Cả nhà điêu đứng vì có con dâu “sinh ngày Rằm”
Ban đầu khi mới tiếp xúc với chị, tôi cũng không có định kiến gì về việc chị sinh ngày rằm hay ngày thường. Thế nhưng, càng tiếp xúc nhiều tôi đã vỡ ra được nhiều điều….
Tôi cũng đã nhiều lần góp ý với anh tôi về thái độ sống của chị, thế nhưng anh tôi chỉ gạt đi và nói rằng: “Để anh dạy từ từ”. Thế nhưng cái từ từ của anh đã không kịp nữa rồi.
Mặc dù đã đi làm nhưng tôi vẫn sống cùng anh trai và chị dâu, hằng ngày nhìn anh chị cãi vã, khẩu chiến từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Thiết nghĩ nếu lấy chồng thì cuộc sống gia đình của mình cũng như vậy sao?
Anh chị tôi kết hôn chưa được 2 năm và đã có một cô công chúa kháu khỉnh. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình hầu như không lúc nào được êm ả vì chị dâu tôi là người cố chấp và ích kỉ.
Năm đầu tiên chị về làm dâu, dịp tết đến, chị đi làm đến 29 tết mới về, tất cả mọi chuyện lo sắm tết, dọn dẹp nhà cửa đều mẹ và hai anh em tôi đã đảm nhiệm. Mẹ tôi vốn là người hiền lành và không hủ tục nên cũng không quan niệm con dâu phải có trách nhiệm lo sắm tết hay gì cả.
Trở lại câu chuyện của chị, mặc dù 29 tết mới về nhưng chị không về nhà chồng trước mà chị về thẳng nhà bố mẹ đẻ để ăn tất niên. Điều đó cũng không ai trách được vì tất niên bố mẹ nào cũng muốn có đông đủ con cái.
Ngày 30 tết, nhà tôi cũng cúng tất niên vào buổi sáng, ăn uống xong xuôi chị bảo với anh tôi là phải về nhà đẻ để gói bánh cho mẹ. Trong khi đó mẹ chồng chị cũng một mình ở nhà lọ mọ gói bánh một mình sao chị không một lời hỏi thăm.
Mặc cho anh tôi không đồng ý cho đi, nhưng chị vẫn kiên quyết về bằng được, chị gọi em gái chị lên đón về nhà đẻ. Đến tối chị còn gọi anh tôi xuống đón, nhưng anh không đi, cuối cùng chị cũng phải tự mò về, khi anh tôi nói chị vẫn còn cố cãi, cuộc cãi vã kéo dài đến gần giao thừa thì chị bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Đến giao thừa, lúc mẹ tôi làm lễ cúng, chị cũng không thèm dậy thắp cho bố tôi 1 nén nhang. Thế là năm ấy coi như là không có tết.
Hết tết, chúng tôi lại khăn gói đi làm. Bố tôi đã mất, mẹ ở nhà một mình thế nhưng chưa một lần chị chủ động gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mẹ tôi, thậm chí mẹ tôi có gọi chị cũng không nghe. Vì là anh, em ở cùng nhau nên mẹ tôi cũng thường gửi gạo sạch, rau sạch xuống cho chúng tôi, cũng chỉ mong con cháu có được bữa ăn ngon lành và đảm bảo. Mặc dù nhận được đồ hay không chị cũng không gọi về cám ơn mẹ lấy một câu.
Video đang HOT
Tôi cũng đã nhiều lần góp ý với anh tôi về thái độ sống của chị, thế nhưng anh tôi chỉ gạt đi và nói rằng: “Để anh dạy từ từ”. Thế nhưng cái từ từ của anh đã không kịp nữa rồi.
Có một lần, hai vợ chồng mâu thuẫn vì cái lý do hết sức nực cười đó là: “Con khóc ăn vạ”. Hôm đó là sáng chủ nhật, cả nhà đang ngồi xem tivi, thì cháu tôi nó đòi đi chơi, nhưng anh chưa kịp bế, cháu liền lăn ra ăn vạ, mà bình thường thì ngày nào nó cũng phải khóc ăn vạ năm – ba lần là ít.Chị dâu đang pha sữa thấy thế liền đi lại, xốc con bé lên và buông lời chửi đổng với anh.
Là người đàn ông ai chẳng có cái sĩ diện của mình. Khi nghe chị nói thế anh tôi cũng đã lớn tiếng quát, nhưng chị vẫn cố tình nói thêm. Bực mình anh mới tát cho chị một cái coi như để cảnh cáo. Thế nhưng chị cũng chẳng vừa, chị cũng lấy dép phi thẳng mặt anh. Hai bên xô đẩy một hồi thì được mọi người can ngăn.
