Buông tay người đàn ông tệ bạc
Dù căm ghét anh đến tận xương tủy nhưng có một điều cô không thể phủ nhận, đó là cô không thể quên được anh.
Màn hình từ từ tắt do để quá lâu, một màu đen vô hình chìm vào bóng tối.
Giờ này năm trước anh và cô yêu nhau. Giờ này năm nay anh và cô chia tay, để lại một nỗi đau quá lớn và sự mất mát không thể bù đắp cùng một sinh mạng đã ra đi. Sau tình yêu cô có được là nỗi đau, cả thể xác lẫn tinh thần. Còn anh thì sao? Nghe bạn bè nói anh đang sống hạnh phúc bên người yêu. Tình yêu của họ đẹp, lãng mạn và ngọt ngào. Những người biết anh là người yêu cũ của cô thì chép miệng, họ sợ cô buồn “Thôi bỏ đi”, người khác không biết thì hồn nhiên “Tin hót đấy, trông hơi lệch nhưng cũng được…”
Ngồi trước màn hình, cô thẫn thờ nhớ lại cái ngày xưa ấy, cái tình yêu cô dành cho anh cùng những ngày tháng hạnh phúc. Anh đã từng là người yêu cô, thiếu chút nữa là chồng cô, giờ lại là người yêu của người khác và sắp là chồng của người khác. Cô không đau khổ vì bị anh bỏ rơi, cô chỉ đau lòng vì anh. Sao một người như anh lại có thể trở thành một con người như thế. Ở bên anh nhiều như vậy, sao cô không biết được bản chất thật sự trong con người anh. Một con người máu lạnh, vô trách nhiệm, hèn nhát và không có lòng tự trọng. Sao cô lại yêu, lại đánh đổi cả cuộc đời vì anh kia chứ. Và giờ cô bị anh vứt bỏ như một cọng rác không còn giá trị.
Cô sống trong sầu khổ, trong quá khứ đau buồn, trong nỗi đau mất con và cái tương lai mờ mịt sắp tới. Cô không vượt qua được nỗi đau mất con, liệu cô có còn được làm mẹ. Nước mắt cô rơi và cô biết cô đang giết chết chính bản thân mình. Dù biết anh không xứng đáng với những gì mà cô đã hi sinh, dù căm ghét anh đến tận xương tủy nhưng có một điều cô không thể phủ nhận, đó là cô không thể quên được anh.
Ngày lại ngày, anh xuất hiện trong trí nhớ cô, trong những bài hát, trong những bộ phim, trong những con người đồng cảnh ngộ. Những ký ức ấy nó bóp nghẹt cô, nó giết chết cô từng giờ từng phút. Trái tim cô đau, thắt lên từng hồi. Những lúc đó cô chỉ ước được chết đi và cô mơ thấy cô đang ở cùng con, cùng chơi đùa, cùng nhảy múa và cùng hát với con. Cô sung sướng, cô hạnh phúc trong cái niềm vui ấy nhưng cơn đau kéo cô trở về hiện tại.
Hôm nay cũng vậy, tâm trí cô đang phải đấu tranh giữa việc xem face của anh và người yêu mới hay không xem và tưởng tượng. Cô lăn chuột trên tay, nhấc lên lại nhấc xuống không biết bao nhiêu lần, rồi đánh tên, rồi tích xem… rồi thở dài…rồi tim lại đau nhói.
Video đang HOT
Cô chợt thấy kinh tởm anh và kinh tởm chính cô (Ảnh minh họa)
Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy đó là ảnh đại diện của anh và cô ấy. Anh mỉm cười hạnh phúc, tay ôm eo bên cô ấy. Một bức ảnh thật đẹp, đủ để nhận được thật nhiều like. Ai có thể biết, người đàn ông đang hạnh phúc kia lại là người đã phá hủy đời cô kia chứ? Cô nghẹn lòng, cô đau xót, tim cô lại như vỡ vụn. Lẽ ra cô không nên xem nhưng nếu không xem cô sẽ còn bị ám ảnh từng ngày. Anh chưa từng yêu cô, anh chỉ lợi dụng tình yêu của cô. Khi tính mạng của cô và đứa con- giọt máu của anh đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cuộc đời cô và con phụ thuộc vào quyết định của anh, vào tình người, tình cha trong anh. Nhưng anh đã làm gì, anh đã từ bỏ cô và con một cách tàn nhẫn như một người dưng. Đến giờ phút này cô mới hiểu được bản chất người cô yêu. Cô bàng hoàng, cô đau xót, cô tưởng mình đang nằm mơ nhưng không, tất cả đều là hiện tại, một hiện tại phũ phàng. Khi đó cả thế giới đổ sập xuống mắt cô, cô đã tỉnh khỏi cơn mê và cô quyết từ bỏ anh. Vậy tại sao giờ đây cô lại mong chờ anh sẽ hối hận, cô chờ đợi điều gì ở con người bạc tình đó. Khi cô đang kề bên cái chết, khi cô sắp phát điên vì nỗi đau mất con, anh ở đâu, anh đã làm gì cho cô hay anh đang hạnh phúc bên người mới?
