Cá độ, tệ nạn phổ biến của cầu thủ Việt
Cờ bạc có muôn hình vạn trạng, nhưng cầu thủ Việt chủ yếu dính vào đánh bóng.
Chuyện cầu thủ vỡ nợ vài tỷ đồng vì “bóng bánh” cũng chẳng hiếm gặp, mà thậm chí còn rất phổ biến, trong giới quần đùi áo số đang chơi bóng ở V-League và giải hạng Nhất.
Sau khi vụ việc Huy Hoàng say rượu, mà bị dư luận nghi ngờ là “phê thuốc”, xảy ra thì điểm lại mới thấy, có một số cầu thủ của Sông Lam từng dính vào “cái chết trắng”, từng sử dụng các chất kích thích gây nghiện bị cấm, đến nỗi tan nát cả sự nghiệp.
Còn một tệ nạn khác từng làm tan nát cả sự nghiệp của cầu thủ, đó là cờ bạc. Trương Đắc Khánh từng là một cầu thủ trẻ rất tiềm năng, từng được triệu tập vào đội trẻ quốc gia, nếu cứ đá tốt, giữ được mình, hẳn giờ đây Đắc Khánh đã có chỗ đứng đàng hoàng ở đội bóng xứ Nghệ.
Thế nhưng, dính vào cờ bạc đỏ đen, vỡ nợ tiền tỷ, Đắc Khánh đã phải bỏ trốn biệt tăm. HLV Nguyễn Hữu Thắng dù muốn cứu, muốn cho ký hợp đồng để Khánh có tiền trả nợ cũng không cứu nổi. Giờ đây, từ một cầu thủ bóng đá có triển vọng, Đắc Khánh phải cam phận trở thành một anh thợ làm nhôm kính.
Chính vì từ máu mê cờ bạc đỏ đen mà cầu thủ mới tính đến chuyện mua bán độ để kiếm tiền trả nợ. Mùa bóng nào của V-League, cứ đến cuối mùa là lại có những trận cầu mờ ám, có những cầu thủ thi đấu với thái độ khác lạ, để cho ra những kết quả cũng khác lạ. Ai cũng thấy rõ, nhưng lại đau đầu vì câu hỏi “bằng chứng đâu”.
Video đang HOT
Cứ đến mỗi mùa giải diễn ra vào năm chẵn, lãnh đạo của các đội bóng lại lo nơm nớp. Sau mỗi vòng chung kết World Cup hay Euro, bên lề các buổi tập của mỗi đội bóng lại có những thông tin kiểu “Nó vừa chết đến cả mấy tỷ”, rồi thì cầu thủ tìm đủ cách đi sang đội khác, kiếm tiền lót tay hợp đồng để trả nợ.
Cầu thủ “bay, lắc” thì có đội, đội không, nhưng việc cầu thủ có “chơi” vài trận bóng thì hầu như đội nào cũng có, thành phần tham gia rất nhiều. Một cầu thủ từng nói: “Bọn em là cầu thủ, thằng nào chả mê bóng bánh. Ban đầu theo các anh đánh một vài trận, cá độ một vài triệu, thấy cũng… hay, cũng vui, rồi dần đánh to lên. Cái món chơi bóng này, dính vào là nghiện lắm, nghiện cứ như nghiện ma túy ấy”. Chuyện một vài cầu thủ “cầm mạng” cho anh em “đánh một tí” là chuyện quá bình thường ở mỗi đội. Một chiếc laptop, hoặc một cái điện thoại di động có nối mạng, có tỷ lệ là cứ thế đánh, nói như một cầu thủ trẻ thì: “Trời còn không biết nữa là lãnh đội”.
Trung vệ Như Thành từng thừa nhận mình có tham gia chơi cá độ, có nợ một khoản tiền, thậm chí thừa nhận luôn cả việc mình có dùng chất kích thích. Những đồng đội của trung vệ này cũng có xác nhận việc “anh Thành có nợ tiền người ta”.
Cờ bạc có muôn hình vạn trạng, nhưng cầu thủ thì chủ yếu dính vào đánh bóng, vì “có liên quan đến chuyên môn”. Vụ việc được phát giác mới nhất là Nguyễn Thành Trung có nhắn tin gạ đồng nghiệp của Đồng Tâm dàn xếp kết quả trận đấu. Sau đó, cầu thủ này đã bị VFF treo giò 5 năm, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức.
