Buổi sáng làm thủ tục nghỉ hưu, buổi chiều tôi mang luôn tủ lạnh ở công ty về nhà, sếp và đồng nghiệp can ngăn nhưng rồi phải câm nín
Tâm trạng tôi cực kì sảng khoái, sau hôm nay, kể cả có bị cả công ty nói xấu hay ghét bỏ, tôi cũng chẳng quan tâm.
Hôm nay tôi chính thức làm thủ tục về hưu nên đến công ty thu dọn đồ đạc cá nhân để mang về. Tôi gọi shipper đến giúp tôi mang chiếc tủ lạnh mini ở công ty về nhà, giữa đường bị sếp bắt gặp. Sếp mắng tôi là người keo kiệt bủn xỉn, tôi chẳng ngại ngần gì mà nói lại ông ta một trận, sếp tôi mới phát hiện ra hoá ra ông ta chính là tên hề!
Tôi làm vị trí kế toán ở công ty này hơn 20 năm có lẻ, bình thường tính tôi thẳng thắn cương trực, coi thường những hành vi xu nịnh, quà cáp, đi cửa sau nên không được lòng các lãnh đạo trong công ty. Trong công việc, tôi cũng luôn làm đúng quy định, không nể mặt ai, chứng từ hóa đơn của lãnh đạo không đúng quy định là tôi nhất quyết không đóng dấu, khiến cho khá nhiều đồng nghiệp thấy gai mắt. Nhưng nhờ luôn chặt chẽ trong công việc, có tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe nên công ty tôi chưa bao giờ có sơ hở trong vấn đề kiểm toán hay đóng thuế. Cống hiến hơn 20 năm, cuối cùng tôi cũng đến tuổi được nghỉ ngơi, không còn phải đau đầu với những con số nữa.
Thực ra từ hai năm trước, tôi đã bị lãnh đạo ép buộc sang phòng ban khác để làm việc. Mãi sau tôi mới phát hiện ra, sếp đã âm thầm bố trí sắp xếp cho cháu gái mình thế vào chỗ của tôi, còn viện đủ lý do trên trời dưới bể để điều tôi sang vị trí khác. Sang phòng ban mới, một nhân viên lâu năm như tôi vẫn phải hứng chịu sự ghẻ lạnh và bắt nạt của đồng nghiệp xung quanh. “Gáo nước lạnh” đầu tiên họ hắt vào người tôi chính là sắp xếp cho tôi ngồi làm việc ở vị trí xấu nhất. Chỗ đó trước đây là vị trí để đồ lặt vặt, cứ đến chiều là nắng chiếu thẳng vào vừa nóng vừa chói mắt, khiến tôi không thể tập trung làm việc được. Đồng nghiệp mới trong văn phòng còn đồng loạt tẩy chay tôi, cái gì xấu nhất mệt nhất thì giao hết cho tôi làm. Nghĩ đến việc chỉ còn hai năm nữa là được nghỉ ngơi, tôi đành cố gắng chịu đựng, bỏ qua những bất công mà mình phải chịu.
Tuy nhiên, có một vấn đề lớn hơn tôi không thể bỏ qua được. Đó là tôi bị bệnh đau dạ dày, quanh năm phải sắc thuốc bắc để uống. Lúc trước làm việc ở vị trí cũ, trong phòng không có tủ lạnh nên tôi để thuốc ở bóng râm ngay gần chỗ ngồi. Còn bây giờ nắng chiếu thẳng vào bàn làm việc của tôi khiến thuốc rất nhanh bị hỏng. Tôi bèn tìm đến bên công đoàn, xin được đặt một chiếc tủ lạnh vào phòng làm việc. Thật ra yêu cầu của tôi không có gì là quá đáng, bởi trong văn phòng của tất cả các lãnh đạo công ty đều có một chiếc tủ lạnh nhỏ, tôi xin một cái cho nhân viên dùng chẳng có gì sai. Thế nhưng bà chị bên công đoàn nghe tôi trình bày xong thì trợn mắt lên nhìn rồi lên mỉa mai: “Chị ơi, chị có phải công chúa đâu, sao lại mắc bệnh công chúa thế, lại còn đòi đãi ngộ ngang với lãnh đạo, chị nằm mơ giữa ban ngày đấy à?”.
Tôi chẳng buồn đôi co với bên công đoàn nên trực tiếp lên gặp sếp, xin phép công ty đầu tư cho nhân viên một chiếc tủ lạnh mini và lò vi sóng nhỏ. Sếp cũng không đồng ý, chúng tôi cứ nói qua nói lại rồi quay sang cãi nhau. Cãi nhau mãi rồi sếp cũng giở chiêu bài cuối cùng của mình ra, sếp mắng tôi: “Chị thật sự coi công ty thành nhà riêng của chị rồi đấy à?”.
