Cả nhà tôi giật mình khi biết số t.iền chị dâu đưa chồng mỗi ngày
Không ngờ sau khi lấy vợ, anh tôi lại nghe lời chị dâu đến vậy.
Khi chưa lấy vợ, tháng nào anh tôi cũng cho hai em mỗi người 5 triệu để chi tiêu. Anh gửi mẹ tôi 20 triệu để tiết kiệm, số t.iền còn lại là 8 triệu, anh chi tiêu cho bạn bè, bạn gái.
Ảnh minh họa: ST
Một năm nay, anh tôi đã lấy vợ và ra ở riêng. Anh không còn đưa t.iền cho mẹ tôi giữ như lúc trước. Hàng tháng anh cũng không cho t.iền các em nữa. Mẹ tôi thường căn dặn anh cả đã lập gia đình, chúng tôi không được xin t.iền anh ấy. Anh tôi sắp có con, phải lo vun đắp cho gia đình nhỏ, không thể bao bọc các em như trước mãi được.
Những lời mẹ dặn, tôi luôn để trong lòng và không dám xin t.iền anh trai như trước nữa. Vậy là hàng tháng, tôi làm được bao nhiêu thì tiêu trong khoảng đó, không dám chi tiêu như trước.
Video đang HOT
Từ khi chuyển qua công ty mới làm, tôi phải mặc váy đồng phục. Mỗi khi đi làm bằng xe số rất bất tiện, tôi muốn mua xe tay ga nhưng không có t.iền. Bố mẹ tôi làm công nhân, nuôi 3 anh em tôi ăn học là sự cố gắng lớn rồi. Bây giờ tôi đã đi làm nên không muốn làm phiền bố mẹ nữa.
Tuần vừa rồi, anh trai qua nhà chơi. Biết anh ấy mới lĩnh lương, tôi đã hỏi vay 20 triệu để mua xe. Tôi hứa mỗi tháng sẽ trả 6 triệu cho đến khi hết nợ.
Đáp trả lại sự mong đợi của tôi, anh trai lấy trong ví ra tờ 100 nghìn và vài đồng t.iền lẻ. Anh bảo trong ví chỉ có bằng đó t.iền, ngày nào chị dâu cũng phát cho tờ 100 nghìn để ăn sáng, đổ xăng hay uống cà phê. Trước lúc lấy vợ, trong ví anh tôi luôn đầy t.iền, thế mà sau khi lấy vợ lại ra nông nỗi này.
Em trai tôi bức xúc trách chị dâu quá đáng, anh cả là người k.iếm t.iền chính của gia đình mà không được quyền chi tiêu. Hằng ngày phải xin từng đồng t.iền do mình làm ra từ vợ. Thật quá bất công, không thể chấp nhận được.
Anh tôi nói sau khi cưới vợ, nhu cầu của bản thân ít đi nên cũng không cần nhiều t.iền lắm. Thấy chị dâu nắm giữ t.iền rất tốt nên anh tôi tin tưởng giao cho chị ấy.
Trong khi mẹ tôi ủng hộ việc anh tôi đưa t.iền cho chị dâu giữ, vậy mà em trai tôi cho rằng anh cả hiền quá nên bị chị dâu “dắt mũi”. Làm được bao nhiêu t.iền đưa cho chị ấy nắm giữ hết, rồi có ngày ra đường với hai bàn tay trắng. Em trai tôi khuyên anh cả chỉ đưa cho chị dâu có chừng mực, còn bản thân phải giữ lấy.
Rõ ràng anh ruột của tôi làm ra t.iền, thế mà bây giờ tôi phải đi hỏi vay t.iền của chị dâu để mua xe, thật khó chịu nhưng không còn lựa chọn khác.
Qua buổi tranh luận này tôi nhận thấy quan điểm của em trai tôi cũng có lý. Tương lai tôi cũng sẽ là một người vợ, tôi không biết phải nghe theo quan điểm của anh cả hay của em trai nữa?
Nghe chị dâu dặn dò con trai, tôi sửng sốt nhận ra lỗi lầm của mình
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cúi mặt xấu hổ khi vô tình nghe những lời dặn dò từ chị dâu.
