Cả làng chài chơi cổ vật
Vùng biển thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) còn có tên Vũng Tàu. Bởi nơi đây còn chôn xác nhiều tàu cổ. Từ lâu, với những gia đình ở xóm Gành Cả, cổ vật đơn giản chỉ là món đồ chơi bày trong tủ kính.
Cổ vật chen lẫn vỏ ốc biển trưng trong tủ của gia đình một ngư dân Gành Cả. Ảnh: Nguyễn Huy.
Tại bãi biển thôn Châu Thuận Biển, tiếng còi tàu tuần tra hụ lên báo hiệu vùng cấm không được vào khai thác cổ vật.
Trên bờ, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi chốt chặn. Từ ngày 8/9, ngư dân ồ ạt ra lặn vớt cổ vật niên đại 500 năm. Còn giờ đây, tình hình khai thác cổ vật bừa bãi đã lắng dịu.
Chiều 10/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi họp khẩn với các ban ngành liên quan để ra quyết định khai quật con tàu cổ.
Theo quy định của Luật Di sản, trong vòng 3 ngày, UBND tỉnh có quyền cấp phép khai thác cổ vật và thông báo khẩn cấp cho Bộ VH-TT&DL, nếu cổ vật đó đang có nguy cơ bị xâm hại nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Công an và Bộ đội Biên phòng, 10 tàu cá vi phạm đã bị xử lý hành chính, 35 cổ vật đã bị thu hồi. Công tác tuyên truyền và giáo dục ngư dân được tiến hành rộng rãi. Các ngư dân đã hiểu và chấp hành tốt.
Video đang HOT
Nhiều ngư dân nhớ lại: “Bữa đi lặn, ai cũng ham cổ vật. May mắn là mực nước chỉ sâu gần 2 mét. Nếu nước sâu thêm vài sải thì bỏ mạng như chơi”. Bởi trong lúc say sưa lặn cổ vật, dây tréo nhau không thể nào gỡ ra. Đối với nghề lặn biển, đó là điều tối kỵ, rất dễ đứt hơi bỏ mạng.
Câu chuyện ngụp lặn vớt cổ vật tiền tỷ đã tới hồi kết. Thôn Châu Thuận Biển trong quá khứ không phải là bến thương thuyền, nhưng tại sao toàn chứa xác những con tàu cổ?
Dấu tích những con tàu
Xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển không chỉ nổi tiếng là xóm lặn biển cừ khôi nhất, mà còn nổi tiếng là làng cổ vật. Những nơi có tàu cổ đắm trên biển, ngư dân địa phương đều nắm rõ tọa độ, đặc điểm, cổ vật dưới tàu.
Một hội viên UNESCO chuyên về cổ vật ở Quảng Ngãi, cho biết: “Người dân đã đội giá cổ vật. Thực ra, giá trị nhất là đĩa men màu ngọc, loại có đường kính 40-45 cm. Thị trường mua bán giá khoảng 25-35 triệu đồng/đĩa. Hiện tôi chỉ có thể mua mảnh chén bát cổ bị vỡ về gắn chơi”.
Ông Lượng, một ngư dân cho biết: “Nếu tính gộp thời gian thì một năm ngư dân Gành Cả sống vài tháng dưới đáy biển. Vậy nên họ biết nhiều hang hốc, tàu chìm dưới biển sâu”.
Trong những chuyến đi khơi lặn hải sâm ngư dân thường xuyên gặp tàu mấy trăm năm chìm dưới đáy biển. Nhiều người chỉ lượm vài thứ lặt vặt về nhà trang trí chơi.
Tại gia đình thuyền trưởng Trương Quang Thiên, chiếc tủ kính đầy nhóc cổ vật biển. Những chiếc hũ da trâu, những chiếc tô men Cù Lao Chàm, mâm đồng thau… Nhiều cổ vật là hàng độc mà dân đồ cổ phải thèm muốn.
Tại nhà anh Nguyễn Văn Quýt, vật dụng trang trí trang trọng nhất không có gì, ngoài cổ vật. Các ngư dân cho biết, mấy chục năm lặn biển, ai cũng mang về những cổ vật dưới đáy đại dương.
Chỉ tại eo biển ở Châu Thuận, người dân đã phát hiện được 4 con tàu cổ bị đắm. Năm 1999, ngành văn hóa Quảng Ngãi đã khai quật con tàu đắm nằm cách bờ khoảng 1 km.