Vài năm trở lại đây, các trận đấu của V-League cũng có trên các mạng cá độ của các nhà cái quốc tế. Không chỉ dừng ở việc cá độ các trận cầu bóng đá ở các giải vô địch nổi tiếng thế giới, cầu thủ Việt còn “chơi” luôn trên “sân nhà” mình. Thế nên mới có nhiều những trận cầu mà hết trận, cầu thủ quay ra hục hoặc nhau, kiểu “ông đá bể kèo của tôi”, hay cả đội không đá mà mấy ông ngoại binh vẫn cứ “cày” rồi ghi bàn khiến đồng đội nuốt cục tức vào trong.
Một cầu thủ đang nợ vài trăm triệu vì hay đánh bóng ở các trận đấu của giải Ngoại hạng Anh nói: “Đánh bóng qua mạng thế này, ai quay được clip đâu mà lo, chỉ chơi “văn hóa văn nghệ” tý cho vui, xem bóng cho nó nhiệt, có làm sao”.
Không thể thống kê một cách chính xác nhưng trong tất cả loại tệ nạn xã hội, thì có lẽ cờ bạc đỏ đen là thứ tệ nạn mà cầu thủ Việt dính vào nhiều nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mại dâm, chuyện thường ngày của cầu thủ Việt
Một bộ phần cầu thủ Việt dính tới nhiều thứ tệ nạn, thú chơi khác còn phổ biến hơn nhiều so với việc sử dụng chất cấm.
Chuyện cầu thủ có hút thuốc, uống bia uống rượu như nước lã, đi bar hút "cỏ", tài mà, rồi "chơi" cả thuốc lắc, thậm chí sử dụng ma túy đá đã không phải chuyện hiếm gặp. Nghi án sử dụng thuốc lắc của Huy Hoàng khép lại bằng kết luận là chỉ... say rượu nhưng vấn đề những thói hư tật xấu, sự xuống cấp về đạo đức của cầu thủ lại được mở ra và cho thấy thực trạng đáng báo động.
Ngoài việc dính vào tệ nạn xã hội là sử dụng chất cấm, thì các cầu thủ còn dính vào những thứ tệ nạn nào nữa. Còn nhiều những thứ tệ nạn, những "thú chơi" khác nữa, mà những cái thú này còn phổ biến hơn nhiều so với việc sử dụng chất cấm.
Ngay sau khi có những tin tức về vụ việc của Huy Hoàng, với những hình ảnh "lạ" trong clip được ghi lại, có cầu thủ đã chia sẻ cùng nhau trong một câu chuyện phiếm: "Anh Hoàng phê quá, bị quay lại mà chả biết gì, cũng đen, nhỉ. Có "chơi" thì ở chỗ kín kín, ai biết. Mà có đi chơi thì đừng có mà mặc áo cầu thủ làm gì".
Bên lề sân cỏ sau một buổi tập của một đội bóng V-League, một cầu thủ trẻ từng nói: "Chơi gì thì chơi, dại gì dính vào bay lắc, hít đá điếc nọ kia, nát người. Nhưng anh bảo, ba chục thằng đàn ông bị nhốt chung vào khu nhà như thế này, trẻ thì xa người yêu, lớn thì xa vợ. Toàn thằng thanh niên đá bóng hùng hục như trâu suốt ngày, rồi mỗi trận thắng lại có tí men vào người, bọn em không ra ngoài "làm tí", "bóc bánh trả tiền" thì mới là lạ. Ở đội em chả có thằng nào là không biết mùi đời, mấy thằng đội trẻ, các anh lớn cũng cho chúng nó thử hết, "vào đời" hết".
Một lãnh đội còn bảo, cầu thủ dính vào cái gì thì lo, chứ có đi "bóc bánh trả tiền" vui vẻ ở ngoài chút thì đó là thứ tệ nạn "lành" nhất. Vị lãnh đội đã già tuổi đời này lý giải rất đơn giản: "Chúng nó đá bóng xong thì mình mẩy đau ê ẩm, gân cơ hoạt động hết công suất, thì cầu thủ hay phải đi massage. Mà giờ các cái chỗ massage có phải massage trị liệu kiểu bình thường đâu, massage xong lại còn có cả... thư giãn. Đội đi thi đấu khắp nơi, ở khách sạn, tối đá xong cầu thủ cứ phải đi massage, và thế là sa chân vào tệ nạn luôn. Mình chỉ nhắc chúng nó nhớ giữ gìn cẩn thận".