Nghe vậy, tôi chẳng biết nói gì nữa, buồn bã rời đi. Thấy không xin được công ty chiếc tủ lạnh, tôi quyết định lên mạng đặt mua một chiếc tủ lạnh nhỏ, đặt cạnh góc làm việc của mình. Ban đầu chỉ có tôi dùng tủ lạnh để cất thuốc bắc của mình, sau đó đồng nghiệp cũng để sữa chua, đồ uống rồi cả cơm hộp trong tủ. Thấy vậy tôi cũng mừng thầm trong lòng, trộm nghĩ cuối cùng có thể dùng tủ lạnh để hoà giải mối quan hệ căng thẳng giữa mình và đồng nghiệp trong phòng.
Ngày làm việc cuối cùng, không ai trong văn phòng tổ chức tiệc liên hoan chia tay cho tôi, quả đúng là người đi trà nguội, lòng người bạc bẽo, khiến tôi khó chịu vô cùng. Sáng nay tôi đến công ty làm thủ tục nghỉ hưu, chiều thuê nhân viên giao hàng mang chiếc tủ lạnh đi. Thực ra tôi cũng nghĩ đơn giản, vừa hay có người họ hàng thuê trọ, cần một chiếc tủ lạnh nhỏ nên tôi định mang tủ lạnh tặng cho người ta luôn. Lúc tôi đang dọn tủ, đồng nghiệp xung quanh ngăn tôi lại, còn hét to lên: “Chị mang tủ lạnh đi thì đồ ăn của chúng tôi ở trong đó biết để ở đâu?”.
Video đang HOT
Tôi bật cười: “Tủ lạnh tôi mua, sao tôi không được mang đi? Lúc trước chưa có tủ lạnh, đồ của mấy người để ở đâu thì giờ lại để ở đấy đi, liên quan gì đến tôi?”.
Ảnh minh họa
Mấy đồng nghiệp nữ trong văn phòng lớn tiếng mắng mỏ tôi keo kiệt bủn xỉn, có mỗi cái tủ lạnh phèn bé tí thôi, làm gì mà phải ghê gớm thế? Bọn họ ầm ỹ đến mức lãnh đạo cũng nghe thấy, phải chạy sang xem tình hình. Ông ta ngăn tôi lại rồi nói trước mặt mọi người: “Chị Lý ạ, chỉ có cái tủ lạnh bé tí thôi, chẳng đáng giá bao nhiêu, mọi người dùng quen rồi, việc gì phải nhất quyết mang đi? Làm người phải phóng khoáng rộng lượng chút, không nên chi li tính toán quá, để lại tủ lạnh cũng coi như để lại kỉ niệm, sau này mỗi lần mọi người dùng tủ lạnh sẽ nhớ đến chị. Với lại, chị ở công ty cũng đã hơn 20 năm, cũng có cảm giác công ty như ngôi nhà thứ hai chứ nhỉ?”.
Nghe ông ta nói xong mà tôi tức đến mức bốc khói, tôi cười lạnh nói:
“Thứ nhất, lãnh đạo các ông mỗi người một văn phòng riêng, mỗi người một cái tủ lạnh, tôi đến xin một chiếc tủ lạnh cho nhân viên dùng, ông lại bảo tôi tưởng công ty là nhà! Bây giờ tôi hỏi ông, tôi coi công ty là nhà, thế công ty có coi tôi là người nhà không?”.
“Thứ hai, lãnh đạo nào cũng có tủ lạnh không dùng đến, nhân viên xin một cái thì không cho. Tôi tự bỏ tiền túi mua tủ lạnh cho tất cả cùng dùng, có ai khen tôi không? Bây giờ tôi nghỉ hưu, tôi mang tủ lạnh tôi tự mua về, mấy người lại ngăn cản tôi, mấy người có tư cách gì mà cản? Chính các người mới tính toán chi li chứ không phải tôi!”.
“Thứ ba, tôi cống hiến sức lực mấy chục năm, lãnh đạo chưa từng quan tâm đến cảm nhận của tôi, cũng chưa bao giờ nhớ đến tôi. Bây giờ bảo tôi để tủ lạnh lại thì các người lại nhớ đến tôi à? Tôi dọn sạch đồ đạc của mình, một mẩu giấy vụn cũng không để lại, tôi chẳng muốn giữ lại kỉ niệm gì hết. Giấy vụn tôi cũng phải tự tay mang đi vứt, chứ tôi nhất quyết không để lại bất cứ dấu vết gì ở đây cả!”.