Ảnh minh họa
Một tháng trước, mẹ chồng tôi bị gặp nạn, phải nằm viện. Vì là dâu trưởng nên tôi phải nghỉ làm để chăm sóc bà suốt cả tháng trời. Bận bịu chuyện nhà cửa, con cái, chăm sóc mẹ chồng đang bị liệt nên lúc nào tôi cũng bận rộn túi bụi hết cả. Thế nên tôi cũng không có thời gian về thăm bố mẹ ruột.
Hôm qua, tôi tranh thủ đem cái áo len mới mua về cho bố mẹ. Vừa vào nhà, tôi đã bất ngờ khi nghe lời dặn dò của chị dâu với con trai: "Con nhớ ngồi ngay ở giường nội, nội kêu là con phải hỏi nội muốn uống nước hay cần gì nhé? Mẹ đi một lát rồi về ngay. Nhớ ngồi ở ngay bên giường nội chứ nội bệnh lâu ngày, yếu lắm đấy".
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Lúc chị dâu quay ra, thấy tôi, chị ấy cũng ngạc nhiên chẳng kém. Chị hỏi tại sao tôi không chăm sóc mẹ chồng mà lại về nhà đột ngột thế này? Tôi đưa hai cái áo len mới cho chị dâu xem rồi hỏi về sức khỏe của bố mẹ. Chị ấy bảo tôi vào thăm mẹ chứ bà bệnh hơn nửa tháng nay rồi, sức khỏe yếu lắm. Còn bố thì anh trai tôi đang đưa đi khám bệnh, phải chiều mới về được. "Bệnh người già thôi nhưng bố mẹ ăn uống kém nên sức khỏe mới yếu đi". Chị dâu giải thích như thế.
Tôi vào phòng, thấy mẹ nằm thiêm thiếp trên giường. Bà gầy ốm đến mức chỉ còn da bọc xương. Tôi hỏi chị dâu tại sao không báo tin bố mẹ bệnh cho tôi biết? Chị vừa xoa tay mẹ vừa nói chính bố mẹ không cho anh chị báo tin vì sợ tôi lo lắng. Mẹ biết tôi đang chăm sóc mẹ chồng bị tai nạn nên không muốn trở thành nỗi lo, gánh nặng của tôi. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng lớn t.uổi lắm rồi, trời chuyển lạnh là lại bệnh nên chị dâu cũng không muốn làm phiền đến tôi.
Nghe chị em tôi trò chuyện, mẹ tôi tỉnh giấc. Thấy tôi, bà hỏi sao tôi lại về nhà, bỏ mẹ chồng cho ai lo? Tôi ôm lấy mẹ mà khóc. Sao bố mẹ có thể giấu giếm bệnh tình với con gái duy nhất chứ? Nếu tôi không về, chẳng lẽ cả nhà sẽ giấu tôi hoài hay sao?
Khi đã bình tĩnh hơn, tôi đút yến cho mẹ ăn rồi nghe chị dâu kể lại chuyện mẹ bệnh nhưng lúc nào cũng bảo nhớ con nhớ cháu. Tôi thấy có lỗi với bố mẹ và chị dâu quá. Mải chăm mẹ chồng mà tôi quên mất, mình cũng còn bố mẹ ruột, cần phải quan tâm đến bố mẹ ruột. Nhưng giờ tôi bị đặt trong tình huống trớ trêu quá. Nếu về nhà chăm bố mẹ thì mẹ chồng chẳng ai chăm? Mà đi đi về về giữa hai nhà thì không thể vì hai gia đình cách nhau 80km. Tôi phải làm sao cho trọn đạo hiếu đây?
Nhìn tủ quần áo của chị dâu, tôi muốn trả chị 2 cuốn sổ tiết kiệm Tôi có người chị dâu sống hết lòng vì gia đình, thế mà bao lâu nay anh tôi không biết quý trọng. Sau khi cưới vợ được một tháng, anh trai đến tìm tôi nói chuyện. Anh bảo gia đình nhà ngoại nghèo lắm, không dám giao t.iền cho chị dâu giữ, sợ mang hết t.iền cho hết bố mẹ chị ấy. Lúc...