Buổi gặp mặt… tay tư
Kết thúc buổi gặp mặt… tay tư ấy, cả Trang và anh chàng ấy đều bỏ ra về. Để lại hai kẻ ấy ngẩn ngơ ở phòng khách sạn, tiếp tục hẹn hò với nhau. Lần này thì không cần lén lút nữa rồi!
Trang có một cô bạn gái thân tên Ngà, thân vô cùng. Chơi với nhau 2 năm rồi, có gì hai người cũng san sẻ, từ cái bánh mì ăn sáng tới lọ nước hoa, son phấn, dầu gội, sữa tắm,… Trang đi du lịch hay đi công tác về đều có quà cho bạn, khi thì cái váy, lúc lại đôi giày. Tính cô cũng thoáng, nhà Ngà gia cảnh lại không được tốt như nhà cô, lương cũng không cao bằng, vì thế cô hầu như chẳng tiếc bạn thân thứ gì. Thậm chí đến… áo lót hai người còn mặc chung được cơ mà. Thì cứ khi Ngà tới chơi ngủ lại, mà quên mang đồ là lại lấy quần áo của Trang mặc, trong đó có cả áo lót luôn. Cô không để ý, Ngà cũng vô tư, bạn thân mà.
Trang coi Ngà như chị em ruột. Ngà bệnh nằm viện một tuần thì từng ấy ngày cô túc trực chăm sóc, vì mẹ Ngà mất sớm, bố với mẹ kế lại không săn sóc tận tình. Từ cơm nước, giặt quần áo, tới bưng rửa bô, Trang đều làm tất mà chẳng nề hà. Nói thế để biết cô đối đãi chân thành, hết lòng với người bạn gái thân tới mức nào.
Ảnh minh họa
Trang đã có người yêu hơn 1 năm nay. Điều kiện của Trọng – người yêu cô cũng khá, lại rất yêu chiều cô. Ngà cũng đã có bạn trai và đang rất hạnh phúc. Vì thế, đôi bạn thân thường chia sẻ chuyện yêu đương với nhau. Bạn trai Trang tặng quà gì, nhường nhịn bao dung thế nào, “soái” ra sao, Ngà đều nắm rõ. Bạn trai Ngà dạo này bận bịu lu bu để Ngà cô đơn, Trang cũng biết hết, còn hết lòng động viên an ủi bạn.
Hôm đó, Trang mượn điện thoại của Ngà để gọi một cuộc điện thoại, thì bỗng thấy tin nhắn từ một số điện thoại vô cùng quen thuộc gửi tin nhắn đến cho chính cô gái nàng coi chẳng khác nào chị em ruột. Trọng nhắn cho Ngà như sau: “ Nhớ em quá, cục cưng của anh. Em đang đi shopping với bà la sát ấy à? Kiếm lí do trốn ra đây với anh đi!” Trang và Ngà đúng là đang đi shopping, thế thì suy ra “bà la sát” trong cái tin nhắn kia đích thị ám chỉ cô rồi! Cô như hóa đá, máu trong người muốn đông đặc lại. Thực sự là quá bất ngờ và sốc trước thứ đang sờ sờ trước mắt.
Cô run run gõ phím đáp lời: “ Anh đang ở đâu? Em qua ngay!” Có tin nhắn bay tới lập tức: “ Chỗ cũ nha cưng!” Khốn nạn thật, lại còn có chỗ cũ cơ à? Tòm tem với nhau không biết bao nhiêu lần rồi nữa! Cô gõ tiếp: “ Đổi chỗ đi anh. Khách sạn X nhé, đến đặt phòng trước đi rồi nhắn cho em cái tin.” Nhận được câu trả lời “ OK” từ bạn trai mình, cô lập tức lần tìm số điện thoại của người yêu Ngà, gọi anh chàng bảo tới ngay địa điểm đó có việc khẩn.
Video đang HOT
Sau đó, Trang bình tĩnh đợi Ngà từ trong toilet của trung tâm thương mại ra, liền kéo ngay cô ả đi, nói có người thân đang đợi đưa món đồ. Vội quá, nên Ngà cũng không nhớ tới việc phải lấy lại điện thoại nữa. Trang càng nghĩ càng căm tức. Thực sự, hai kẻ ấy giấu giếm quá giỏi. Nếu như hôm nay Trọng không gửi tin nhắn đến trùng hợp đúng lúc cô cầm điện thoại của Ngà thì đến khi nào cô mới biết được cái sự thật bẩn thỉu này nữa! Điện thoại của Trọng không thấy có gì khả nghi, máy của Ngà cũng chả có thêm tin nhắn nào của Trọng ngoài tin gửi hôm nay, đủ cho thấy họ luôn cẩn thận phi tang chứng cứ.
