Cà Mau: Sàng sảy “con câm” ở dưới sông, kiếm vài trăm ngàn đồng
Ông bà ta có câu: “Câm như hến”. Thời điểm này ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau nghề cào “con câm” này lại mang về thu nhập không hề nhỏ cho người dân…Từ tháng 8, vùng Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) rộn ràng nghề cào hến. Hến nhiều, con rất mập và thịt rất ngon.
Trên các bãi cát pha lẫn bùn khu vực Khai Long, Ấp Mũi, Bãi Bồi, cồn Ông Trang, hiện có nhiều ngư dân dùng phương tiện vỏ lãi tấp nập theo các cửa sông, lạch để cào bắt hến.
Đãi hến trước khi cân cho thương lái.
Theo anh Đức ở Rạch Thọ, phương tiện cào hến gồm bàn cào, được chế tạo bằng sắt hình tam giác, gắn với miệng lưới dài khoảng 3 – 5m. Cào hến là một nghề rất vất vả, cần có sức dẻo dai. Khi con nước ròng, bãi còn độ sâu vài tấc nước là thời điểm thích hợp cho việc cào hến. Thường người ta đi cào từ 3 giờ sáng đến trưa; thời gian còn lại, mọi người đãi hến cho sạch để cân cho thương lái.
Mỗi ngày người dân Đất Mũi Cà Mau cào được vài tấn hến. Những đống hến cào được chất “cao như núi”.
Nghề cào hến ở Đất Mũi không dùng sức người mà dùng vỏ lãi chạy máy xe để kéo bàn cào trên vùng đất bãi bồi, vì vậy lượng hến cào được sẽ nhiều và ít tốn công hơn. Khi đầy cào, người ta kéo lên đổ vào khoang xuồng. “Hôm nào trúng, cũng được vài trăm ký. Bình quân mỗi ký hến giá từ 5 – 8 ngàn đồng, tùy theo thời điểm. Ở ấp Khai Long, một người cào hến giỏi bình quân mỗi ngày thu nhập hơn một triệu đồng”, anh Đức nói.
Dụng cụ do người dân sáng chế dùng cào hến.
Video đang HOT
Theo các thương lái thu mua hến ở Đất Mũi: Hến được vận chuyển lên các tỉnh, thành phố bán cho các chủ chăn nuôi làm thức ăn cho vịt hoặc làm mồi cho lươn. Loại hến lớn được luộc lấy thịt tiêu thụ ở các chợ.
Ngư dân ấp Khai Long với nghề cào hến.
Mấy năm gần đây, nhờ phong trào chăn nuôi gia cầm và nuôi lươn phát triển mạnh ở ĐBSCL nên giá hến cũng tăng theo. Ngoài ra, hến là món ăn dân dã nhưng thịt rất ngon, ngọt. Thịt hến chế biến được nhiều món ăn phổ biến hàng ngày: Cơm hến, hến xào mỡ hành, xào sả ớt, canh hẹ, gỏi hến bắp chuối…
Theo Huỳnh Lâm (baoanhdatmui)
Săn "thần dược quý ông" trong rừng, kiếm nửa triệu/ngày là thường
Sâm đất (còn được gọi là sá sùng) được xếp vào hàng những loại thực phẩm và thuố.c có tác dụng bổ dưỡng cao cấp, thậm chí được mệnh danh là "địa sâm".
Trong rất nhiều công dụng của sá sùng thì tác dụng chữa liệt dương, bổ dương, tráng khí cho quý ông được chú ý nhiều hơn cả.
Từ bao đời nay, người dân ở vùng đất rừng ngập mặn Mũi Cà Mau, đã chọn tán rừng làm nơi mưu sinh, kiếm sống. Cuộc sống dưới tán rừng đã giúp cho nhiều hộ dân nơi đây được ổn định, tăng thu nhập cho gia đình. Bởi nơi đây, có rất nhiều sản vật có gia trị kinh tế cao như sâm đất, vọp, ốc len...
Sâm đất có màu xám đen, da nhám sần, dài khoảng 2 - 3cm
Hôm có chuyến công tác tại xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, để tìm hiểu về cuộc sống, lao động của người dân xứ rừng. Đến đây, chúng tôi mới cảm nhận được đời sống kinh tế của người dân địa phương này vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng ẩn sâu trong sự vất vả ấy, lại là một ý chí kiên cường, biết phấn đấu, vươn lên để thoát khỏi cuộc sống đói nghèo.
I. 9 giờ sáng một ngày cuối tuần, tôi nhận lịch hẹn của anh bạn đồng nghiệp báo rằng, sẽ đi công tác huyện Ngọc Hiển và vào tận rừng sâu để ghi nhận thực tế về cuộc sống, mưu sinh của người dân địa phương và tôi đã đặt lịch hẹn trước. Đúng hẹn, tôi và anh bạn đến gặp ông Tăng Quốc Đoàn (50 tuổ.i), ngụ xã Tân Ân là người trực tiếp đưa chúng tôi vào rừng sâu.
Để vào được rừng, tận mắt chứng kiến cuộc sống mưu sinh của người dân, ông Đoàn đã đưa chúng tôi vào rừng bằng chiếc vỏ máy (phương tiện di chuyển trên sông nước), lượn lờ qua những kênh rạch nhỏ, hai bên triền sông là hình ảnh những rặng đước trải dài, một màu xanh thẳng tắp khiến chúng tôi mê mẩn. Xa xa, là hình ảnh những chiếc vỏ máy nằm treo leo trên bãi cạn.
