ổn định tuyệt đối. Người từng nói sẽ già đi cùng bạn, cuối cùng dưới sức mạnh cuốn trôi của thời gian, lại dần biến thành người lạ quen thuộc nhất trong cuộc đời.
Tựa như câu hát trong ca khúc nào đó tôi đã quên tên: “Chúng ta đều không sai, chỉ là không hợp nhau mà thôi”.
Đúng vậy, không phải bạn không tốt, cũng không phải người ấy có lỗi. Hai bạn đã từng yêu nhau và đã từng bên nhau, vậy là đủ rồi.
3
Tôi đã từng nghĩ rằng tất cả những trải nghiệm chia tay trên đời đều sẽ có lễ tạm biệt hoành tráng. Mãi sau này mới phát hiện, sự suy sụp chân thực nhất vốn là im lặng không một tiếng động.
Có thể một lần nào đó, người ấy quên mất ngày kỉ niệm của cả hai, hoặc giả vào một buổi tối tăng ca nào đó trời mưa lớn, bạn cần người ấy đến đưa ô nhưng gọi điện người ấy lại không nghe máy. Những thất vọng bạn tích tụ từng chút từng chút một cho tới một ngày kia chúng bùng nổ và khiến bạn mệt nhoài.
Phải rồi, dù có yêu nhiều hơn nữa, bạn cũng không thể kìm được sự thất vọng đối với người ấy.
Lần này, bạn không làm ầm mọi thứ lên mà chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, bỏ lại chùm chìa khóa quen thuộc. Tựa một ngày bình thường như bao ngày khác, bạn kéo chiếc vali nhỏ, khoác thêm chiếc áo và bước ra khỏi cửa, chỉ là lần này bạn sẽ không trở về nữa.
Thực ra, bước ra ngoài rồi mới hiểu, thế giới bên ngoài rực rỡ, thú vị vô cùng. Có người thích những tật xấu của bạn, có người thích đôi mắt một mí của bạn, có người lại tìm đủ cách để gom góp những nụ cười ngọt như đường từ bạn. Người thực sự thích bạn, sẽ thích mọi thứ thuộc về bạn.
Đến lúc này bạn mới biết năm lần bảy lượt nhún nhường vì sai người là việc nực cười cỡ nào. Người đó không xứng đáng với tương lai của chính bạn. Thay vào đó, hãy bước ra ngoài càng sớm càng tốt, tiến về phía trước và đừng ngoảnh đầu nhìn lại.
Có một câu tôi rất thích thế này: “Đừng làm phiền, đừng liên lạc, ai sống tốt cuộc đời người nấy”.
Không unfriend, không block, đó là sự tôn trọng cuối cùng một người có thể dành cho mối quan hệ của họ. Biết dừng lại kịp thời là sự tự giác cao nhất của người trưởng thành.
Nhà thơ Tagore từng nói: “Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải quỹ đạo giữa các vì sao mà ngay cả khi quỹ đạo có gặp gỡ thì cũng không thể tìm thấy trong thoáng chốc”.
Nếu mối tình này không thể đi đến cái kết hạnh phúc, vậy em chúc anh bình an. Không làm phiền, đó là sự dịu dàng cuối cùng em dành cho anh.
Giấu chồng đi xin việc, tôi đứng hình đánh rơi cả túi khi gặp mặt người phỏng vấn
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm, khóc không được mà cười cũng chẳng xong thế này.
Vốn là một cô gái tự tin, bản lĩnh lại có ngoại hình, tôi luôn tin tưởng mình sẽ có được những điều mình mong muốn. Chẳng hạn như nếu một ai đó tôi thích, tôi sẽ khiến họ say mình như điếu đổ. Thậm chí người đàn ông đó đã có người yêu, tôi cũng tin mình sẽ có cách khiến anh ta bỏ bạn gái để yêu mình.
Hơn cả, tôi là một người hiếu thắng, tôi không muốn người khác hơn mình. Sự ích kỉ ấy có thể đã khiến tôi phải trả giá suốt phần đời về sau này khi sống cũng không được vui vẻ, hạnh phúc như mình mong muốn.
Người yêu vây quanh tôi rất nhiều, giàu có cũng có, đẹp trai cũng có nhưng tôi lại đem lòng yêu một người. Tình yêu là một phần nhưng sự hiếu thắng có lẽ là phần hơn. Đó là anh người yêu của cô bạn thân ở trọ cùng phòng ngày sinh viên.
Từ một cô gái xinh đẹp rồi phải ở nhà chăm con, chăm chồng, nội trợ, tôi trở thành một người đàn bà xấu xí.(Ảnh minh họa)
Đối với mọi người, anh cũng là người xuất sắc. Ngoại hình không quá đẹp nhưng rất duyên, khuôn mặt anh hiền lành, tốt bụng. Anh có công việc tốt, học giỏi lại có được sự tín nhiệm của cấp trên. Nhưng thật không ngờ, anh lại là người yêu của bạn tôi. Ngày cô ấy đưa anh về ra mắt, tôi có chút hậm hực khi biết được thân thế của anh.
Sau một thời gian nói chuyện, tôi hiểu bạn thân của mình yêu anh như thế nào nhưng tính ích kỉ trong tôi lại trỗi dậy. Tôi không muốn cô ấy có được thứ hơn mình và rồi, tôi đã nghĩ đến chuyện thử quyến rũ anh.