Cho dù, hơn một năm nay anh tôi phải nai lưng đi làm để đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho cả hai mẹ con. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc vì tất cả đều im lặng, không ai nói thêm một câu gì nữa. Anh trở lại bàn làm việc, chị bế con đi ra ngoài. Chuyện chẳng có gì đáng để bàn nếu như chị không quay lại cầm cây sắt và đánh vào người anh 1 cái như trời giáng. Bị đánh bất ngờ anh cũng ức chế vùng lên tát cho chị vài cái, nhưng sẵn cây gậy trên tay, chị không thương xót giáng một cái nữa vào giữa đầu anh đến móp cả cái gậy sắt. Hai bên lại lao vào xô sát, giằng xe nhau.
Trước đây tôi đã từng ghét chị, không thích chị vì thái độ sống của chị đối với gia đình tôi, nhưng giờ đây tôi còn cảm thấy sợ hãi con người chị hơn là ghét bỏ. Là vợ, nhưng chị chưa một lần chịu nhịn, chưa một lần biết quan tâm đến gia đình chồng. Chị ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của bản thân chị.
Cho dù, hơn một năm nay anh tôi phải nai lưng đi làm để đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho cả hai mẹ con. Thế nhưng có lẽ như vậy với chị vẫn là chưa đủ, hằng ngày đi làm về vội bỏ cái cặp xuống là anh lại vội xắn tay áo lao vào bếp nấu cơm. Đối nội, đối ngoại anh cũng lo chu toàn. Vậy mà chỉ vì cay cú khi bị chồng tát cảnh cáo mà chị nỡ “đánh chồng” không thương tiếc.
Thực sự thì giờ tôi mấy thấm thía câu nói của các cụ “Trai mùng một – Gái hôm rằm”.
Theo Vietnamplus
Ngày hôm đó, những định kiến của tôi với mẹ chồng đã tan biến hết
Nghe những lời ấy của mẹ chồng, tim tôi đau nhói. Đáng ra, bà phải chửi, phải đánh vì thứ con dâu như tôi. Tôi thấy hổ thẹn với chính bản thân mình.
Nhiều khi, chồng tôi cáu vì việc sang nhà mẹ đẻ, bà còn đỡ lời, đồng ý cho tôi tự do. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi tốt lắm! thương con cái, tư tưởng thoáng và không hề hà khắc nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn có một khoảng cách, chẳng thể gần gũi, thậm chí còn không ưa bà. Tôi luôn nhìn những việc làm, hành động của bà như một điều gì đó không xuất phát từ trái tim, khiến tôi luôn dè chừng và cảnh giác.
Mẹ chồng tôi gần 60 tuổi, là nhân viên nhà nước về hưu, và là người khá nhẹ nhàng, khéo léo, đảm đang. Nói không ngoa, hơn 2 năm làm dâu nhưng chưa một ngày nào sau giờ làm tôi bước vào nhà thấy bề bộn, mọi thứ sắp xếp đâu ra đấy, tinh tươm.
Bố mẹ chồng tôi rất tình cảm, tuy đã có con cháu nhưng các cụ vẫn xưng hô anh- em ngọt ngào, mẹ chồng vẫn nũng nịu, còn bố chồng vẫn tình cảm, săn sóc. Ở điểm này tôi thấy khó chịu lắm, bởi một bên mẹ đẻ tôi cả đời chẳng biết sự chiều chuộng, yêu thương của chồng, còn một bên mẹ chồng thì chứa chan, thừa thãi.
Có lẽ, vì thương mẹ đẻ nên tôi luôn thấy khó chịu với mẹ chồng. Tôi luôn tự đặt 2 mẹ lên bàn cân so sánh, rồi lại tự nhận thấy mẹ mình thiệt thòi, khổ sở nên cứ thế tôi chỉ biết nghiêng về mẹ mình, còn nhìn mẹ chồng với ánh mắt không thiện cảm.
Nhà mẹ đẻ tôi cũng cùng khu phố với nhà chồng, nên việc qua lại cũng chẳng khó khăn gì. Cứ tối đến, sau khi cơm nước xong, tôi lại sang thăm mẹ, rồi ở chơi đến tận khuya, thậm chí có hôm còn ngủ lại bên nhà. Chồng tôi không đồng ý việc này, anh nói "Em lấy chồng rồi, nên ngủ bên nhà chồng, lo toan việc nhà chồng một chút. Đừng lúc nào cũng chạy về mẹ đẻ như vậy, đừng xem nhà chồng chỉ là chỗ trọ".
