Cả nhà rối tung vì cuộc chiến làm đẹp của vợ
Cách đây khoảng tháng, đang ngủ thì nghe con khóc. Vợ tôi nhanh nhẹn ngồi dậy để sang phòng xem con thế nào. Nhưng khi cô ấy vừa vào con gái tôi đã hét rất hoảng loạn.
Tôi và vợ cùng tuổi, yêu nhau từ thời sinh viên. Ra trường khi mỗi đứa đều có việc làm ổn định thì cưới nhau. Chúng tôi cưới nhau tính đến nay cũng đã gần 10 năm, sinh hai con có nếp có tẻ. Vì cùng tuổi với chồng nên lúc nào cô ấy cũng lo lắng và sợ già. Mặc dù tôi chẳng bao giờ phàn nàn gì về vẻ ngoài của vợ hết.
Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng hay để vợ tự ti khi đi tiệc cùng với mình. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này vợ tôi bắt đầu lao vào cuộc chiến làm đẹp và đã có vài lần cô ấy làm tôi lo lắng đến phát sốt.
Sau khi sinh con cân nặng của vợ tôi tăng khá nhiều. Tôi nhìn cô ấy có da có thịt trông khá dễ thương, vẻ mũm mĩm cũng có cái hấp dẫn của nó, khác xa với mình hạc gầy khô ngày xưa. Nhưng vợ tôi chẳng chịu như vậy, ngày nào cũng ủ rũ vì cân nặng. Cô ấy chẳng bao giờ dám đặt mình lên cân.
Đi làm về chuyện nhà cửa con cái khiến vợ tôi quay như chong chóng nhưng rồi sau khi con đã ngủ vợ tôi vẫn ra sân và cố lắc vòng. Rồi khi vào đến giường vợ tôi lại kêu tôi xoa bóp vì thân thể rã rời, chưa hết nàng còn lăn đùng ra ngủ say như chết vì mệt.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Nhưng như vậy thì tôi cũng chẳng nói làm gì, sau một thời gian chăm chỉ tập luyện thấy cân nặng vẫn không giảm, vợ tôi nghe lời ai đó bắt đầu ăn kiêng. Thậm chí tới bữa ăn cô ấy chỉ rón rén gắp rau cho vào miệng rồi cố uống nhiều nước.
Thấy vợ như vậy tôi cũng có an ủi, tôi nói mập ốm thì quan trọng gì, chỉ cần khỏe là được. Nhưng vợ tôi chẳng hề để ý đến lời đó, vẫn quyết tâm làm đẹp. Nàng vui mừng hỉ hửng vì sau mấy ngày đã giảm đi được gần nửa kí.
Tuy vậy kế hoạch ăn kiêng của vợ tôi thất bại khi cô ấy bị ngất tại chỗ làm việc. Nghe tin vợ phải nhập viện tôi vội vã chạy xe tới. Đến nơi nghe bác sĩ thông báo, tôi giận vợ kinh khủng. Cơ thể cô ấy bị suy nhược nặng do làm việc nhiều nhưng ăn thiếu chất do đó không đủ sức khỏe.
Nằm viện hai ngày truyền mấy bình nước cộng thêm ngày nào cũng được ăn cháo hầm với thịt, cân nặng của cô ấy tiếp tục tăng lên. Nhìn vẻ mặt đau khổ của vợ mà tôi phải cố nhịn để không cười thành tiếng.
Sau lần ấy, vợ tôi không quan tâm đến cân nặng nữa mà lại chuyển sang chăm chút làn da. Tối nào cô ấy cũng loay hoay với việc thoa thoa đắp đắp. Chẳng biết cô ấy nghiên cứu ở đâu nhưng nào là dưa chuột, khoai tây, mật ong, chanh… đủ mọi thứ. Nhiều lần làm mặt nạ xong cô ấy lại ngủ quên mặt nạ rời ra dính đầy giường gối.
Cách đây khoảng tháng, đang ngủ thì nghe con khóc. Vợ tôi nhanh nhẹn ngồi dậy để sang phòng xem con thế nào. Nhưng khi cô ấy vừa vào con gái tôi đã hét rất hoảng loạn. Tôi nghe tiếng vợ dỗ con nhưng con bé càng hét lên trong sợ hãi. Tôi hoảng hốt vội vã chạy sang, vừa nhìn thấy vợ tôi đã hiểu ra tất cả. Vợ tôi đang dùng mặt nạ bùn đen sì chỉ chừa ra hai con mắt.
