Cả nhà vợ coi tôi như ‘con trâu tốt’, trăm việc đều trút lên đầu tôi
Mỗi lần nhìn thấy số điện thoại người thân bên nhà vợ gọi, tôi chỉ muốn ném chiếc điện thoại đi thật xa cho đỡ cơn bực tức. Tôi ngột ngạt và chán cái cảnh lao vào làm để cung phụng cả nhà vợ….
Vốn dĩ, tôi không phải là người phân biệt rạch ròi chuyện nhà vợ – nhà mình. Tôi xác định đã cưới nhau, đã là vợ chồng thì việc bên đằng ngoại cũng là việc của mình. Bản thân tôi cũng là người kiếm ra t.iền nên tôi không so đo, tính toán vài đồng bạc hay những chuyện phải xuất t.iền vì gia đình bên vợ.
Nhưng cùng với sự dễ tính, vô tư của tôi thì sự lợi dụng từ phái nhà vợ ngày càng nhiều. Tôi đã không nghĩ đến những việc đó cho tới khi nghe được câu chuyện của mẹ vợ nói với em trai của vợ tôi. Lúc đó tôi mới biết, gia đình bên ngoại luôn coi tôi như một cái mỏ, ra sức đào và lợi dụng.
Tôi kết hôn đến giờ đã gần 7 năm. Chúng tôi có với nhau 2 mặt con. Tôi không dám nhận mình giỏi nhưng thực sự trong cuộc sống, tôi không để vợ phải thiếu bất cứ thứ gì. Tôi yêu cô ấy, muốn lo cho cô ấy bằng chị, bằng em nên cố gắng làm việc thật nhiều để kinh tế dư giả.
Tôi không dám nhận mình giỏi nhưng thực sự trong cuộc sống, tôi không để vợ phải thiếu bất cứ thứ gì. (Ảnh minh họa)
Phía nhà vợ tôi không phải nghèo, bố mẹ vợ tôi cũng có lương. Em vợ tôi đã đi làm, thu nhập cũng khá. Tôi đã nghĩ mọi chuyện như thế là ổn. Nhưng rồi, 7 năm qua, bây giờ nhìn lại tôi mới thấy mình chẳng khác nào “con trâu”, cung cúc làm để hầu hạ, phục vụ đủ mọi thứ của gia đình bên vợ.
Video đang HOT
Đừng nghĩ tôi hẹp hòi hay đàn ông mà tính toán. Nếu những thứ phải giúp bên vợ là khoản chính đáng hoặc cần thiết không bao giờ tôi kêu ca.
Nhưng tôi có cảm giác, mọi thứ của gia đình bên vợ đều trút lên đầu tôi. Từ đứa em họ cưới không có t.iền chuẩn bị, nhà vợ cũng gọi tôi tới hỏi vay t.iền. T.iền sửa nhà, t.iền đóng góp với xóm, t.iền mua xe cho em trai vợ… Dường như cứ có bất cứ việc gì là nhà vợ lại điện thoại cho tôi “con giúp bố mẹ nhé”.
Chỉ lo cho vợ con thôi đã đủ mệt, huống chi trăm việc của gia đình bên vợ cũng đều gọi tên đến, coi đó như là trách nhiệm mà tôi phải lo khiến tôi chán nản vô cùng. (Ảnh minh họa)
Từng khoản t.iền lớn nhỏ cứ thế ra đi, đồng nghĩa với nó tôi lại phải lao vào làm nhiều hơn. Vợ tôi không đi làm kể từ khi sinh con, gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai tôi. Chỉ lo cho vợ con thôi đã đủ mệt, huống chi trăm việc của gia đình bên vợ cũng đều gọi tên đến, coi đó như là trách nhiệm mà tôi phải lo khiến tôi chán nản vô cùng.
Mới đây tôi lại còn tình cờ nghe thấy mẹ vợ nói chuyện với em vợ tôi: “Chồng cái H đầy t.iền, muốn mua máy tính mới cứ hỏi vay đi, kiểu gì nó chả phải cho vay, chẳng lẽ lại tiếc em chục triệu bạc. Nó chẳng dám đòi đâu”.
Cả nhà vợ coi tôi như cái mỏ, cứ thế đào, không quan tâm tôi mệt mỏi và áp lực thế nào. (Ảnh minh họa)
Nghe xong tôi chán, chán thực sự. Cả nhà vợ coi tôi như cái mỏ, cứ thế đào, không quan tâm tôi mệt mỏi và áp lực thế nào. Tôi thấy bị coi thường và lợi dụng.
Tôi đã từng nói bóng gió với vợ mình một vài lần nhưng vợ tôi lại nói tôi ki bo, có vài đồng bạc cũng nhớ dai và tính toán. Nhưng thực sự không phải vậy. Tôi chỉ muốn mình được coi trọng và không muốn bị lợi dụng thêm nữa.
Tôi phải làm thế nào để chấm dứt cảnh này đây?
Theo Tú Nguyễn (Khám phá)
Chồng ngoại tình với vợ cũ còn lý sự 'vợ cũ cũng là... vợ mình'
Đêm ấy, đợi chồng ôm gối ra ghế đá, tôi trở dậy theo sau, nhưng ngoài hành lang làm gì có bóng chồng mình. Hoá ra ngần ấy đêm chồng lừa tôi để ngủ qua đêm nhà vợ cũ.