Chẳng hiểu sao, lời góp ý của chồng khiến tôi bực dọc, cho rằng đó là lời xúi giục, mớm lời của mẹ chồng rồi càng ngày càng thêm những ác cảm về mẹ.
Có lẽ, mẹ biết hết những cảm xúc, suy nghĩ của tôi nhưng chưa một lần bà tỏ thái độ hay hành động gì. Nhiều khi, chồng tôi cáu vì việc sang nhà mẹ đẻ, bà còn đỡ lời, đồng ý cho tôi tự do. Còn tôi, chẳng những không hiểu tâm ý của bà mà còn quy chụp đó là một vai diễn mà mẹ chồng tôi diễn rất đạt.
Gần 6 tháng nay, mẹ đẻ tôi bị bạo bệnh, gần như nằm liệt giường, không đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến tôi và cô giúp việc. Thời gian nghỉ phép cũng hết, tôi quay cuồng với công việc và chăm sóc mẹ, mệt mỏi vô cùng.
Tôi chuyển sang ở hẳn nhà mẹ đẻ, còn chồng chỉ qua lại thăm nom, nhưng không khi nào ở lại với mẹ con tôi cả. Không có vợ con bên cạnh, chồng tôi lại giết thời gian vào gặp gỡ bạn bè, chơi game thâu đêm suốt sáng. Ngày ra lại ngủ vùi, thậm chí còn bỏ làm, chểnh mảng công việc.
Nhiều lần khuyên răn nhưng không được, tôi mặc kệ, bởi trong đầu tôi chỉ còn mỗi việc lo cho mẹ đẻ mà thôi. Thực sự tôi quên hẳn nhiệm vụ làm vợ, làm dâu của mình còn chồng thì chán chường tới mức bê tha. Vậy mà chưa một lần mẹ chồng nặng lời, bà luôn động viên tôi làm tròn chữ hiếu, mọi việc ở nhà đã có bà lo.
Cách đây ít hôm, cô giúp việc phải về quê, tôi dở khóc dở cười với công việc và chăm sóc mẹ. Đúng dịp ấy công ty tôi có buổi thuyết trình dự án do tôi đảm nhiệm, khi đang không biết làm thế nào, mẹ chồng tôi đã chủ động sang chăm thông gia giúp tôi để tôi chuyên tâm công việc.
Trở về nhà, tôi không cầm được nước mắt khi nhìn mẹ chồng tôi rửa mặt, rửa tay cho mẹ đẻ tận tình, chu đáo. (Ảnh minh họa)
Tôi như chết đuối vớ được cọc, cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để về. Trở về nhà, tôi không cầm được nước mắt khi nhìn mẹ chồng tôi rửa mặt, rửa tay cho mẹ đẻ tận tình, chu đáo. Trên bàn còn một bát cháo đầy nóng hôi hổi mà tôi biết mẹ chồng mới nấu xong.
Một cảm giác tội lỗi, biết ơn trào lên khiến tôi bật khóc. Lần đầu tiên tôi ôm mẹ chồng, và nói một lời cảm ơn chân thành. Bà không trách mà còn động viên tôi trở về nhà, đêm hôm bà sẽ sang ngủ trông mẹ tôi vì vợ chồng không thể sống xa nhau mãi được. Bà bảo: "Con về nhà đi, chồng con cần con. Mọi việc để mẹ giúp đỡ. Cứ thế này chồng con sẽ bế tha, gia đình sẽ hỏng mất".
Nghe những lời ấy của mẹ chồng, tim tôi đau nhói. Đáng ra, bà phải chửi, phải đánh vì thứ con dâu như tôi. Tôi thấy hổ thẹn với chính bản thân mình, với những tính toán, suy nghĩ hẹp hòi đã từng giành cho bà.
Đến khi ấy tôi mới hiểu, mình may mắn đến nhường nào khi được làm dâu một người mẹ chồng như thế! Tôi chỉ mong mẹ đọc được những dòng này, để mẹ hiểu sự hối hận và sự biết ơn của tôi lớn đến nhường nào. Và cũng mong, bạn đọc chia sẻ với niềm hạnh phúc của tôi!
Theo Afamily
Tình yêu ngày cuối năm Lần đầu gặp mặt, Hân ngỡ ngàng khi "đối tượng" là một thanh niên mặt búng ra sữa. Thế nhưng, hắn luôn mồm xưng anh và gọi cô là em. Hân quen Khương trên một trang web hò hẹn online. Tất cả khởi đầu từ một đoạn giới thiệu mang đầy tính khiêu khích: "Trần Lê Ngọc Hân, viết lách tự do, sinh...