Người đàn ông ấy kiên định vô cùng, hết lòng yêu bạn thân tôi nhưng trước sự cám dỗ của cái đẹp, anh cũng phải xiêu lòng. Có lần uống rượu say, tôi đã thổ lộ tình cảm với anh. Tôi tìm mọi cách tiếp cận và nói chuyện với anh và rồi bạn thân tôi phát hiện chúng tôi có mối quan hệ trên cả tình bạn.
Có thể lúc đó anh không muốn chia tay bạn thân tôi nhưng cô ấy kiên quyết không chịu. Bạn trai và bạn thân lừa dối, chẳng cô gái nào có đủ lòng tin để tiếp tục tình yêu nữa. Cô ấy muốn chấm dứt tất cả... và đó là cơ hội cho chúng tôi đến với nhau. Có lẽ tôi cũng chính là sự lựa chọn miễn cưỡng của anh.
Hơn 1 năm yêu nhau, tôi được về làm dâu gia đình anh. Nhà anh giàu thật nhưng tôi lại không được sống như ý mình. Mẹ anh có điều kiện nên muốn tôi sau sinh phải ở nhà chăm cháu của bà. Anh cũng muốn vậy...
Từ một cô gái xinh đẹp rồi phải ở nhà chăm con, chăm chồng, nội trợ, tôi trở thành một người đàn bà xấu xí, xồ xề. Có lúc tôi cảm thấy chán nản chính bản thân mình. Hơn 5 năm làm ở nhà, tôi dần xa rời cuộc sống ngoài kia. Chưa nhiều tuổi quá nhưng mọi thứ tôi đã không được nhanh nhạy, thua kém giới trẻ. Tôi trở thành một cô gái kém cỏi trong mắt nhiều người.
Nhìn thấy tôi khác trước rất nhiều, cô ấy không hỏi han chuyện cũ, chỉ phỏng vấn như chưa từng quen. (Ảnh minh họa)
Quá chán nản cảnh ở nhà bó buộc, tôi đã nghĩ đến chuyện đi làm nhưng hễ nói ra là vợ chồng lại cãi vã nhau. Lần này, con cái cũng đã lớn, tôi đã nói dứt khoát với chồng về chuyện mình sẽ xin việc, làm lại cuộc sống, nếu anh không đồng ý thì mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Chồng đành xuống nước..
Tưởng vậy tôi sẽ có được cuộc sống của riêng mình như trước nhưng không. Cái ngày tôi đi phỏng vấn chính là ngày định mệnh. Vừa ngồi vào phòng gặp gỡ, tôi ngẩng mặt lên thì điếng người, đánh rơi cả chiếc túi đang cầm trong tay khi nhìn thấy cô giám đốc nhân sự đang phỏng vấn mình chính là bạn thân của tôi, là người đã bị tôi cướp người yêu và là chồng của tôi hiện tại.
Nhìn thấy tôi khác trước rất nhiều, cô ấy không hỏi han chuyện cũ, chỉ phỏng vấn như chưa từng quen. Nói được hai câu, tôi vội xin phép ra về. Người con gái đứng trước mặt tôi là giám đốc nhân sự, lộng lẫy kiêu sa làm sao. Còn tôi chỉ là một kẻ thất nghiệp, đi xin việc ở tầm tuổi này.
Hiếu thắng, xinh đẹp, tự cho mình là người xuất chúng như vậy thì bây giờ sao đây? Nghĩ lại những chuyện tôi đã làm với người bạn cũ, tự nhiên cảm xúc hối hận trào dâng. Ngày đó, tôi đã cố gắng chiếm được người đàn ông đẹp trai, công việc tốt vì nghĩ không thể thua kém bạn mình. Nhưng thứ mà tôi có được cũng chỉ là một con người thuộc về người khác.
Anh lấy tôi vì bạn thân tôi chủ động chia tay anh và suốt ngần ấy năm, tôi hiểu, anh chưa từng yêu tôi. Anh sống với tôi bằng cảm giác tội lỗi, ân hận. Dù anh không nói ra nhưng tôi hiểu, đó là lý do anh mặc kệ cho mẹ quyết định việc tôi phải ở nhà chăm con.
Nếu như ngày đó, bạn thân tôi cho anh cơ hội, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ cưới anh, cũng sẽ không rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Nhưng dù thế nào thì ngày hôm nay tôi đang đối diện với một người phụ nữ thành đạt, còn tôi chỉ là kẻ thua cuộc. Tưởng mình chiến thắng nhưng cuối cùng, tôi mới chính là kẻ bại trận, bại một cách thê thảm.
Yêu một người trưởng thành nhưng chưa chắc đã có hôn nhân hạnh phúc bền vững khi thiếu đi điều này Tình yêu trưởng thành không đồng nhất với tình yêu của người trưởng thành. Yêu một người trưởng thành nhưng chưa chắc đã có hôn nhân hạnh phúc bền vững khi thiếu đi điều này. Trước khi quyết định gắn kết hôn nhân, hẳn ai cũng sẽ có những băn khoăn như nên cưới khi nào hoặc là có nên cưới người này...