Khoanh nhanh trừ muỗi lúc nào cũng trên vành nón mỗi khi vào rừng
Thấy chúng tôi thắc mắc, vì sao vỏ máy để đó, mà không có người trông coi, không sợ kẻ xấu trộm mất hay sao? Ông Đoàn giải thích: "Không mất đâu, vỏ máy là của người dân đi đào sâm đất trong rừng đó. Ở xứ này, người ta đi đông lắm, họ neo đậu phương tiện ở đó, rồi đi vào rừng sâu để đào trùng mưu sinh".
Đúng như lời ông Đoàn nói, dọc suốt quá trình chúng tôi di chuyển gần 10km bằng phương tiện thủy, cứ cách vài trăm mét, chúng tôi nhìn thấy có vài ba phương tiện được neo đậu ở bìa rừng, nhưng không thấy người. Thi thoảng, chúng tôi lại nghe, âm thanh lạ, được vang ra từ tận rừng sâu, làm âm vang một góc rừng, và chúng tôi lại thắc mắc. Theo ông Đoàn, đấy là tín hiệu của những người đi rừng, nhờ tín hiệu này, họ có thể tìm gặp, định hướng được bạn bè của mình đang ở vị trí nào trong rừng.
Sau gần 2 giờ đồng hồ, luồng lạch trong các kênh rạch, trước khi đưa chúng tôi vào rừng, ông Đoàn đã đưa chúng tôi ra tận cửa biển Kiến Vàng (thuộc ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân). Trước mắt chúng tôi là hình ảnh bãi cát vàng, lấp lánh dưới ánh nắng giữa trưa oi bức, xa xa ngoài đại dương, là hình ảnh những con tàu đán.h bắt của ngư dân đang di chuyển, những cơn sóng biển nhấp nhô, thi thoảng lại nổi lên khiến cho chúng tôi cảm thấy lo sợ vì lần đầu tiên ra biển.
Cận cảnh đào sâm đất
II. Mặt trời đứng bóng, cũng là lúc chúng tôi cập bến tại một điểm có đông phương tiện neo đậu. Lúc này, ông Đoàn yêu cầu chúng tôi ngồi nghỉ dưới bóng cây, để chờ người đi rừng ra ngoài ăn trưa, sẽ theo chân họ tìm hiểu về cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây.
Không để chúng tôi phải chờ lâu, 5 phút sau khi cập bến. Lúc này, trong rừng lại vang lên liên tiếp nhiều âm thanh quen thuộc, kèm theo đó là tiếng cười nói rôm rả, náo nhiệt. Khi họ ra đến nơi, hình ảnh trước mắt chúng tôi là những người lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch, gương mặt khắc khổ thể hiện rõ sự vất vả, cơ cực. Thấy chúng tôi ghi hình, dường như họ ái ngại một điều gì đó và nụ cười vội tắt.
Như nhận ra điều băn khoăn trong mắt những người đi rừng, anh bạn tôi trấn an: "Các anh, chị cứ tự nhiên, thoải mái nhé...". Sau câu nói của anh bạn, mọi người như giải tỏa được áp lực, họ dần thân thiện, cởi mở với chúng tôi hơn.
Thành quả anh Thuận thu được sau 5 phút đào sâm đất
Qua ghi nhận thực tế, chúng tôi được biết, hằng ngày, họ vào rừng lúc 7 giờ sáng và đi dọc vào sâu trong rừng để đào trùng đất, bắt ốc len đem đi bán. Công việc vất vả là vậy, nhưng họ lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, luôn tin vào ngày mai với những điều tốt đẹp.
Anh Nguyễn Văn Thuận (32 tuổ.i), ngụ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, cho biết: "Chúng tôi vào rừng từ lúc 7 - 8 giờ sáng, đến tận 13 giờ chiều mới về, công việc thì lúc này lúc khác, có ngày kiếm được năm, bảy trăm, có hôm lại lỗ tiề.n xăng, cũng bấp bênh lắm".
Nói về con sâm đất bắt được bán cho ai, để làm gì, thì anh Thuận chỉ biết bán cho thương lái, sau khi thu mua, họ bán lại cho một đầu mối khác là thương lái Trung Quốc hoặc bán cho một số nhà hàng, khách sạn, quán nhậu ở một số thành phố lớn.
"Mình thấy họ mua có giá thì bắt bán thôi chứ trước giờ tôi chưa ăn nó bao giờ. Nghe nói, con này chế biến nhiều món ăn ngon lắm, phục vụ cho khách nước ngoài", anh Thuận nói.
Theo ông Nguyễn Minh Dương 44 tuổ.i, ngụ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, mỗi ngày ông bắt trung bình được 15kg sâm đất, giá bán dao động từ 32 - 34 ngàn đồng/kg. Với mức giá này, ông Dương thu nhập khoảng 500 ngàn/ngày.
"Ở xứ này, ban ngày thì đi đào sâm đất, bắt ốc len, đêm thì đi bắt ba khía, hay đi biển mới có thu nhập thôi. Ngoài công việc ấy, tôi chẳng biết phải làm gì, bởi gia đình nghèo, không đất sản xuất", ông Dương cho biết.
Theo P.V (Kiến thức Gia đình số 37)
Lấy 2 rổ úp vào nhau làm lồng nuôi tôm dữ, bán cả triệu đồng 1 ký ông Vũ Văn Hiện, ấp Nà Chim, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn (Cà Mau) thấy có lợi nhuận cao nên mạnh dạn nuôi tôm tít trong lồng. Vụ đầu ông thả 50 con tôm tít giống trong lồng và được đặt trong vuông nuôi tôm sú (1 con/lồng). Lồng được làm bằng 2 cái rổ nhựa úp vào nhau hoặc tận dụng...