Buông tay đôi khi không phải hết yêu mà chỉ là chẳng còn đủ thiết tha
Chấp nhận buông tay không phải do tình yêu của họ đã hết hạn sử dụng, chỉ là tình yêu đó không còn đủ thiết tha để có thể cùng nhau cố gắng…
Buông tay đôi khi không phải do hết yêu mà chỉ là chẳng còn đủ thiết tha. (Ảnh minh họa).
Họ yêu nhau 3 năm. Rồi cũng đến những ngày, cả hai bỗng cảm thấy xa lạ và thừa thãi trong cuộc đời nhau.
Nỗi đau của hai người không phải là cãi vã, cũng chẳng hẳn là giận hờn. Chỉ bởi mỗi ngày, họ đều mặc nhau im lặng với cô đơn.
Cảm giác cả ngày đi làm về mệt mỏi, điện thoại chẳng rung lên bất kì cuộc gọi nào từ người kia, mớ tin nhắn, vẫn nằm bất động ở đó im lìm. Cô ấy lim dim ngủ mà chẳng hề có được đủ đầy một câu chúc. Anh và cô ấy thức dậy cùng lúc nhưng đáng tiếc đã chẳng còn cùng nhau.
Có lần, cô ấy bảo:
“Anh có thấy mình đang dần mất nhau?”
Video đang HOT
Anh lơ ngơ lát lâu rồi trả lời:
“Anh còn thương mà, chỉ là chẳng đủ thiết tha như ngày xưa nữa …”
“Vậy mình buông nhau được chưa?”
Bọn anh cũng từng nghĩ đến chuyện rời bỏ nhau. Nhưng hình như, còn nợ nhau quá nhiều lời hứa.
Anh từng nói sẽ mua cho cô ấy một bộ váy hoa, đưa cô ấy ra biển vào ngày đẹp trời nhất. Anh từng bảo nhất định cưới cô ấy vào năm anh 25 tuổi, rồi mười năm sau, cả hai sẽ nắm tay nhau về một khu nhà nhỏ bên đồi xanh, có bầy con nhỏ. Và có cái bình yên mộc dị của những ngày không còi xe, không khói thuốc.
Hai người ràng buộc nhau bởi quá nhiều lần thề hẹn sẽ sống trọn một cuộc an lành về sau. Vậy mà hôm nay, chẳng còn ai đủ can đảm để dịu dàng với người kia thêm một tí tẹo nào.
Cô ấy bảo anh đừng xin lỗi. Chẳng ai là người sai dù ngày mai chuyện này sẽ đi đến hồi kết. Cả hai cũng mong cho dù đặt dấu chấm hết, cũng sẽ chúc nhau những ngày tháng yên bình …
Nguồn Internet
Yêu sai người nên chấp nhận buông tay
Tôi đã có thể xem nhẹ, được mất và đã buông tay. Những thứ không thuộc về mình hãy cứ để nó trôi theo dòng nước thật nhẹ nhàng...
Ảnh minh họa.
Không hiểu sao cái số tôi lận đận trong chuyện tình duyên.Trải qua biết bao nhiêu mối tình cứ ngỡ sẽ tìm được người đàn ông tốt để có thể dựa dẫm, nương tựa. Nhưng cuối cùng tôi phải lấy người không những vũ phu mà còn nát rượu.
Mới về ở với nhau được một tuần, anh đã lộ nguyên hình là một kẻ vũ phu, đánh vợ một cách nhẫn tâm. Có thể do tính tôi nhu nhược, mềm lòng nên cứ bấm bụng chịu đựng những trận đòn roi của chồng mà ít khi phản kháng hoặc nói với bất cứ ai.
Thời điểm tôi muốn buông xuôi tất cả, bỏ lại quá khứ đau buồn để làm lại từ đầu cũng là lúc tôi phát hiện mình mang thai. Tôi một lần nữa ngã quỵ, không tin đây là sự thật vì hoàn cảnh trớ trêu này.
Tôi nghĩ khi tôi có bầu anh sẽ vì con mà thay đổi tính nết, lo làm việc để cải thiện cuộc sống... Nhưng cái tính ngang bướng dường như đã ngấm vào trong máu thịt của anh.
Ngày tôi đến bệnh viện để sinh con, người anh nồng nặc mùi rượu, đi còn không vững huống chi tới việc đưa tôi đi sinh. Vậy là tôi "đi biển mồ côi một mình".
Trong bệnh viện, thấy hoàn cảnh của tôi, ai cũng thương. Người mua giúp hộp cơm, sữa, đồ cá nhân và chăm sóc tôi như chính người thân của họ. Trong những con người rất xa lạ đó, tôi tìm thấy được cái tình cái nghĩa thật ấm áp.
Như để xua đi cái bức bối, lạnh lẽo trong tâm hồn tôi mọi người đều khuyên tôi sống vì con, vợ chồng là duyên nợ. Nếu đã hết duyên nợ thì chia tay, âu cũng là chuyện bình thường, là cách giải thoát tốt nhất... Tôi đã rất buồn và hận anh, người dưng với nhau còn đối xử tốt với nhau, huống chi anh là chồng.
Nhưng bây giờ tôi có cái nhìn thông suốt hơn, có thể kiếp trước tôi nợ anh, nên kiếp này tôi cần trả cho xong, tôi phần nào chấp nhận việc đó.
Sau khi ra viện, tôi không về nhà anh mà trở về nhà mẹ ruột ở quê để sống. Tôi đã xác định, cơm củ mắm cà, miễn mẹ con tôi sống vui vẻ với nhau là mãn nguyện rồi.
Tôi đã có thể xem nhẹ, được mất và đã buông tay. Những thứ không thuộc về mình hãy cứ để nó trôi theo dòng nước thật nhẹ nhàng để cho lòng mình được bình yên.
Bây giờ tôi chỉ lo sức khỏe, công việc để nuôi và dạy dỗ con nên người. Khi chấp nhận buông bỏ mọi thứ thật không đơn giản, nhưng tôi sẽ cố gắng nhất có thể để dạy con trở thành một người có ích, có trách nhiệm và biết yêu thương.
Theo NLĐ
Thương một người đôi khi là chấp nhận buông tay... Tình yêu không có ai yêu được chỉ bằng nửa tim. Nó cũng chẳng phải toán học để rạch ròi đúng sai, tình yêu là thế giới của cảm xúc, yêu đôi khi chỉ vì yêu. Nhưng cũng có lúc cũng phải chọn cách Buông Anh à! Em buông tay anh thật đấy Vẫn biết rằng anh chẳng bao giờ thuộc về em...