Tại hiện trường dưới đáy biển, đoàn khai quật đã phát hiện rất nhiều đồ gốm sứ bị vỡ nằm rải rác, xác định niên đại gốm sứ thời Minh, triều Tuyên Đức (1426-1435), gọi là đồ sứ Tuyên Đức. Trong số đó, phát hiện một bộ xương ngựa, tượng phật, mâm đồng.
Theo người già trong làng, thời Ngô Đình Diệm, cả đoàn thuyền chạy vào Vũng Tàu cũng bị gió bẻ gãy buồm đánh chìm. Mấy trăm năm trước, biển khoét một lạch sâu từ Vũng Tàu vào sông Sa Kỳ.
Tàu buôn các nước vào Vũng Tàu, bám theo sông, đi sâu vào nội địa và đến phố cổ Thu Xà, nơi sầm uất nhất của Quảng Ngãi từ trước thế kỷ 19.
Theo Dantri
"Ông trùm" tiền cổ ở đất Hà Thành
Người cao tuổi nhất và có thâm niên chơi cổ vật lâu nhất chốn Hà thành bây giờ là cụ Nguyễn Bá Đạm, năm nay đã ngoài 90 tuổi. Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn rất minh mẫn, có thể nói chuyện hàng giờ về thú chơi tiền cổ mà cụ đã dành gần hết cuộc đời đeo đuổi.
Mọi người vẫn hay gọi cụ bằng cái tên trìu mến: cụ giáo Đạm. Những người bạn sống cùng thời với cụ giáo, nổi danh có bộ tứ Phái - Sáng - Liên - Nghiêm (họa sĩ Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm), nhà văn Nguyễn Tuân, nhà sưu tập Đức Minh..., nay đều không còn nữa. Trong khi hàn huyên, có đôi lúc cụ thoáng buồn, nhớ bạn cũ với bao câu chuyện, kỷ niệm. Cụ kể, trước kia trong ngôi nhà nhỏ ở làng Ngọc Hà, cụ treo kín các tranh của Phái - Sáng - Liên - Nghiêm. Cụ chỉ treo tranh của bốn họa sĩ, nhiều người khác tặng tranh mà cụ từ chối không nhận. Ngoài thú chơi tranh, cụ còn rất thích chơi tiền cổ.
Nhà sưu tập Nguyễn Bá Đạm
Cho đến bây giờ, nhắc đến cụ giáo Đạm là làng đồ cổ nghĩ đến ngay bộ sưu tập tiền cổ đồ sộ, quý giá, nhiều người thèm muốn mà không có được. Để có trong tay bộ sưu tập bài bản, cả tiền giấy lẫn tiền kim loại thuộc nhiều triều đại, thời kỳ khác nhau của gần hai trăm nước trên thế giới, cụ đã phải bền bỉ, kiên trì suốt hàng chục năm từ những thời kỳ cuộc sống còn khó khăn, trải qua bao biến động của đất nước.
Chơi tiền vì... nhà không giàu
Vào thời cụ giáo còn trẻ, các bạn cụ thường chơi cổ vật theo lối cổ ngoạn. Nhưng theo lối chơi này, nhà phải rộng, kinh tế phải rất khá giả. Cụ bảo: "Không phải vì thấy các cụ khác chơi như thế nào thì mình chơi như thế. Nhà tôi ở Ngọc Hà hồi ấy chật, không có chỗ bày đồ". Vậy nên, anh giáo Đạm chọn cho mình thú chơi tiền cổ. Càng chơi lại càng ham. "Thú chơi tiền hay lắm. Từ nhỏ cho đến già, ai mà chẳng phải tiêu đến tiền. Nhìn vào đồng tiền tôi nhớ lại biết bao kỷ niệm như hồi nhỏ được bố mẹ cho mấy xu đi mua kẹo, hình ảnh người bán hàng năm nào lại hiện ra... Chơi tiền cũng là cách ta giở lại quá khứ, nhìn thấy sự phát triển của một đất nước qua từng thời đại" - cụ Đạm nói.