Nhìn cô ấy tôi còn sợ nói chi là con gái tôi. Con gái đang sợ hãi, vừa thấy tôi, con vội vã lao tới ôm chầm. Chỉ đến khi tôi bảo cô ấy đi soi gương vợ tôi mới sực nhớ ra. Con gái tôi bị ám ảnh gương mặt của mẹ nên khi nào mẹ bế, nó lại ngắm nhìn kỹ càng rồi mới đồng ý.
Ảnh minh họa
Cứ tưởng sau lần ấy vợ bỏ ý định làm trắng da của mình. Ai dè cách đây mấy ngày vợ tôi chẳng biết lấy bí quyết từ đâu mà sử dụng rượu thuốc để làm trắng da. Nhưng khi thoa vào, da cô ấy bắt đầu ửng đỏ và sưng lên. Có lẽ quá bỏng rát nên cô ấy không thể làm được việc gì hết. Cứ nằm trên giường rên hừ hừ, cả người nóng hầm hập như phát sốt.
Cô ấy như vậy suốt 3 ngày liền, bố con tôi lo sốt vó, hai đứa nhỏ tưởng mẹ bệnh nặng cứ vội vã mang nước tới, rồi ngồi nắm tay nắm chân. Tôi bảo vợ đừng dùng nữa nhưng cô ấy nhất quyết tiếp tục. Cô ấy còn nói người khác dùng rồi, kết quả tốt, chỉ cần kiên trì trong một tuần là được. Tôi rất sợ, nay mới là ngày thứ ba mà mặt cô ấy đã như vậy, không biết sau 7 ngày thì biến dạng cỡ nào.
Tôi thật sự khâm phục sức chịu đựng của vợ, sao chỉ vì việc làm đẹp mà phải chịu vất vả, đau đớn như vậy. Tôi có nên lẳng lặng đập vỡ chai rượu thuốc ấy? Hay phải làm gì để vợ tôi từ bỏ những phương pháp làm đẹp điên khùng này đây?
Theo Afamily
Chồng coi thường cả nhà tôi
Giờ tôi bỏ về nhà ngoại do quá uất ức bởi những lời xúc phạm và hay lôi chuyện cũ ra chì chiết của chồng.
Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi hai tuổi, có một cháu gái 4 tuổi, thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng là 30 triệu. Hiện chúng tôi chung sống cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi là người cực kỳ cục tính và thích giữ thể diện. Khi chồng sai, tôi chỉ cần cau có hoặc hơi cao giọng là bị nhắc nhở ngay. Khi xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi, chồng sẵn sàng văng tục, chửi bậy, thậm chí anh đã đánh tôi hai lần sau 5 năm chung sống.
Tôi là người kỹ tính, cầu toàn, hơi hiếu thắng nên vợ chồng mâu thuẫn, tranh cãi liên miên. Có thời gian một tuần chúng tôi cãi nhau 3-4 lần, rất mệt mỏi. Đợt này tôi đang thấy chồng đỡ khùng hơn, biết kiềm chế hơn thì lại có chuyện xảy ra. Tôi bị ngã xe, xây sát mặt và sưng nên không ăn được cơm, nhờ chồng nói mẹ chồng nấu cháo giúp. Mẹ chồng quên không nấu, bảo tưởng ăn được cơm rồi nên tôi hơi buồn nhưng cũng không thể hiện gì. Tôi vẫn cho con ăn cơm xong thì lên nằm nghỉ.
Sáng hôm sau, tôi ra hàng điện thoại cách nhà vài bước chân để sửa máy. Khi đi về thấy mẹ chồng nói chuyện với người giúp việc trước cửa, nhìn mẹ chồng cau có và nói say sưa hùng hổ về chuyện gì đó nên tôi đi qua vì nghĩ không tiện chen vào. Lát sau tôi xuống nhà, mẹ chồng cáu và mắng tôi đi về không chào hỏi mẹ, nói tôi thế là không được, là sai. Tôi nói con chỉ ra ngay hàng điện thoại cách vài bước chứ có đi đâu xa về, với lại nghĩ mẹ đang dở câu chuyện, mặt lại không vui nên không tiện chen vào. Mẹ chồng bảo mẹ vừa đi chợ về, nhìn thấy mẹ ở cửa thì phải chào. Tôi đang đau mặt, đau tay chân mà mẹ chồng không quan tâm, chỉ thấy bắt bẻ nên lỡ nói: Mẹ khó tính với con quá.
