Buông đi thôi, lòng ta buồn lắm rồi…
Nếu một ngày, anh nhìn lại cuộc tình của mình, và thấy nó sao mà nhạt nhòa, sao mà lạnh và khô, thì hãy nghĩ tới những ngày đầu dạt dào những tình cảm nồng đượm.
Nhưng nếu đã nghĩ tới những ngày tươi đẹp ấy và nghĩ tới những cố gắng vun đắp của người kia, mà lòng vẫn chẳng mảy may rung động, thì xin chia buồn với anh, anh đã hết yêu người mất rồi.
Tình yêu là món quà quý giá nhưng không kém phần kì lạ của Thượng đế trao tặng cho nhân loại. Tình yêu có thể khiến con người ta vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ để đến với nhau, nhưng cũng khiến con người ta dày xéo lên cảm xúc của nhau mà buông tay nhau giữa dòng đời tấp nập.
Tình yêu chẳng khác nào con dao hai lưỡi, nó chém ta một nhát thì nó cũng chém người một nhát, nhưng nếu đặt đúng người đúng thời điểm, nó lại nhân đôi sức mạnh, khiến ta và người cùng chung tay cầm đằng chuôi dao để gạt bỏ những vật cản đường tình của hai người.
Tình yêu là thứ kì diệu như vậy đấy.
Và nếu anh cảm thấy sinh vật mang tên ” tình yêu ” giữa anh và cô ấy đã trở nên đứt đoạn, ứa máu nhiều đến mức không thể hàn gắn bằng bất cứ giá nào nữa, chỉ biết thoi thóp ngày qua ngày với trái tim đỏ au bị bóp nghẹt đầy nghiệt ngã,
Video đang HOT
Thì buông đi thôi, cả anh và người đều đã mệt mỏi lắm rồi.
Tình yêu mà, như một sinh vật sinh động, hoạt bát và bất tử. Trong chúng ta chẳng ai có thể bắt tình yêu đứng yên một chỗ, bắt nó nhảy vào trái tim người này, người kia. Tình yêu có lòng tự trọng, nó nhất định nghe theo quyết định của nó, kể cả khi nó dành cho sai người vì nó không đủ kinh nghiệm nhìn nhận nhân loại, nó vẫn mồn một yêu người đó…
Vậy nên, một khi nó đã chối bỏ người anh từng yêu, thì anh hãy suy xét thật kĩ, và đưa ra quyết định đi thôi…
Dù cho sau khi chia tay , anh cũng buồn lắm, người lại càng đau lòng, sầu bi hơn,
Nhưng thà buồn một lần, rồi mảnh tình của anh và người được tự do, tiếp tục thiết tha với đời và những người mang lại cảm xúc thực sự,
Còn hơn anh cứ để tình yêu thoi thóp chết dần trong sự câm lặng của anh và người…
Bởi vì cuộc đời này ngắn lắm, ngắn lắm, chúng ta hãy thiết tha với đúng người, vào đúng thời điểm. Nếu cứ cố gắng trong vô vọng, thì một ngày, trái tim anh sẽ mỏi mệt, sẽ mẫn cảm với thứ gọi là tình yêu ,
Và anh sẽ chẳng thể nào yêu ai được nữa, bởi sinh vật tình yêu đã kiệt sức mất rồi.
Vậy làm thế nào, để thoát khỏi mớ bòng bong đang cuốn lấy trái tim và tâm trí anh đây?
Hãy nói với người, và dành cho người một lời xin lỗi chân thành từ tận trái tim, dù đôi khi người chẳng cần anh nói ra những lời vô nghĩa ấy. Hãy thật khéo léo, nhẹ nhàng và im lặng rút khỏi cuộc sống của người, vì dù sao nếu anh hết yêu người trước, anh cũng là người có lỗi – đừng bao giờ nói trong tình yêu là không có lỗi, bởi nếu không thì những kẻ “cắm sừng” đã không bị lên án!
Hãy nói với người lí do thực sự anh muốn rời đi, dù anh có làm tổn thương người sâu sắc nhưng hãy cố gắng làm giảm sự sâu sắc đó hết sức có thể…
Rồi sau đó, hãy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của người, đừng khiến người vấn vương, hãy cho người cơ hội để dành cảm xúc của mình cho người đến sau …
Và hãy để một thời gian sau, dù dài hay ngắn,
Một khoảng thời gian đủ lâu để cảm xúc của anh sống lại.
Và yêu một người khác…
Theo Emdep
27 tuổi, tôi có tình yêu trong sáng nhưng toàn nỗi đau
Là bạn học từ nhỏ rồi lớn lên bên nhau, sau đó là yêu, em từng nghĩ chỉ cần yêu, thương, tôn trọng nhau thì dù thế nào vẫn bên nhau. Thế nhưng, sau bao năm tháng, áp lực cuộc sống, tiền bạc, em nhận ra yêu là làm khổ nhau.
27 tuổi, có lẽ không còn trẻ cho những sai lầm, vụng dại, ngây ngô. Viết những dòng này là lúc trong lòng em thấy lạc lõng. Tốt nghiệp ra trường em vẫn từng ngày cố gắng hoàn thiện để có cuộc sống tốt hơn, chỉ như thế em mới có thể chăm lo và báo hiếu cho gia đình. Có điều đôi khi em thấy chông chênh quá. Ngẫm lại, bạn bè cũng có gia đình và có điều gì đó của riêng mình, còn em có gì sau bao năm cố gắng? Em đã yêu, tình yêu đầu đã dằn vặt và giày vò em. Tình yêu ấy trong sáng nhưng sao chỉ toàn nỗi đau.
Vì tiền mà người yêu chối bỏ, gia đình người yêu đay nghiến. Em đã khóc, khóc trong sự run rẩy và hoang mang. Rồi em tự an ủi bản thân, tự cố gắng đứng dậy. Em gai góc hơn, ít cười và đôi mắt buồn hơn. Em là kiểu con gái sống nội tâm, hòa đồng, chỉ giấu nỗi buồn trong ánh mắt. Em thật sự thấy mình chông chênh. Liệu trong thành phố này còn ai có thể là niềm tin, điểm tựa cho những phút yếu lòng như thế này của em? Em chỉ mong bản thân thật sự mạnh mẽ. Mong được mọi người cùng chia sẻ.
Theo vnexpress.net
Từ những vụ con trẻ tự sát: Bố mẹ ơi, đừng châm ngòi những "quả bom nổ chậm" trong nhà (!) Cổ nhân có câu: "Dao sắc cắt thịt mau liền vết, lời ác hại người hận không tiêu". Một người xa lạ chửi ta một câu vẫn khiến trong lòng ta khó chịu thật lâu, huống chi là người thân yêu nhất của chúng ta? Gia đình là bến đậu an toàn nhất khi gặp sóng gió khổ đau, là nơi bình yên,...