Sưu tầm tiền cổ là đam mê của cụ Đạm
Thú chơi đã giúp cụ Đạm có cơ duyên gặp gỡ với nhiều người, trong đó có cụ Dương. Thời gian bắt đầu sưu tập, đi đâu cụ cũng hỏi tìm mua tiền cổ. Có người mách cụ đến gặp cụ Dương ở phố Hàng Trống, con của cụ cả Liên (người buôn đồ cổ đầu tiên của Hà Nội). Họ bảo: "Cứ đến gặp ông Dương thế nào cũng có tiền quý, chả ai có". Cụ Đạm mừng lắm, liền đến tìm gặp ngay cụ Dương. Nhưng vừa nhìn thấy người lạ, cụ Dương đã đóng cửa, không tiếp. Người mách cụ nói: "Ông Dương là người tốt lắm". Nghe thế, cụ Đạm không bỏ cuộc. Lần thứ hai đến nhà, cụ Đạm đã gọi to: "Bác Dương ơi!". Lấy làm lạ vì một người không quen biết lại gọi mình như thể đã là bạn từ lâu, cụ Dương liền mời cụ Đạm vào nhà. Cuộc trò chuyện tâm đầu ý hợp khiến họ nhanh chóng coi nhau như những người bạn chí cốt. "Ông Dương là người hào hoa phong nhã lắm" - cụ Đạm nhớ lại. Về sau, cụ Dương để lại cho cụ giáo những đồng tiền cổ ở nhiều triều đại phong kiến khác nhau vừa hiếm vừa đẹp đến nỗi "nhìn những đường nét hoa văn tinh xảo trên đồng tiền mà tôi thấy choáng cả người".
Có dịp đến tỉnh nào, cụ giáo Đạm đều hỏi mua tiền cổ. Cụ lặn lội vào cả trong Nam tìm đến những người có tiền để mua. Đồng lương nghề giáo ít ỏi, cụ vẫn cố gắng dành dụm, tích góp từng đồng, từng hào để chơi. Cụ kể: "Thế kỷ trước, ở nước mình không có nhiều người chơi tiền cổ. Số người chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi muốn giao lưu với nhiều người chơi trên khắp thế giới, thế là nghĩ ra cách viết thư gửi đến tòa báo nước ngoài, đăng thông tin". Chả mấy lâu sau, bộ sưu tập của cụ đã đầy ắp những đồng tiền xu, tiền giấy của nước ngoài. Mỗi lần có người nào gửi tiền sang, cụ lại trao đổi lại những đồng mình có. Bộ sưu tập của cụ dần dần có đủ các loại tiền ở nhiều thời kỳ khác nhau của gần 200 nước trên thế giới.
Tiền Việt cổ ở các triều đại khác nhau
Bộ sưu tập của cụ Đạm được đánh giá là bộ sưu tập tiền kim loại, tiền giấy bài bản, hệ thống hiếm có. Trong bộ sưu tập, có từ những thứ người ta dùng để trao đổi, mua bán trước khi tiền xuất hiện tại nước ta như bạc thoi, bạc nén, có cả những vật dụng trông giống như chiếc chìa khóa, con dao..., rồi những đồng tiền kim loại đầu tiên vào thời nhà Đinh (đồng Thái Bình Hưng Bảo) cho tới các triều đại sau này, đến tận khi xuất hiện tiền giấy. Cụ sở hữu nhiều đồng hiếm như Kiến Phúc Thông Bảo, Hàm Nghi Thông Bảo. Cụ Đạm nói, tiền thời Phúc Kiến và Hàm Nghi là rất hiếm vì hai vị vua chỉ trị vì trong thời gian ngắn. Đồng tiền Đại Chính Thông Bảo có từ thời Mạc Đăng Dung là đồng tiền sắt duy nhất ở Việt Nam cũng có trong bộ sưu tập. Cụ còn sở hữu khoảng tám mươi loại tiền khác nhau với các họa tiết vô cùng kỳ công được làm vào thời Cảnh Hưng (vua Lê Hiển Tông).
Nhiều nhà sưu tập ở nhiều nước đã hỏi mua lại bộ sưu tập nhưng cụ nhất định không bán. Có một nhà sưu tập Việt Nam đeo đuổi bộ sưu tập tiền cổ của cụ Đạm đến gần hai mươi năm. Cuối cùng, cụ xiêu lòng và nhượng lại cho anh. Dù đã trao lại cho một người đáng tin tưởng, nhưng cụ không tránh khỏi những lúc hoài vọng. "Nhiều khi tôi không dám nhìn những đồng tiền ít ỏi còn lại. Nhìn là lại thấy như mất mát đi cái gì to lớn lắm...", cụ Đạm bùi ngùi.
Theo Bưu Điện Việt Nam