Cả nhà tôi bật khóc nức nở khi nhìn thấy con tôi chào đời với mái tóc đen nhánh
Mai trụ được đến tháng thứ 7 thì sức khỏe quá yếu nên bác sĩ đề nghị mổ sớm bắt con. Nhìn đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời với mái tóc đen nhánh, cả nhà Mai mừng rơi nước mắt.
Từ ngày kết hôn đến bây giờ cũng đã được 3 năm nhưng gia đình nhỏ của Mai vẫn luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Mai may mắn lắm khi có được Quang, người chồng hết lòng, yêu thương, chiều chuộng vợ. Hai vợ chồng Mai đều làm văn phòng nên có nhiều thời gian dành cho nhau. Cứ tan làm là Quang lại tới công ty đón Mai. Nếu không muốn về nhà nấu cơm thì hai vợ chồng lại đưa nhau đi hẹn hò như lúc mới yêu. Vì thế, tình cảm của hai vợ chồng Mai lúc nào cũng khăng khít, gắn bó.
Tuổi tác cũng đã lớn, hai bên gia đình đều thúc giục nên Mai bàn với Quang chuyện sinh con. Sức khỏe của hai vợ chồng đều khá tốt nhưng trước khi mang thai, Mai vẫn đi khám lại tổng thể một lần nữa cho yên tâm. Hơn nữa, dạo này Mai cũng thấy mệt mỏi, lại hay đau tức ngực theo cơn không rõ lý do. Mai cũng đi đi khám lâu rồi nhưng do nghĩ rằng do công việc quá căng thẳng mới dẫn đến tình trạng như vậy. Có ai ngờ đâu.
- Ung thư gia đoạn cuối cuối rồi, tế bào ung thư đang lan rất nhanh!
Thông báo của bác sĩ khiến Mai chết đứng. Thật không thể tin nổi, Mai còn nghĩ rằng bác sĩ thông báo nhầm cho mình chăng. Nhưng không nhầm được, bác sĩ thì làm sao có thể nhầm được cơ chứ. Hạnh phúc trước mắt bỗng chốc đóng sập cửa với Mai. Đau đớn, Mai gào khóc trong tuyệt vọng.
Chuyện này có muốn giấu gia đình cũng không được. Người đau khổ không kém gì Mai chính là Quang. Từ lúc nhận tin, Quang nhưu người mất hồn. Đúng là trên đời chẳng có thứ gì là hoàn hảo, ông trời có phải đang ghen tỵ với hạnh phúc của Quang và Mai nên mới đẩy hai người tới tình cảnh trớ trêu như vậy.
Video đang HOT
Nhìn cảnh người mẹ đầu trọc vì hóa chất mắt đẫm lệ, ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng với mái tóc đen mượt mà không ai cầm được nước mắt. (Ảnh minh họa)
Mai buộc phải xạ trị để kéo dài sự sống cho mình. Nhưng nghĩa vụ thiêng liêng kia, Mai vẫn muốn làm. Sau một hồi đi khắp các bệnh viện, nhờ tư vấn, Mai đã bật khóc nức nở khi nơi nào cũng nói Mai vẫn có thể mang thai, có thể làm mẹ nhưng con của Mai rất có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi những đợt xạ trị. Họ khuyên Mai nên cân nhắc quyết định này. Kéo dài tính mạng hay sinh con đây? Câu hỏi này khiến Mai thao thức, trăn trở bao đêm. Cuối cùng Mai đã đưa ra quyết định mà cả nhà không ai ủng hộ cô, kể cả Quang. Mai vẫn sẽ mang thai, sẽ sinh con. Mai cầu xin mọi người sẽ đồng ý vì đây là tâm nguyện cuối cùng của Mai.