Nhìn anh thật hiền với nụ cười hạnh phúc, cô càng hiểu anh chưa từng yêu cô. Nếu anh yêu cô, chỉ một chút thôi thì sao anh có thể bỏ rơi hai mẹ con cô và yêu người mới nhanh đến thế. Vậy mà trong suốt thời gian bên nhau, cô đã tưởng anh là người đàn ông của đời mình. Cô đã trao cho anh tất cả và cô thật ngây thơ khi tin rằng anh cũng yêu cô. Anh thật là một diễn viên đa tài khi diễn quá đạt. Nếu không có cảnh đầy máu và nước mắt mà cô vừa trải qua thì đến khi nào cái bản chất thật sự của anh mới được hé lộ hay nó sẽ mãi nằm trong cái vỏ bọc đẹp đẽ ấy. Cô chợt thấy kinh tởm anh và kinh tởm chính cô. Một sự trả giá quá đắt, bằng chính sinh mạng của cô và con cô, đứa bé mới ba tháng tuổi… Cô nghẹn lòng, cô không muốn nghĩ lại nữa…những ngày tháng đó thật khủng khiếp, nó vượt quá sức chịu đựng của cô.
Nhìn những bức ảnh, những dòng status và nhìn sự hạnh phúc trên gương mặt cô gái đó, cô thấy chạnh lòng và cô biết cô vẫn yêu anh thật nhiều sau tất cả những gì anh đã gây ra cho cô. Cô cười mỉa, sự ngốc nghếch và mù quáng của tình yêu đây sao.
Cô không biết anh có yêu cô gái đó không nhưng trong thâm tâm cô mong là có, bởi cô không muốn cô gái đó sẽ giống như cô, rồi khổ đau, rồi mất tất cả và không đủ sức để đứng lên. Nhưng có một điều cô biết chắc chắn, cô gái đó là sự lựa chọn cuối cùng của anh, dù anh có yêu cô ấy hay không thì anh cũng vẫn sẽ lấy cô ấy làm vợ. Việc đó đã được sắp xếp và không thể thay đổi.
Tắt face anh và cô gái đó, cô thở dài buồn cho cuộc đời, buồn cho cô, cho anh, cho con và cho cả cô gái đó. Cô biết cô không có gì để chờ mong và không có một phép lạ nào có thể đến vào lúc này nhưng cô vẫn hi vọng một điều nhỏ nhoi vào cô gái đó. Mong rằng cô ấy sẽ sưởi ấm trái tim lạnh giá và giúp anh tìm lại trái tim của một con người.
Nghĩ đến cô gái đó, rồi nghĩ đến mình, cô tự an ủi “Cố lên nào, mình sẽ buông bỏ được anh ra khỏi cuộc sống của mình. Nhất định mình sẽ làm được, phải không?” Cô nhìn lên bầu trời, những vì sao vẫn đang lấp lánh và ở đó có ngôi sao là đứa con bé bỏng và đáng thương của cô. Cô nhất định phải sống thật tốt để xứng đáng với sự hi sinh đó. Và cô muốn nói một điều, một điều thôi”Xin lỗi con, mẹ thật sự xin lỗi, mẹ yêu con rất nhiều”.
Theo 24h
Em đã không giữ được tâm hồn anh
Em đã sai rồi thì phải, sai vì em không chấp nhận thực tế, anh hết yêu em rồi.
Em còn nhớ, ngày ta mới yêu nhau, đã có rất nhiều khuyên em dừng lại. Họ nói em sẽ khổ khi yêu anh vì sớm muộn gì tình yêu này cũng tan vỡ.
Anh như chú ngựa bất kham, anh rong ruổi với những tình yêu liên tiếp mà không có thời gian để nghĩ lại mình đã yêu như thế nào. Đã có nhiều cô gái hăm hở yêu như em và rồi điểm chung giữa họ là đều trở thành tình cũ của anh. Huống hồ em lại chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường, làm sao em níu giữ được anh.
Em không trách họ ghen tuông hay ích kỉ bởi vì... em biết họ nói đúng. Anh là chàng trai chưa chịu dừng lại cuộc chơi với tình yêu. Em cũng cảm thấy sợ rằng mình sẽ chỉ nằm chung danh sách những cô gái mà anh đã từng yêu. Nhưng anh bảo em phải làm gì đây? Em yêu anh, và khi anh ngỏ lời yêu em lẽ nào em lại từ chối chỉ vì lo sợ rằng anh sẽ bỏ em? Em không biết nỗi sợ khi chúng ta chia tay như thế nào nhưng em cảm thấy sợ nếu như không được anh yêu ngay lúc này. Vì thế mà em nhận lời yêu anh. Em đánh cược...