Chuyện đến tai chồng tôi, anh và tôi tranh luận. Khi biết tôi nói mẹ chồng khó tính, anh khùng lên xưng "cô tôi", lôi chuyện Tết vừa rồi mừng tuổi ông bà nội mỗi người 500 nghìn đồng mà mừng bà ngoại một triệu. Tôi nói bố tôi mất rồi, chỉ có mình mẹ nên phải mừng mẹ gấp đôi. Rồi một loạt chuyện cũ xa lắc lơ mà chồng tôi cũng đào bới lên. Có một bác trai độc thân tìm hiểu mẹ tôi mấy năm nay, năm nào cũng mừng tuổi con tôi. Năm nay mẹ và bác đã chính thức ra mắt họ hàng nên tết vừa rồi tôi mừng bác ấy 500 nghìn đồng (mọi năm tôi không mừng), thế mà chồng cũng khùng lên bảo mừng bác ấy và mẹ tôi gần gấp đôi bố mẹ chồng. Tôi nói mừng thế nhưng ông bà mừng lại con mình còn hơn, đi đâu mà thiệt. Thế mà chồng gào lên, chửi tục với tôi.
Bình thường chồng không so đo nhưng điên lên là anh chửi hết, lôi chuyện cũ ra nói. Lần trước anh cũng xúc phạm mẹ tôi một lần nên bác trai hơi giận, một thời gian ngắn anh chào nhưng bác im lặng không nói gì. Chồng tôi lại lôi chuyện đó ra nói. Chồng tôi còn nói mẹ tôi lừa đảo. Lý do hồi chúng tôi yêu đã suýt chia tay do anh mày tao (một phần lỗi do tôi nghi ngờ ghen tuông). Tôi định hoãn cưới mà mẹ bảo hoặc cưới hoặc chia tay luôn, không hoãn. Trong một lần tức giận cách đây một năm, anh đã nói mẹ tôi lừa đảo ép cưới. Chúng tôi to tiếng nên mẹ chồng vào can chứ không tôi đã bị chồng xông vào định tát.
Chồng tôi cũng khá tốt với vợ con, đưa tiền cho vợ quản lý, chi tiêu tiết kiệm, giúp vợ việc nhà (lau nhà, đổ rác, cọ nhà tắm, gấp quần áo...), đưa vợ con đi ăn uống, ngày lễ kỷ niệm đều có quà, vợ ốm cũng biết hỏi thăm mua đồ ăn cho. Mẹ chồng tôi cũng tốt vì bà đi chợ, lo cơm nước, tắm cho cháu, cho cháu ăn do vợ chồng tôi đi làm về khá muộn. Vì thế, anh rất thương xót và bênh mẹ.
Tôi biết mình sai với mẹ chồng nhưng ức vì chồng hơi tí khùng lên là văng tục, chửi bậy hoặc xúc phạm người khác. Đây là lần thứ hai anh nói mẹ tôi lừa đảo. Lần trước anh đã xin lỗi hứa hẹn không tái phạm nhưng chỉ sau một năm lại lặp lại. Anh còn chửi tôi ngu, không biết cư xử. Tôi nói anh đừng coi thường vợ thì anh bảo "tôi coi thường cả nhà cô". Giờ tôi bỏ về nhà ngoại do quá uất ức bởi những lời xúc phạm và hay lôi chuyện cũ ra chì chiết kiểu đàn bà của chồng. Tôi có nên ly hôn không? Xin các độc giả cho tôi lời khuyên sớm.
Theo VNE
"Cả nhà tá hỏa khi nửa đêm tân hôn nghe chú rể la hét thảm thiết: Mẹ ơi cứu con!" "Anh cứ nghỉ đi, để em giúp anh hoàn thành nốt sứ mạng!" - Tùng rụt rè gật đầu và sau câu nói ấy của Mai là tiếng la hét thảm thiết của Tùng. - Tao nghĩ mày nên làm một cái xe ba gác mà chở cái Mai đi chơi. Chứ đi bằng xe máy thế này thù hỏng hết cả lo...