Mai nhập viện ngay từ ngày đầu bác sĩ phát hiện cô mang thai. Hầu hết thời gian Mai đều gắn liền với giường bệnh, ống truyền, hóa chất. Mai không lo cho sức khỏe của mình, Mai chỉ lo con sẽ bị ảnh hưởng. Đêm nào Mai cũng khóc, Mai sợ mình sẽ ra đi trước khi được nhìn thấy mặt con. Truyền hóa chất khiến mái tóc dài đen nhánh, mượt mà của Mai rụng chẳng còn sợi nào. Nhiều lúc Mai cảm giác mình không thể gượng dậy nổi nhưng cô vẫn kiên quyết không xạ trị mà kiên nhẫn truyền hóa chất. Mai mong điều kì diệu sẽ đến với mẹ con cô.
Mai trụ được đến tháng thứ 7 thì sức khỏe quá yếu nên bác sĩ đề nghị mổ sớm bắt con. Nhìn đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời với mái tóc đen nhánh, cả nhà Mai mừng rơi nước mắt. Nhất là Quang, lần đầu tiên Mai thấy Quang khóc như vậy. Ông trời đã nghe thấu lời thỉnh cầu của Mai, điều kì diệu cuối cùng cũng đã đến với mẹ con Mai. Nhìn cảnh người mẹ đầu trọc vì hóa chất mắt đẫm lệ, ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng với mái tóc đen mượt mà không ai cầm được nước mắt. Hạnh phúc với Mai lúc này, chỉ đơn giản thế thôi.
Theo Một Thế Giới
Đêm đến, nhìn vợ chui vào góc tủ ngồi là tôi lật đật đi lấy dây thừng
Riết rồi tôi cũng phải kiêm luôn nhiệm vụ trông vợ và làm việc nhà. Đêm đến, vợ tôi lại chui vào trong góc tủ ngồi. Tôi sợ quá kêu thợ đến phá luôn cái ổ khóa trên tủ, đề phòng vợ tôi khóa lại rồi làm liều.
Vợ tôi xinh xắn, lại đảm đang và giỏi ứng xử. Lấy được cô ấy là một trong những điều tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Nhưng cuộc sống luôn có những điều bất ngờ và không ít cay đắng. Khi con trai tôi được 1 tuổi, trong một lần vợ tôi đưa con cho cô giúp việc giữ để đi lấy chiếc váy đã được đặt may thì con trai tôi bị ngã. Cú ngã đập đầu quá mạnh làm con tôi ra đi mãi mãi.
Hôm đó vợ tôi gần như phát điên, cô ấy cứ lao vào ôm con trai rồi gào lên: "Mẹ giết con rồi con ơi, tại mẹ hết". Tôi cũng đau lòng lắm, bởi vợ chồng tôi cưới nhau đã lâu, chữa trị mãi mới có với nhau một mụn con, nào ngờ tai họa lại ập đến. Cô giúp việc sợ quá trốn đi luôn hôm ấy, từ đó về sau, vợ chồng tôi cũng không tìm được thông tin nào của cô.
Kể từ ngày đó, vợ tôi đâm ra thẫn thờ. Cô ấy ôm hết đống áo quần trong tủ cắt vụn rồi đem đi vứt ngoài thùng rác. Tôi nhìn vợ ngày càng tàn tạ mà tan nát cõi lòng. Thân làm cha, tôi cũng đau đớn lắm, nhưng tôi biết, tôi đau 7 thì vợ tôi phải đau 10, cô ấy luôn nghĩ rằng, vì mình ham làm đẹp, váy vóc nên con mới lâm vào cảnh đấy.
Kể từ ngày đó, vợ tôi đâm ra thẫn thờ. Cô ấy ôm hết đống áo quần trong tủ cắt vụn rồi đem đi vứt ngoài thùng rác. (Ảnh minh họa)
Từ hôm con mất đến nay cũng đã được nửa năm, thế nhưng hôm nào vợ tôi cũng ngồi khóc rấm rứt. 3 tháng trở lại đây, ngày nào vợ tôi cũng chui vào góc tủ - nơi cô ấy dọn hết quần áo rồi ngồi vào đấy. Khi nào vợ tôi cũng cầm theo một vật gây sát thương rồi cứ thế cứa vào mình. Nhiều hôm tôi đi làm về muộn, gọi mãi không thấy vợ đâu, mãi một lúc sau mới thấy máu chảy ra từ cánh tủ. Tôi hốt hoảng mở tủ ra, ôm vợ đi cấp cứu.
