Cả chị và em đều bị lừa tình
Có những nỗi đau có thể vượt qua nhưng cũng có nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Câu chuyện Duyên kể lại ngày hôm đó khiến nhà tư vấn không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của chị. Giờ đây cô chẳng còn niềm tin vào đàn ông.
Tiếng cô em gái nức nở trong điện thoại: “Chị ơi em bị hắn lừa rồi” làm cho Duyên choáng váng không đứng nổi. Sao cuộc đời lại bất công với chị em cô thế? Nỗi đau mà bốn năm trước Duyên trải qua giờ đây em gái cô lại đang phải gánh đựng. Cô thấy đau nhói tim gan, chỉ biết bảo em: “Đừng khóc nữa em, hãy về nhà với chị”.
Duyên là cô gái tỉnh lẻ, có hoàn cảnh rất éo le. Mẹ mất sớm, khi cô 9 tuổi và Lành, em gái, mới 3 tuổi. Một năm sau, cha đi bước nữa và muốn có cuộc sống mới nên đã đưa hai chị em về quê sống với ngoại.
Năm 18 tuổi, Duyên được chú họ đưa lên Hà Nội xin việc. Cô làm công nhân cho công ty bóng đèn Rạng Đông, kiếm tiền gửi về cho ngoại nuôi em. Cô lao vào làm ca ngày rồi ca đêm để tăng thêm thu nhập mà chẳng hề để ý đến tuổi xuân và tình yêu.
Ảnh minh họa.
Khi em gái đỗ đại học cô rất mừng, đây cũng là lúc Duyên cho phép mình được tạm nghỉ ngơi sau bao ngày tháng vất vả. Được thư giãn và có thời gian để nhìn lại những ngày tháng đã qua cô bỗng thèm một bờ vai để dựa dẫm.
Video đang HOT
Tình cờ cô gặp Huy trong một lần trú mưa nơi quán nước gần công ty. Anh là nhà báo, ngày hôm đó anh đến công ty cô để lấy tư liệu cho bài viết. Xong việc ra về thì trời mưa khá lớn, anh cũng đành ngồi quán nước nhỏ nghỉ chân.
Những câu chuyện vu vơ về thời tiết, về xã hội kéo Huy và cô lại gần nhau hơn. Hai người làm quen và cho nhau số điện thoại. Ban đầu chỉ là sự quan tâm, hỏi han ở mức độ xã giao nhưng sau đó tình cảm tăng dần theo năm tháng. Duyên thấy đây có lẽ là người đàn ông của cuộc đời. Chưa bao giờ cô được có cảm giác ấm áp như khi ở bên Huy, chưa có ai quan tâm và lo lắng cho cô nhiều như vậy. Ở Huy, ngoài vai trò là người yêu cô còn thấy anh như một người bạn tri kỷ, một người anh chu đáo. Huy chính là hy vọng, là niềm tin, hơi thở của cô. Hạnh phúc của cô được nhân lên gấp bội khi Huy cầu hôn cô và về quê xin phép ngoại tính hôn nhân.
Khi chỉ còn ít ngày nữa là tổ chức đám cưới thì một người đàn bà đến nhà Duyên làm ầm ĩ. Cô ta hết khóc lóc, van xin rồi xông vào cào cấu, chửi mắng Huy một cách thậm tệ. Cô ta kể lại thời gian năm năm qua hai người họ đã chung sống như thế nào, Huy đã lừa dối cô ta nhiều lần nhưng cô ta vẫn tha thứ vì cái thai trong bụng và vì quá yêu Huy.
Duyên như chết đứng khi nghe những gì cô gái kia nói. Là một người đã chịu nhiều thiệt thòi, đắng cay trong cảnh mẹ ghẻ con chồng nên Duyên không muốn làm cho người đàn bà kia phải đau khổ, càng không muốn đứa trẻ kia sinh ra chẳng có cha. Cô thà chịu đựng nỗi đau bây giờ còn hơn bị dằn vặt suốt đời. Gạt nước mắt cô huỷ đám cưới.
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa quên được cảm giác đắng cay đó. Vết thương khó lành đó khiến cô sống thu mình và cảnh giác với bất kỳ người đàn ông nào tỏ ý muốn quan tâm.
Chưa khi nào cô nghĩ hay dám nghĩ đến việc em gái mình sẽ đi theo vết xe đổ của mình. Cô yên tâm khi biết Lành đang yêu một anh chàng có lý lịch rõ ràng, xuất thân trong gia đình nề nếp lắm, bố mẹ đều làm công chức nhà nước. Chỉ cần em gái hạnh phúc thì mọi khó khăn, hoạn nạn trong gia đình cô sẽ gánh chịu hết.