Tới nơi, người yêu của Ngà đứng đợi ở cửa khách sạn. Trang trình bày ngắn gọn với anh ta sự việc, rồi từ tốn lấy điện thoại của Ngà ra, xem tin nhắn thì thấy Trọng hẹn ở phòng 204. Ngà mặt tái xanh, lắp bắp mãi không thốt nên lời, bị Trang và bạn trai cưỡng ép vào trong. Trọng vừa tắm xong, nghĩ đến cảnh sắp được vui vầy với Ngà mà phởn chí vô cùng. Nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên, Trọng mở cửa ra thì giật nảy mình khi trước cửa ngoài Ngà ra còn có bạn gái mình và bạn trai của Ngà.
Ảnh minh họa
Sau quá trình đấu tranh khai thác, Trang biết được, Trọng và Ngà đã qua lại với nhau 3 tháng nay, luôn thống nhất với nhau lịch trình để không liên lạc với nhau lúc có người khác, tránh bị phát hiện. Hôm nay là do đen đủi, Trọng bỗng dưng muốn gặp Ngà bên bất chấp Ngà đang đi cùng Trang vẫn nhắn tin. Thế là bị tóm sống luôn. Trang hỏi Ngà lí do, tại sao đã có bạn trai rồi lại vẫn lén lút với bạn trai của bạn thân mình. Ngà ngắc ngứ không đáp được lời nào, còn Trọng thì liên tục thề thốt Ngà chỉ là một cuộc vui chơi qua đường của anh ta mà thôi. Nhưng đến lúc này thì cô cũng đủ hiểu, ai bảo bạn trai cô có điều kiện hơn, chịu chi hơn, yêu chiều bạn gái hơn bạn trai của Ngà cơ chứ!
Kết thúc buổi gặp mặt… tay tư ấy, Trang giáng cho 2 kẻ phản bội mỗi người một cái tát đau điếng, coi như là đáp lại cho những gì họ đối xử với cô. Bạn trai của Ngà cũng vô cùng căm phẫn, tát cho Ngà một cái vì tội bắt cá 2 tay, đồng thời đấm cho Trọng một cú trời giáng vì dám xớ rớ người yêu người khác. Xong, cả Trang và anh chàng ấy đều bỏ ra về. Để lại hai kẻ ấy ngẩn ngơ ở phòng khách sạn, tiếp tục hẹn hò với nhau. Lần này thì không cần lén lút nữa rồi!
Theo Giang Phạm / Trí Thức Trẻ
Nào ai lấy thước mà đo lòng người!
Chị lấy can đảm hỏi mẹ chồng về số tiền dư trong nhà, bà đáp thản nhiên rằng hết rồi. Chị ngẩn ngơ như người mất hồn khi nghe được câu trả lời của bà, chẳng thốt được lời nào.
Con gái đầu lòng được 2 tuổi, anh chị quyết định cùng nhau đi xuất khẩu lao động mấy năm, mong kiếm ít vốn về nhà làm ăn. Con nhỏ, chị dù rất buồn và đau lòng khi phải xa con, nhưng vì mưu sinh chẳng còn cách nào khác.
Sau khi sang xứ người làm việc, hàng tháng chị đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ giữ giúp và nuôi con hộ. Nhắc đến chuyện này, thực ra chị đã có cân nhắc. Nói chị tin tưởng bố mẹ chồng tuyệt đối để không cần suy nghĩ mà gửi tiền về cho ông bà thì chưa hẳn. 3 năm kết hôn, bố mẹ chồng đối xử với chị không quá tốt song cũng không xấu, nhưng làm sao có thể hiểu hết về một người trong từng ấy thời gian sống chung? Tuy vậy, sau khi cân nhắc mọi vấn đề, cuối cùng chị vẫn quyết định tin tưởng bố mẹ chồng, vừa là theo ý muốn của chồng, vừa vì bố mẹ chồng nhiệt tình đề nghị, làm ông bà thõa mãn thì sẽ hết lòng chăm bẵm con gái chị ở nhà hơn.
3 năm vất vả cực nhọc thấm thoắt trôi qua. Anh chị làm việc ở cùng nước, nhưng tại hai nơi khác nhau. Trong thời gian ấy, chị phát hiện anh có qua lại với một cô nàng khác cũng người Việt Nam làm việc ở gần chỗ anh. Song anh chối đây đẩy không nhận, chị đành cắn răng cho qua, coi như không có chuyện gì. Đang nơi đất khách quê người, con gái vẫn nhờ ông bà nội chăm, chị còn có thể làm gì được?
Ảnh minh họa
Về nước, sau những giọt nước mắt vui mừng vì được đoàn tụ với gia đình và con gái, là những ngỡ ngàng tới đau đớn xót xa trong lòng chị. Em gái chồng đã xây một căn nhà mới to đẹp, và oái oăm thay, phần lớn số tiền xây căn nhà đó chính là tiền mà anh chị gửi về cho bố mẹ chồng cất hộ. Ông bà sử dụng mà chưa hề nói qua với anh chị một lời, hoặc có thể đã nói với anh, chỉ trừ chị mà thôi. Ông bà giải thích rằng em chồng chỉ vay thôi, một thời gian nữa sẽ trả nhưng khoảng thời gian mông lung và mơ hồ vô cùng.