Nói xong một tràng ấm ức tích tụ bao lâu nay, tôi ngẩng cao đầu rời đi, để lại lãnh đạo và một đám người cứng họng không nói được câu gì. Tâm trạng tôi cực kì sảng khoái, sau hôm nay, kể cả có bị cả công ty nói xấu hay ghét bỏ, tôi cũng chẳng quan tâm. Muốn được người khác trân trọng, được người khác đối tốt với mình, bản thân mình cũng phải làm được điều đó nữa. Nếu lãnh đạo và những người đồng nghiệp trong văn phòng ngay từ đầu đã tử tế, tốt bụng thì tôi chẳng tiếc gì họ cái tủ lạnh, thậm chí tôi sẽ tự móc túi tổ chức một bữa thật ngon mời tất cả cùng tham gia. Đáng tiếc, họ lại đối xử với tôi quá tệ!
Đồng nghiệp công ty cãi nhau cả tháng vì một thứ ai cũng ham muốn trong mùa hè
Những cuộc tranh cãi chỉ tạm dừng 3 ngày khi cả công ty đi nghỉ mát, đến lúc quay về tôi lại tiếp tục phải nghe đồng nghiệp mắng mỏ nhau.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nắng nóng mùa hè lại khiến cuộc sống của tôi thêm phiền phức. Thấy nhiều người bảo yêu văn phòng nhất vào mùa hè vì có điều hòa mát mẻ, nhưng tôi đau đầu khổ sở cũng vì chuyện điều hòa suốt cả tháng nay rồi.
Công ty tôi khá to nên nguyên 1 tầng có tận 5-6 cái điều hòa đặt rải rác. Loại điều hòa công nghiệp chuyên dụng lắp trên trần ở các tòa nhà văn phòng ấy mọi người. Đống máy lạnh này hoạt động rất tốt, tôi làm ở đây mấy năm rồi chưa thấy có vấn đề gì. Nhưng khoảng 1 tháng nay từ khi nắng nóng gay gắt thì đồng nghiệp của tôi liên tục xích mích nhau vì chuyện chỉnh máy lạnh.
Bình thường buổi sáng 8h đến công ty tôi đã thấy máy lạnh mở sẵn. Nhiệt độ mặc định là 26, quạt gió ở mức trung bình. Mấy hôm Hà Nội hơn 40 độ C thì ngồi trong văn phòng đúng là sung sướng, không khí trong lành vừa mát vừa thơm do chị lễ tân bật máy xông tinh dầu nữa.
Ở nhà tôi cũng toàn mở điều hòa 26 độ đi ngủ nên thấy mức nhiệt này bình thường. Tuy nhiên một số đồng nghiệp khác xung quanh lại kêu là quá lạnh. Đa số mấy bạn hay kêu ca này là nhân viên mới bên bộ phận truyền thông mạng xã hội, toàn gen Z mới ra trường và phong cách hơi điệu đà tiểu thư.
Thi thoảng tôi cũng thấy lạnh tí nhưng không than phiền gì cả, bởi tiền điện do công ty trả nên tôi chỉ thấy biết ơn khi mình được ngồi mát mẻ miễn phí như này. Tuy nhiên các em nhân viên gen Z kia thì không nghĩ vậy. Chúng nó không thích trùm chăn chịu gió điều hòa phả xuống, sợ ốm đau nọ kia. Sao giờ bọn trẻ nó yếu ớt chịu đựng kém thế không biết. Tôi mới hơn 30 tuổi thôi nhưng thấy chuyện này cũng bình thường mà. Còn hơn là ra ngoài ngộp thở với cái nóng hơn 40 độ.
Rồi không biết từ lúc nào các em gen Z phát hiện ra máy lạnh công ty có thể điều chỉnh được. Bảng điều khiển gắn ngay trên tường rải rác quanh văn phòng, chỉ tội khuất sau mấy cái cây và đồ trang trí nên bình thường không ai để ý cả. Các em ấy tự tăng nhiệt độ lên, lúc thì 28 lúc thì 29. Có hôm đang ngủ trưa tôi toát hết cả mồ hôi lưng, tỉnh dậy thì thấy mấy chị đồng nghiệp kêu ầm lên đứa nào chỉnh điều hòa tận 30 độ!
Rồi các chị lại bấm giảm nhiệt xuống còn 25, bảo phải như thế ngồi làm việc mới dễ chịu. Gió thổi vù vù trên đầu như gió mùa Đông Bắc vậy.