Khi nhận điện thoại và nghe Lành nói cô không dám tin. Sao ông trời lại bất công đến vậy, chị em cô đã làm gì nên tội để hôm nay phải gánh lấy sự oan nghiệt, đắng cay này.
Lành tin và yêu cậu ta hơn cả bản thân mình. Tình yêu, niềm tin càng được củng cố khi bố mẹ cậu ta về xin phép và bàn chuyện tương lai với ngoại cô.
Chỉ khi cậu ta dẫn cô gái kia đến chỗ Lành trọ và nói “Đây mới là cô gái anh yêu thật sự. Bố mẹ đã không hỏi ý kiến anh trước khi quyết định chuyện đại sự đó. Mong em thông cảm”. Lúc đó Lành mới thấy được bộ mặt thật của người mình yêu. Thì ra cậu ta đã bắt cá hai tay trong suốt một năm qua mà cô bé ngây thơ không hay biết.
Chị em Duyên giờ đây không dám tin vào cuộc sống này nữa, nhìn thấy đàn ông là thấy nghĩ ngay “đó là những kẻ xấu xa”. Sau cú sốc đó Lành như người mất hồn, lúc tỉnh thì nguyền rủa, lúc mê lại ú ớ gọi tên kẻ phụ tình. Duyên nhìn em mà căm hận nhưng cô may mắn hơn Lành là còn đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật và trở thành chỗ dựa cho ngoại và em gái.
“Tình yêu là đề tài muôn thuở mà chúng tôi thường xuyên được lắng nghe, chia sẻ. Có những người sau khi vấp ngã có thể đứng lên bước tiếp nhưng có những người lại chìm ngập mãi trong ám ảnh, sợ sệt. Chị Duyên không còn đủ niềm tin vào đàn ông vì cho rằng họ luôn luôn xấu để rồi dần dần đánh mát đi những cơ hội khác trong đời mình. Xung quanh ta còn có những người tốt bụng và thật thà, hãy mở rộng lòng mình với những người thân quanh bạn,bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mới và có thêm niềm vui trong cuộc sống”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự của người đàn bà sống với hạnh phúc ảo
Đã bao nhiêu lần tôi muốn viết lên tâm sự của đời mình nhưng không có đủ can đảm. Nhưng hôm nay, tôi đã thực sự không thể chịu đựng nổi, và phải viết lên tâm sự của đời mình...
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đông con. Tôi là con thứ 3 trong gia đình có 5 người con, và là người duy nhất trong gia đình được ăn học tử tế đến hết đại học. Tôi cũng là một cô gái rất nhút nhát, 4 năm đại học tôi không biết yêu. Ra trường, tình yêu đầu của tôi là một anh cùng quê, chúng tôi yêu nhau nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian bên nhau, vì anh thì công tác trong miền Nam còn tôi lại công tác tại Hà Nội. Những ngày cuối tuần, tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi ở nhà đợi điện thoại của anh, nhưng anh cũng không cho tôi cảm giắc chắc chắc về tình yêu của mình, vì thế tôi đã bỏ đi lấy chồng.
Chồng tôi là một người đàn ông hơn tôi 4 tuổi, anh là con trai duy nhất của một gia đình nên từ bé đã được bố mẹ chiều chuộng, vì thế anh cũng rất ăn chơi, đua đòi, trước khi gặp và cưới tôi anh đã từng có bao nhiêu cuộc tình với đủ hạng đàn bà. Tuy nhiên, anh vẫn thèm khát một người phụ nữ "trinh tiết", và dường như anh đã tìm thấy điều đó ở một cô gái quê chân chất như tôi,...
Vì thế, lần đầu tiên gặp tôi anh đã cảm thấy tôi chính là một nửa của mình, anh tìm mọi cách để chinh phục tôi. Còn tôi, do không có niềm tin với tình yêu hiện tại, lại thấy anh cũng "khá ổn" với hình thức và công việc, lại có nhà Hà Nội nên tôi đã quyết định cưới anh chỉ sau hơn một tháng quen biết.
Tôi về làm dâu nhà anh ở tuổi 25, một năm sau đó tôi sinh ra một bé trai. Bạn bè nhìn tôi nhiều người "nghen tị" và cho rằng tôi là một người phụ nữ khá may mắn. Tuy nhiên, it ai biết rằng đằng sau cái vỏ bọc hạnh phúc, may mắn ấy là những chuỗi ngày đau đớn mà không một người phụ nữ nào mong muốn gặp phải.
