Buông tha quá khứ
Chẳng có ai là không quên được ai cả chỉ là chúng ta cố chấp cứ nghĩ rằng sẽ sống được với những thứ quá khứ cũ kĩ cho đến một ngày…
Trong cuộc đời mỗi người sẽ có đôi lần chẳng quên được một chuyện hay một người nào đó. Thế nhưng sai lầm lớn nhất chính là chúng ta đã không buông tha cho quá khứ vì kiểu gì cũng sẽ có lúc quên đi tất cả.
Cô cập nhật dòng trạng thái mới vẫn là những cảm xúc liên quan đến người cũ, ai đọc cũng nhận ra bao năm nay cô vẫn vậy không thay đổi gì dù người đó giờ đã tìm được hạnh phúc khác của riêng mình.
Người ta nói cô cố chấp đến nỗi mù quáng và quá bất công với trái tim mình. Cô chỉ có thể cười trả lời: “Đó là sự lựa chọn của cô người đó trở thành nỗi ám ảnh quá lớn mà cô không thể quên được”.
Từ khi hai người chia tay cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình buông bỏ hình bóng của anh. Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua cô vẫn chọn một mình và lặng lẽ dõi theo anh từ xa. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức âm thầm còn cô cũng không muốn chạm đến cuộc sống của anh.
Mấy người bạn trêu cô có lẽ cả đời này cô chỉ sống với cái quá khứ đó, ôm ấp một bóng hình không bao giờ trở lại. Chính cô cũng đã bị bản thân làm lu mờ bởi những suy nghĩ ấy cho đến một ngày cô lại yêu, thậm chí còn yêu điên cuồng hơn cả ngày đầu.
Cô gặp người đó rất tình cờ ở anh chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ ngoài khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn thêm lần thứ hai, thứ ba. Lúc đầu, anh còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái và có khi cả ngày cũng không nói một câu nào.
Video đang HOT
Nhưng chính vì vậy mà cô lại sinh ra cảm giác tò mò muốn khám phá xem người đàn ông này sao lại trái ngược với vẻ ngoài như vậy. Rồi từ khi nào cô lại hay nhìn trộm anh cô nghĩ ra đủ trò để trêu anh nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười chứ chẳng có phản ứng gì khác.
Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô là khi hai người vô tình gặp nhau ở quán ăn, trong khi cô còn mải kể mấy chuyện công việc thì anh đã lau sẵn bát đũa rồi đưa cho cô. Chỉ một cử chỉ nhỏ ấy cũng khiến cô giật mình nhận ra anh không phải người khô khan, vô tâm như cô đã nghĩ.
Sau lần đó hai người có nhiều chuyện để nói hơn, cô phát hiện ra anh là người rất vui vẻ và không hề nhạt nhẽo như mọi người nghĩ. Chỉ cần nhìn thấy anh là nụ cười sẽ lập tức hiện diện trên đôi môi cô. Cô vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên anh nói câu: “Anh yêu em” và cô vòng tay qua ôm chặt cổ anh thì thầm: “Em chờ anh nói câu này lâu lắm rồi”.
Bạn bè đều chúc mừng khi biết cô yêu anh mọi người nói cô xứng đáng nhận được hạnh phúc sau những ngày khổ đau. Cô dành cho anh thứ tình yêu chân thật nhất, cuồng si nhất mà cô có được.
Không phải thứ tình cảm trong trẻo hay nhẹ nhàng như thuở mới yêu. Cô chỉ muốn anh cảm nhận được thứ tình yêu của những người trưởng thành không vấn vương với bất cứ điều gì khác.
Nhưng rồi vào một ngày cuối đông khi những cơn gió lạnh buốt đã được thay chỗ bằng ngọn gió thoáng qua. Anh nói hai người không thể tiếp tục vì anh sẽ quay lại với người cũ. Họ đã chia tay nhưng cả anh và người đó không thể quên nhau được.
Cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt rồi hỏi anh: “Vậy giờ em cũng là người cũ, em cũng không quên được anh thì phải làm thế nào?”. Anh chỉ im lặng rồi nói xin lỗi. Nhưng giây phút đó cô biết anh đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim cô, còn người cũ cô đã từng thương giờ lại ở một miền trời xa xôi không nhớ nổi nữa. Hoá ra không phải người ta không quên được mà chỉ là chưa tìm được người mình yêu mãnh liệt hơn người cũ để quên đi.
Theo ilike.com.vn
Dành cả tuổi thanh xuân để có được em, nhưng rồi phát hiện sự thật cay đắng
Tôi tự nhủ chỉ cần em khỏe mạnh bình yên và tin ở tôi, thì tôi sẽ tình nguyện ở bên em mãi trên đường đời này, bảo vệ che chở cho em vô điều kiện. Thế nhưng...
Người con gái ngoan hiền với mái tóc suông dài ngang vai ấy là mẫu hình tôi chờ đợi từ lâu. Bóng dáng ấy như những bức hình trong cuốn album ảnh thời con gái của mẹ. Gặp ở giảng đường đại học, em đã đốn ngã trái tim dại khờ của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi đã tìm mọi cách như những gã trai si tình lần đầu tán gái để tiếp cận em. Đăng ký đầu sách trùng với cuốn em vừa mượn, rồi xin chuyển chỗ để ngồi ngay cạnh em, vất vả mãi tôi cũng có trong tay số điện thoại của em để liên lạc.
Ảnh minh họa
Nhưng em nói em cần phải tập trung cho việc học. Có hề chi, tôi biết một khi trái tim người con gái chưa sẵn sàng, họ sẽ đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Tôi không ép em, cũng không vội vã buông tay. Cách tôi chọn là vui vẻ chấp thuận và lặng lẽ song hành. Tôi hỗ trợ em mượn tài liệu, cùng đọc bài để tổng hợp làm báo cáo khoa học. Những bài tiểu luận em luôn đạt điểm đứng đầu trong lớp vì có sự trợ giúp có hiệu quả phía sau từ tôi. Tôi nghĩ em không có gì sai khi tìm cách trì hoãn tình yêu của tôi theo cách đó. Chỉ là vì em cần thời gian thêm nữa.
Khi ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, em nói mấy năm đầu cần trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để có chỗ đứng vững chắc phù hợp với chuyên ngành vừa học. Lúc này tôi cũng đã ra trường và ổn định công việc. Tôi vẫn lặng thầm làm xe ôm đưa đón em mỗi khi em cần, ở bên em một cách vô điều kiện. Tôi mong một ngày trái tim em cảm động trước tấm chân tình của tôi mà nhịp đập trở nên bồi hồi.
Có lần rủ em đi xem phim ở rạp, đến hồi hai nhân vật trên màn hình hôn nhau, cả rạp im phăng phắc. Hàng ghế trên, các cặp đôi cũng rục rịch môi kề môi vì cảm xúc lan tỏa từ nhân vật chính trên màn hình quá mạnh. Tôi cũng dựa hơi hoàn cảnh, "liều mình" đặt vào môi em nụ hôn ngây ngất. Nhưng điều tôi nhận lại là sự bẽ bàng vì em quyết liệt đẩy tôi ra. Tuy khựng lại và hụt hẫng vì sự cự tuyệt ấy, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi dằn lòng kiên nhẫn đợi em thêm chút nữa.
Khi mẹ em lâm bạo bệnh, em trở nên yếu đuối rất nhiều. Sau hai tháng bác sĩ chuẩn đoán ung thư, bà ra đi nhanh chóng. Kề vai sát cánh cùng em trong giai đoạn ngắn ngủi nhưng đầy khó khăn ấy, tôi đã chính thức có được trái tim em. Thời kỳ để tang mẹ, em chỉ khóc, im lặng tựa đầu vào vai tôi và ngoan ngoãn như con mèo nhỏ trong lòng chủ. Tôi tự nhủ chỉ cần em khỏe mạnh bình yên và tin ở tôi, thì tôi sẽ tình nguyện ở bên em mãi trên đường đời này, bảo vệ che chở cho em vô điều kiện.