Chị lấy can đảm hỏi mẹ chồng về số tiền dư trong nhà, bà đáp thản nhiên rằng hết rồi. Lí do là bởi nuôi con hộ chị tốn kém quá, hơn nữa ông bà cũng phải chi tiêu bồi dưỡng, không tốn nhiều mới là lạ. Chị ngẩn ngơ như người mất hồn khi nghe được câu trả lời của bà, chẳng thốt được lời nào.
Số tiền mẹ chồng nói cho em chồng vay chỉ bằng một nửa số tiền anh chị gửi về. 2 người mỗi tháng lương tính ra tiền trong nước không phải ít, mỗi tháng cứ cho là 2 ông bà với một đứa bé chi tiêu xông xênh đi nữa thì cũng không bao giờ hết được một nửa còn lại. Nhưng mẹ chồng đã nói thế, chị phải làm sao? Sự thật em chồng vay từng nào tiền, trong nhà còn tiền hay không, chỉ có mình bố mẹ chồng biết!
Trong lòng chị chất chứa ấm ức nên không tâm trí đâu mà lấy lòng bố mẹ chồng. Thành ra mẹ chồng lại đâm không hài lòng, hay căng thẳng với chị, nói xấu con dâu với con trai. Lúc này chị còn phải đi làm thuê cho người ta để lấy tiền nuôi con, do mẹ chồng tuyên bố trong nhà hết tiền rồi. Trong khi ấy, chồng chị thì tối ngày rong chơi theo đám bạn nhậu nhẹt, đi sớm về khuya, không chịu làm ăn gì. Anh bảo anh giờ có tiền rồi sao phải đi làm thuê nữa, mấy năm làm trâu làm ngựa bên kia thế là đủ rồi.
Ảnh minh họa
Một thời gian ngắn sau, chị nghe tin anh có bồ, là một cô ả làm tiếp viên quán karaoke. Mọi người nói lại, từ khi về nước, anh cậy có tiền nên thường xuyên ra vào mấy tụ điểm ăn chơi, và quen biết với cô ả kia. Cô ta biết anh có tiền nên tìm mọi cách mồi chài, quyến rũ. Và anh dễ dàng quên vợ con, gia đình, thậm chí không tiếc tiền sắm sửa cho cô ta. Mấy lần anh còn một mình tới nhà em chồng đòi tiền để mang đi tiêu xài cùng cô ta nữa.
Khuyên chồng không được, lại là lần thứ hai anh ngoại tình, chị chán nản nghĩ tới việc giải thoát cho bản thân. Chị nói nhẹ nhàng với bố mẹ chồng, muốn nhờ ông bà tác động với em chồng để chị xin lại số tiền kia, dùng làm vốn kinh doanh. Song ông bà cứ ậm ừ để đấy, em chồng thì khất lên khất xuống và mãi chẳng thấy trả được xu nào.
Chị bế tắc thật sự. Cứ nhìn tình hình này thì chẳng lẽ chị cam chịu mất trắng số tiền mình đổ mồ hôi sôi nước mắt làm được? Nhưng vay mượn chẳng có giấy tờ, chị biết làm thế nào? Cuối cùng em chồng còn quay ra nói chồng chị mấy lần tới đòi, đã sắp hết rồi. Chị hỏi chồng, anh thừa nhận, mà sự thật thế nào thì chỉ có họ biết với nhau. Tiền đó là của chung, anh chị vẫn là vợ chồng, em chồng nói đã trả cho chồng chị thì chị đâu thể tiếp tục đòi?
Nhìn con gái mà lòng chị đau quặn thắt. Giá như ngày xưa chị cứng rắn giữ riêng tiền của mình, tất nhiên lương anh làm anh gửi cho ai là quyền anh, thì có phải mẹ con chị giờ này đỡ khổ, chị chẳng phải ôm hận thế này hay không? Uất ức dâng trào, chị viết đơn ly hôn và quyết làm ầm ĩ một trận, cuối cùng nhà chồng chị sợ mang tiếng nên trả cho chị một khoản nhỏ để chị nuôi con. Mẹ chồng còn dõng dạc tuyên bố, đây là ông bà cho chị, chứ tiền chị gửi về đã tiêu pha cho con chị hết rồi. Chị cười cay đắng, đúng là lòng người...
Theo Phạm Giang / Thời Đại
Cướp chồng người vì nghĩ anh đẹp trai, tài giỏi, ai ngờ giờ đây tôi hối không kịp Tôi đã lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu để cướp được người đàn ông ấy, lấy về làm chồng, để rồi ngẩn ngơ nhận ra mình đã vớ được thứ đồ vứt đi. ảnh minh họa Các bạn có hình dung được tâm trạng của tên kẻ trộm báu vật, tốn bao nhiêu tâm lực để nghiền ngẫm kế hoạch, rồi liều...