Được một lúc thì hội gen Z run cầm cập. Mấy em cử đại diện đi tăng nhiệt lên, còn giảm quạt gió xuống mức thấp nhất. Tôi đoán kiểu gì tí nữa cũng có chuyện ồn ào. Y rằng chị kế toán ngồi gần tôi la lên sao nóng thế. Rồi chị đùng đùng đi ra bảng điều khiển, giảm nhiệt xuống 26 và bật quạt gió mức cao nhất.
Vậy là văn phòng chia làm 3 phe, một bên "máu nóng", một bên sợ lạnh và bên còn lại thì giống tôi - kiểu như nào cũng được. Ngày nào tôi cũng ngồi giữa 2 phe nhìn họ chạy qua chạy lại dí cái bảng điều hòa đến nỗi mòn cả phím. Các chị lớn tuổi mắng hội gen Z là vô duyên, còn mấy em trẻ kia cũng không vừa, cãi lại rằng các chị "ma cũ bắt nạt ma mới".
2 bên chỉ tạm "đình chiến" đúng 3 ngày khi cả công ty đi nghỉ mát hồi đầu tháng 6 vừa qua. Sau đó trận khẩu chiến tiếp tục khi đợt nắng nóng mới quay lại. Phe các chị bỉm sữa 8X 9X có vẻ nhường nhịn và nói ít hơn, còn bên gen Z thì trẻ khỏe hơn nên hay cao giọng bật ngược lại.
Tôi tưởng "chiến sự" sẽ giằng co đến tận mùa đông. Nhưng hôm nay thì sếp tôi đã chính thức phải ra mặt để giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Cứ nghĩ xích mích quanh cái điều hòa là chuyện nhỏ, song không ngờ nó lại ảnh hưởng đến hòa khí trong văn phòng khá nặng nề, thậm chí giảm hiệu suất kinh doanh tháng rồi của cả công ty. Lý do bởi 2 phe sợ nóng với sợ lạnh cứ cãi cọ liên tục, nói xấu nhau, tỏ thái độ với nhau cả trong lúc đi họp nên chất lượng công việc giảm sút.
Và trưa nay khi mọi người đang ngủ nghỉ thì các em bên tổ truyền thông lại lén chỉnh điều hòa lên 28 độ. Một chị phòng hành chính bắt quả tang nên nhắc nhở hội gen Z rằng phải biết tôn trọng tập thể, trời nóng nực phải để máy lạnh cho tất cả cùng mát. Một bạn nữ trong team truyền thông đứng lên nói mấy câu khiến ai cũng ngỡ ngàng:
- Này chị ơi, chị đừng cậy lớn tuổi mà mắng bọn em vô lý. Ngày nào các chị cũng bắt bọn em chịu lạnh, để gió điều hòa mạnh thế bọn em liệt dây thần kinh xong méo mồm bệnh tật thì sao? Chị bắt bọn em tôn trọng mà chị không quan tâm đến sức khỏe bọn em. Một vừa hai phải thôi chị nhé!
Thái độ mấy em gen Z gay gắt thật sự. Sếp nghe tiếng tranh cãi xong phải ra mặt can ngăn, yêu cầu bên lễ tân cài đặt điều hòa cố định ở mức 27 độ và quạt gió nhẹ đủ thông thoáng. Sếp cũng khuyên mỗi bên nhường nhau một chút, ai nóng thì dùng thêm quạt nhỏ để bàn, ai lạnh thì choàng thêm cái áo. Dù nói nhẹ nhàng nhưng sếp cũng kèm thêm câu "dằn mặt", bảo tháng này tiếp tục giảm hiệu suất thì sẽ trừ lương cả công ty.
Sếp vừa quay lưng đi thì đám đông giải tán. Mấy chị em hồi nãy to tiếng tranh cãi giờ im thít, đúng là đánh vào kinh tế thì hiệu quả hơn là nói suông. Từ giờ chắc tôi được yên ổn rồi, không phải đau đầu với drama điều hòa hài hước nữa.
Ngày đầu bước vào công ty mới, tôi choáng váng khi giám đốc lại là chồng cũ của mình: Cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng vết thương lòng rất sâu Không muốn trở thành người yêu đơn phương nên khi có cơ hội, tôi liền tiếp cận với Lâm. Nào ngờ khi gặp chuyện, tôi mới hiểu rõ người đồng nghiệp ấy. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước vào công ty mới, lòng tràn đầy hứng khởi. Nhưng niềm vui của tôi bỗng chốc hóa thành mây vì giám đốc...