Trong các ngõ ngách, góc khuất của đời sống cầu thủ Việt, thì cái chuyện này vô cùng phổ biến. Cầu thủ bóng đá là người nổi tiếng, người của công chúng, nên rất nhiều cô gái trẻ luốn tìm cách tiếp cận. Tình thế đó, chỉ cần cầu thủ thiếu chút bản lĩnh là sa ngã ngay. Sau trận đấu, một nhóm cầu thủ với một nhóm cả cô gái trẻ đi bar đến gần sáng, uống say rồi sau đó tìm "bãi đáp" ở các nhà nghỉ là chuyện quá bình thường. Trong thành phần các cô gái đó, thì ngoài "thể loại" thích ăn chơi, "đú đởn", gái gọi bán dâm chuyên nghiệp hoặc cao cấp chẳng thiếu.
Thu nhập khá cao so với mặt bằng chung của xã hội, cầu thủ cũng chẳng mấy khi đi đêm với những "gái gọi rẻ tiền". Thường là đến một khách sạn xịn, gọi điện là có chân dài đến tận nơi. Xong việc trả tiền, đường ai nấy đi không quen biết, rất kín đáo. Vài cầu thủ ngôi sao còn chuyên dùng "hàng" chân dài giá đến vài trăm đô một đêm, chả kém gì các đại gia. Những cô gái này chắc có lẽ cũng biết danh tiếng của cầu thủ, nhưng cũng rất chuyên nghiệp, không bao giờ lộ ra ngoài về danh tính khách hàng, độ an toàn rất cao, nên vẫn cứ được các cầu thủ "chia sẻ" với nhau.
Về khoản "gái" này thì các ngoại binh còn hơn cầu thủ nội binh rất nhiều. Chỉ cần đến Việt Nam thi đấu một thời gian, ngoại binh học được rất nhanh các trò ăn chơi tiêu khiển. Ở nhiều đội bóng luôn có các giai thoại lưu truyền về các anh chàng châu Phi với đủ thứ trò, với đủ thứ chuyện hỉ nộ ái ố. Trong đó, giai thoại hài hước nhất bao giờ cũng là về chuyện mấy anh người Phi khỏe như trâu này đi "tòm tem" với gái mại dâm.
Một cầu thủ người Nam Mỹ từng đá bóng vài năm ở V-League, lang thang qua vài đội bóng khắp Bắc - Nam, được gọi là "vua" trò này. Anh chàng có cô người yêu đồng hương cao ráo thỉnh thoảng lại sang thăm. Còn lại, những lúc cô đơn, cầu thủ này lại lỉnh ra khỏi đội, mà mỗi lần như thế phải có tới cả hàng "chân dài" tháp tùng.
Thời gian gần đây, tệ nạn mại dâm hoạt động tinh vi hơn. "Gái gọi" là những gái mại dâm lưu động, không nằm trong đường dây lớn mà hoạt động theo kiểu đơn lẻ, tự thân vận động hoặc theo nhóm 2-3 người. Trong số các khách hàng của các "gái gọi" hạng sang, có không ít là những cầu thủ.
Mại dâm cũng là một tệ nạn, nhưng dính vào món này, nhiều cầu thủ vẫn cứ nghĩ là "chả sao cả", vẫn cứ tập tốt đá tốt. Ban lãnh đạo đội, huấn luyện viên có biết thì cũng chỉ nhắc nhở chiếu lệ, bởi cầu thủ không "bay", không "lắc", không dính dáng vào ma túy, cờ bạc là đã tốt lắm rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cầu thủ Việt được dỡ lệnh cấm ở chung kết Euro Không cho các cầu thủ thức đêm xem Euro từ đầu giải, nhưng trận chung kết lại là một ngoại lệ với các đội. Công Vinh và các đồng đội sẽ có đêm theo dõi bóng đá thoải mái. Ảnh: ĐH. Từ hôm khai mạc Euro, các HLV làm rất chặt quy định về giờ giấc với các cầu thủ trong đội. Hồi...