Chồng tôi lấy tôi khi đã ngoài bốn mươi, từng có một đời vợ và hai con trai. Nghe bảo vợ cũ của chồng tôi đi xuất khẩu Đài Loan rồi cưới luôn một ông táo tàu không thiết về nữa. Lại cũng có người bảo vợ cũ chồng tôi sang ấy làm "đậu cô ve". Nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Chồng tôi đợi mãi đến nỗi sắp hoá thành "hòn vọng thê" thì đành nộp đơn ra toà. Trước lúc sang Đài vợ cũ đã viết sẵn một tờ đơn ly hôn, dặn: "Năm năm sau thấy em không về thì anh tự phóng thích cho mình". Cuộc đời trớ trêu như một trò đùa. Chúng tôi lấy nhau gần một một năm thì vợ cũ chồng tôi trở về, đẹp sành điệu, đẹp đóng băng mọi ánh nhìn.
Về hôm trước hôm sau vợ cũ sang gặp chồng tôi, hai người ngồi trong nhà, tôi ngồi ngoài sân. Anh con lớn nhận ra mẹ nên sà vào mẹ như chim non. Thằng út thì không, lúc mẹ nó đi nó mới được chừng một t.uổi. Nó nem nép cạnh người tôi thi thoảng thò mặt ra nhìn. Tôi không nghe rõ hai người nói chuyện gì, chỉ thấy chồng tôi cứ cúi gằm mặt xuống, nhìn thế nào cũng thấy hèn hèn. Gần trưa hai người mới tâm sự xong. Chồng tôi bảo dọn đồ cho thằng lớn, từ nay nó về ở với mẹ.
Vợ cũ mở cửa hàng ăn trên phố lấy tên "Vị tình yêu". Món lòng lợn tiết canh gọi là một tấm lòng em, phở bò tái chín là trăm mối tơ vò, rượu nút lá chuối đổi thành vị ngọt đôi môi... Hôm khai trương chồng tôi cũng đến ủng hộ. Sau dạo ấy ăn món gì tôi nấu cũng chê lạt miệng. Tôi tức quá, bữa dọn cơm lên bèn chỉ vào đĩa đậu phụ bảo đây là món chót phụ tình em, lại chọc đĩa tim cật xào còn đây là trái tim tan nát. Chồng tôi tím bầm mật, xô mâm cơm suýt chút vỡ.
Bị bắt quả tang tai trận, chồng tôi không những không xấu hổ, hối lỗi còn lý sự: "Vợ cũ cũng là vợ mình. Tôi ngủ với vợ mình sao lại là ngoai tình" (ảnh minh họa)
Dạo gần đây tôi hay bắt gặp chồng và vợ cũ nói chuyện điện thoại xì xụp với nhau, loáng thấy bóng tôi chồng lại giả đò gọi con trai đến nghe máy. Tôi bèn lắp điện thoại bàn, dặn cu con từ nay bảo mẹ con gọi vào đây kẻo máy ba nhiều người nghe quá tắc mạng. Theo thoả thuận cuối tuần chồng tôi lại cho con út về với mẹ đẻ để anh em đoàn tụ, chiều chủ nhật thì qua đón. Cứ hễ chồng ra khỏi nhà là tôi bấm đồng hồ tính giờ, cả đi lẫn về mất độ hai chục phút. Vậy mà chồng vẫn kiếm cớ nấn ná lúc uống cốc nước, khi thay giúp cái bóng đèn.
Tôi trăm phương ngàn kế giữ chồng nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Tôi bỗng dưng lên cơn hen tưởng c.hết, phải nằm viện non nửa tháng giời. Thời gian đầu, chồng túc trực cả ngày lẫn đêm, buổi tối vợ nằm trên giường chồng nằm dưới đât. Cỡ được lưng lửng tuần, bệnh tình tôi thuyên giảm, chồng bảo ra ghế đá nằm cho mát. Tôi nghĩ thương chồng, phòng chật, xung quanh toàn bô nước tiểu nên gật đầu. Bữa thằng út vào thăm, tôi hỏi nhỏ: "Mẹ nằm viện con ở nhà có thích không?". Thằng bé vừa mải chơi đồ chơi vừa trả lời: "Tàm tạm mẹ ạ, à mà đêm hôm kia đang ngủ con mơ thấy tiếng bố đấy". Tôi giật thót tim, gặng hỏi: "Sao lại mơ thấy tiếng?". Thằng bé ngây ngô bảo: "Con nghe thấy tiếng bố xì xầm. Con bò dậy bảo anh, chắc bố đến đón em đấy. Nhưng anh bảo con đang mơ, trời đã sáng đâu".
Đêm ấy, đợi chồng ôm gối ra ghế đá, tôi trở dậy theo sau, nhưng ngoài hành lang làm gì có bóng chồng mình. Không thể trốn viện, tôi điện cho em gái bám đuôi. Hoá ra ngần ấy đêm chồng lừa tôi để ngủ qua đêm nhà vợ cũ. Món cháo gà tôi vẫn ăn hàng sáng và tấm tắc khen ngon là món "hâm lại tình xưa" mà vợ cũ nấu riêng cho mình. Bị bắt quả tang tai trận, chồng tôi không những không xấu hổ, hối lỗi còn lý sự: "Vợ cũ cũng là vợ mình. Tôi ngủ với vợ mình sao lại là ngoại tình". Bây giờ chồng tôi ngang nhiên qua lại với vợ cũ bất chấp bao lời đàm tiếu. Xưa nay tôi mới nghe chán cơm thèm phở, giờ có thêm chán cơm mới thèm... cơm nguội!
Thiên Bình
Toan tính giành tài sản, nhà cửa nhà vợ của chàng rể thứ Cuộc sống của đại gia đình không thể tránh khỏi những xáo trộn bất đồng, có giữ được tổ ấm hay không chính là nhờ cách ứng xử của từng người trong cuộc. "Anh em cọc chèo" nhà ấy trước khi là "cọc chèo" đã chơi với nhau rất thân mặc dù t.uổi tác chênh lệch nhau. Sau khi kết hôn với cô...