Và rồi cuối cùng thì ngày chia tay cũng đã đến. Nó không quá nhanh như em đã nghĩ. Chúng ta đã yêu nhau thật lòng và em cũng đã có những kỉ niệm đẹp đẽ. Em từng chuẩn bị tâm lí cho mình ngay từ khi bắt đầu yêu anh. Em cũng đã vạch ra cho mình một kế hoạch nếu ngày chia tay đến. Em tự nhủ sẽ không yếu đuối, không đớn hèn khi anh ra đi bởi vì làm như thế thật mất mặt. Nhưng... cuối cùng thì sao? Hạnh phúc khi bên anh đã biến em thành một con người khác. Vì đi qua những giây phút tột đỉnh yêu thương nên em không còn sự can trường trước đó. Em sợ phải mất anh, sợ phải đi một mình trong đời mà không còn anh.
Nhưng nỗi sợ của em cũng chẳng thể nào ngăn được thực tế. Anh vẫn bỏ rơi em như trước đó anh từng làm với nhiều cô gái khác. Em đau khổ, kiệt quệ và không chịu dừng lại. Hạnh phúc ngắn ngủi mà anh mang đến cho em khiến em sẵn sàng từ bỏ cả sĩ diện, danh dự và tự tôn của một cô gái để níu giữ anh. Em đã thay đổi thực sự rồi. Em năn nỉ, em cầu xin thậm chí là đe dọa để anh không rời xa em...
Em giữ được thể xác anh bên mình nhưng tâm hồn anh thì không (Ảnh minh họa)
Sự liều lĩnh và ương ngạnh của em đã khiến anh hoảng sợ. Anh đã không thể dứt tình với em. Em biết, anh có thể không phải là một người yêu tuyệt vời nhưng anh là một người đàn ông. Anh không tàn nhẫn đến độ sẽ ra đi khi cô gái đó kiệt quệ và buông xuôi cuộc sống này. Vì thương em, vì sợ em làm điều dại dột mà anh chấp nhận ở bên em, như một người yêu.
Em nghĩ mình đã thành công khi níu kéo được anh bên mình. Em cảm thấy an lòng vì anh không bỏ em lại. Nhưng, thứ mà em có bên mình là gì? Một con người lạnh lùng, một bàn tay hờ hững, một nụ hôn nhạt thếch... Anh chỉ là một khúc gỗ đi bên em mà thôi. Đã không biết bao lần em khóc thầm trong đêm sau một buổi hẹn hò cùng anh. Bởi vì cuộc hẹn đó, chỉ giống như em đang đi một mình kèm theo chiếc bóng của anh. Em giữ được thể xác anh bên mình nhưng tâm hồn anh thì không.
Em đã từng nghĩ điều đáng sợ nhất là khi anh bỏ em lại và đi yêu người khác. Nhưng thực tế không phải vậy. Nó hoàn toàn không đáng sợ bằng việc bên em mà anh như một kẻ vô hồn. Cảm giác đó đau đớn hơn gấp bội phần so với việc chúng ta chia tay. Bởi vì, người bên em lúc này không phải là anh. Em thấy tim mình rỉ máu, thấy mình bị tuyệt vọng nhiều hơn ngày anh nói lời chia tay...
Em đã ngắt liên lạc với anh một tuần trời. Em thấy dễ thở hơn là những lần anh đi gặp em mà không nói một lời nào. Có vẻ như điều đó không khó như em tưởng... Chuyện xa anh thậm chí còn mang lại cảm giác thật bình yên. Nó không dữ dội và mệt mỏi như khi nắm lấy tay anh mà cảm thấy mình cô độc.
Em đã sai rồi thì phải. Không phải sai vì yêu anh. Em chưa bao giờ hối hận về điều đó. Em sai, là vì em không chấp nhận thực tế, anh hết yêu em rồi.
Hôm nay, em buông tay rồi đó. Không phải vì anh, mà vì em thương em...
Theo VNE
Gái xinh hám của sập bẫy gã lưu manh Sau ngày cưới Trang mới ngã ngửa vì màn kịch quá hoàn hảo của chồng mới cưới. Tuấn yêu Trang - cô hàng xóm từ những ngày cấp 3. Biết con trai mình yêu Trang bố Tuấn một lòng ủng hộ. Thấu hiểu hoàn cảnh Trang, tuy có nhà Hà Nội, nhưng bố mẹ Trang đồng lương ít ỏi nên bố Tuấn hết...