Chưa bao giờ anh coi tôi là vợ...
Trước khi cưới, anh tìm mọi cách để thuyết phục tôi vào nhà nghỉ, với lý do đằng nào chẳng là của nhau nên trước hay sau đêm tân hôn có quan trọng gì. Vì thế, tôi đã theo anh vào nhà nghỉ, thấy những giọt máu của tôi rơi trong lần đầu tiên, anh vô cùng hạnh phúc và thú nhận, nếu đêm nay không thấy những giọt máu này chắc anh sẽ không cưới em. Hóa ra, anh cưới tôi vì tôi còn trinh tiết chứ không phải vì tình yêu. Tôi đau đớn nhận ra điều này từ câu nói của anh.
Ảnh minh họa
Bước chân về nhà anh, tôi không khác gì một con ô sin. Ngoài công việc ở cơ quan tôi phải lo chu toàn bữa ăn, giấc ngủ cho những người còn lại trong gia đình anh. Vậy nhưng chưa có một ngày anh coi tôi là vợ.
Tất cả mọi thứ của anh tôi không bao giờ được động vào, cái điện thoại anh cũng cố tình cài đặt mật khẩu để tôi không thể xem được. Anh cũng không cho tôi tham gia bất cứ một việc gì dù lớn, dù nhỏ trong gia đình mình và cũng chẳng bao giờ hỏi ý kiến tôi bất cứ việc gì,...Đã thế, anh còn ngang nhiên nói chuyện với gái và hẹn hò với họ trước mặt tôi. Tôi biết là anh quan hệ với những người đàn bà khác, vì từ sau khi có con, anh rất ít khi đụng vào người tôi. Hoặc có chăng cũng chỉ tháng hay vài tháng 1 lần. Tuy nhiên, tôi cũng không có cách nào để anh phải thừa nhận đã cặp bồ, vì điện thoại của anh tôi không được đụng vào vì thế không có chứng cứ. Tôi cũng không bao giờ được biết về các mối quan hệ của anh. Có nhiều lần vợ chồng xung đột, anh bảo với tôi rằng với anh tôi chỉ là một con chó, và không xứng đáng làm vợ anh, anh cũng không bao giờ coi tôi là vợ của mình. Tôi chỉ là mẹ của con anh, và là người đã giúp anh duy trì nòi giống, ngoài ra không hơn không kém.
Trong mắt anh, tôi là người đàn bà lăng loàn
Tôi cũng chẳng biết từ đâu mình trở nên bị coi thường khinh rẻ đến như vậy. Tâm sự với bạn bè họ bảo hay tôi không khéo léo và không biết cách chủ động trong quan hệ vợ chồng nên anh ấy chán.
Nghĩ thế, nên tôi cũng bắt đầu ăn diện, và lả lơi hơn nhằm quyến rũ anh. Nhưng thật ê chề, khi tôi quay sang ôm anh, anh lập tức ngồi phắt dậy ngay trong đêm và chửi bới tôi là con đàn bà lăng loàn, lúc nào cũng chỉ đòi hỏi tình dục ở chồng. Những lời anh nói ra như dao cứa vào trái tim tôi, anh xúc phạm nhân phẩm của tôi và làm tôi xấu hổ với bố mẹ chồng, và bà con trong khu tập thể.
Mấy năm nay chứng kiến con gái héo mòn, bố mẹ tôi cũng biết chuyện và khuyên tôi không ở được nữa thì chia tay. Tôi cũng đã nhiều lần nghĩ đến giải pháp này nhưng tôi lại không có đủ can đảm, vì trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, tôi vẫn thể hiện mình là một người vợ hạnh phúc, và được chồng cùng gia đình chồng yêu thương. Hơn nữa, với mức lương ít ỏi của một cơ quan nhà nước tôi cũng chẳng thể đảm bảo cho mình và con có một cuộc sống đoàng hoàng nếu như ly hôn. Tôi đang vô cùng bế tắc trước hoàn cảnh của mình...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau không nói lên lời Ngồi viết những dòng chữ này là lúc tôi không thể chịu đựng nổi, không thể giả vờ cứng rắn, không thể đứng vững trước nỗi sợ hãi về cuộc đời... Cuộc đời tôi, cuộc đời đứa trẻ hơn 10 tuổi như con cá nhỏ đang hạnh phúc trong một chiếc hồ xinh xắn bỗng một ngày tỉnh giấc giữa sa mạc đầy...