Bác sỹ bảo vợ tôi bị chấn thương tâm lý quá nặng và có xu hướng tự hành hạ bản thân vì nghĩ rằng, mình đã gây ra tội lớn trong quá khứ. Kể từ hôm có kết quả khám bệnh, tôi sợ quá, không dám để cô ấy ở nhà một mình. Sau một thời gian nhờ vả, tôi cũng tìm được giúp việc. Vợ tôi giờ không làm gì được, chỉ suốt ngày ngồi thơ thẩn trong phòng, tôi thì vẫn phải làm việc để lo cho cuộc sống hai vợ chồng, nhưng rồi cô giúp việc nào cũng làm được 1 tuần là nhăn nhó xin nghỉ vì tính cách của vợ tôi quá quái đản khiến họ sợ.
Riết rồi tôi cũng phải kiêm luôn nhiệm vụ trông vợ và làm việc nhà. Đêm đến, vợ tôi lại chui vào trong góc tủ ngồi. Tôi sợ quá kêu thợ đến phá luôn cái ổ khóa trên tủ, đề phòng vợ tôi khóa lại rồi làm liều. Nhưng vợ tôi vẫn không khá hơn, cô ấy vẫn tự làm mình đau. Lúc đầu, tôi khóc lóc, van xin rồi ôm vợ ra, nhưng sau này, khi bệnh vợ tôi ngày càng nặng, cứ mỗi lần thấy cô ấy chui vào góc tủ là tôi lại lật đật đi lấy dây thừng để trói tay vợ lại.
Cứ mỗi lần thấy cô ấy chui vào góc tủ là tôi lại lật đật đi lấy dây thừng để trói tay vợ lại. (Ảnh minh họa)
Nhiều người khuyên tôi nên bỏ vợ hoặc gửi cô ấy vào trại tâm thần rồi xây dựng hạnh phúc mới, nhưng tôi không đành lòng. Dù sao cũng là vợ chồng, còn tình nghĩa đậm sâu, lại có vết thương lòng lớn đến như vậy, tôi không thể đối xử tệ với cô ấy. Bố mẹ tôi cũng dọa nạt, bắt tôi lập gia đình mới nhưng tôi không chịu, bởi tận mắt tôi đã chứng kiến nỗi đau quá lớn của vợ, tôi hiểu cô ấy cần tôi bên cạnh, ít nhất là để không cảm thấy cô đơn.
Thế mà cũng đã 7 năm trôi qua từ ngày con trai tôi mất, tôi vẫn sống cùng vợ trong ngôi nhà có trồng nhiều hoa hồng - loài hoa yêu thích của vợ tôi và cứ đều đặn mỗi đêm, khi nào vợ tôi lên cơn, chui vào góc tủ là tôi lại đi lấy dây thừng trói vợ lại rồi ôm cô ấy trong tay. Dù rất í thy vọng nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, sẽ có một ngày vợ tôi tỉnh táo lại và cảm nhận được tình yêu mà tôi vẫn đang dành cho cô ấy.
Theo Một Thế Giới
Tôi không ngờ ngày con chào đời chồng lại nhẫn tâm đến vậy! Vào viện được hai tiếng thì Hòa sinh. Vẫn không liên lạc được với chồng, tất cả đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Hòa và chồng vốn là bạn học từ hồi đại học, anh ngỏ lời yêu khi hai đứa bước sang năm thứ 3. Ra trường có công việc ổn định họ làm đám cưới. Chồng Hòa...