Tôi đã nghĩ mình đã có được trái tim em rồi chỉ là chưa danh chánh ngôn thuận bằng lời tỏ bày chính thức thôi. Một năm sau ngày mẹ mất, nỗi đau trong lòng em đã dần nguôi ngoai. Tôi chờ đợi ngày lòng em bình an trở lại, đồng nghĩa với cuộc tình của chúng tôi sẽ bước sang một trang mới.
Nhưng ngay cả khi em đã nhận lời yêu, ngay cả khi bối cảnh hai đứa thuận lợi để em có thể thả lỏng và tiếp nhận những cử chỉ yêu thương âu yếm của người con trai, thì em vẫn chỉ cho tôi dừng lại ở những cái nắm tay vuốt tóc. Tôi đã 25 còn em 24, chẳng lẽ chừng ấy năm bên nhau, tôi vẫn không tạo được niềm tin về tư cách để em mở lòng?
Người con gái tôi yêu lại là người vô tính. Em không hề có xúc cảm hay ham muốn xác thịt khi ở bên đối tượng tiếp cận em. Ảnh minh họa
Đêm hôm ấy hai đứa đi dạo thành phố thì trời đổ mưa tầm tã. Không còn cách nào khác, tôi tạt xe vào một nhà nghỉ gần đó để cả hai tá túc. Em rét run như một con mèo gặp nước, run cầm cập nép vào vai tôi. Nhìn em bé nhỏ và đáng thương, tôi đã ôm ghì lấy em ngấu nghiến. Tôi nói hãy cho tôi được yêu em, nếu không tôi đang dần phát điên lên mất và có lẽ phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Rằng nếu tôi đáng ghét đến vậy, sao em không tránh xa tôi ra từ lâu mà vẫn dùng dằng để tôi hy vọng và đeo đuổi em trong thời gian dài như vậy? Tôi đã gần như điên cuồng cưỡng ép em.
Nhưng em đã cự tuyệt tôi đầy hung dữ. Rồi trong cơn hoảng loạn, em thú nhận từ lâu bản thân là người vô tính. Em chỉ ở bên tôi như một thói quen, nhưng ngay cả khi cả hai có cơ hội gần gũi, trong em cũng không hề có ham muốn xác thịt. Em không hề có sự rung động trước cả giới nam và nữ. Rằng nếu tôi vẫn tiếp tục yêu em, thì chấp nhận tình cảm hai người chỉ dừng lại ở những cái ôm nhẹ nhàng và vuốt tóc.
Tôi nổi điên trước sự thật phũ phàng ấy. Tôi không phải là kẻ ham muốn chuyện ấy đến mức để nó lấn át tất cả. Nhưng tình yêu mà không có đam mê thể xác đi kèm, chỉ nhờ nhờ như phim tình yêu học trò cách đây ba mươi năm trước, tôi thà song hành đi cùng anh bạn thân còn thấy dễ chịu hơn. Nếu tôi cưới em, cả cuộc đời tôi sẽ chịu thiệt thòi vì đời sống vợ chồng không ân ái. Nhưng rời bỏ em thì tôi quá đau, với tôi tình yêu dành cho em quá sâu nặng rồi.
Tôi thất thểu để em ở lại và bước ra màn mưa phía ngoài. Tôi muốn để mưa che giấu đi những giọt nước mắt cay đắng cùng sự thất vọng vỡ òa mà đáng ra tôi không phải hứng chịu. Tôi biết tâm sự cùng ai để dịu bớt đi nỗi lòng mình?
Theo phunuonline.com.vn
Mẹ đẻ u uất chỉ vì câu nói vô tình của con gái 3 năm trước Lời nói gió bay, tôi cứ nghĩ mẹ đẻ con ruột xuề xòa, chín bỏ làm mười nên nhanh chóng quên đi lời lẽ vô tình của mình với mẹ. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Trên tôi còn một chị gái cũng lấy chồng gần. Bố tôi bị bệnh hiểm nghèo mất sớm nên mẹ tôi phải...