Buộc phải làm mẹ đơn thân, còn bị đày đọa tâm lý
Cho đến tận bây giờ, khi tuổi đời đã 35, chị tôi vẫn còn quay quắt trong vòng xoáy của cuộc đời. Ước mơ hạnh phúc với chị dường như quá xa xôi .
Người ta thường nói “Thân gái 12 bến nước. Trong nhờ , đục chịu”, tôi may mắn tìm được một bến đỗ bình yên là người chồng hết mực yêu vợ, thương con. Cùng là phận gái như nhau, nhưng chị tôi lại kém may mắn hơn rất nhiều. Cho đến tận bây giờ, khi tuổi đời đã 35, chị tôi vẫn còn quay quắt trong vòng xoáy của cuộc đời. Ước mơ hạnh phúc với chị dường như quá xa xôi.
Chị tôi yêu anh, là người bà con xa trong họ. Tình yêu của họ diễn ra trong vụng trộm. Mà thói thường, cái gì vụng trộm cũng đều đem đến cho con người sự đam mê. Những cám dỗ của giới tính đã khiến họ có quyết định “ăn cơm trước kẻng”. Vì là họ hàng với nhau, khi biết anh chị công khai tình cảm, hai bên gia đình đều ra sức cấm đoán. Chị tôi lúc ấy mới chịu thú thực với cha mẹ việc mình đã có mang với anh. Tin ấy như sét đánh ngang tai, ba mẹ tôi chỉ còn biết im lặng phó mặc cho số phận. Sự thật đến tai người nhà của anh, mọi người chụm vào chửi mắng, xỉ vả chị tôi là đứa con gái hư thân mất nết. Họ xúi giục anh chia tay với chị tôi và từ bỏ đứa con hoang đang ngày một lớn dần trong bụng chị.
Không ngờ, tình yêu của anh với chị chỉ là sự bồng bột nhất thời. Anh nghe theo gia đình, ghẻ lạnh với người từng thề thốt yêu thương, bỏ rơi luôn cả giọt máu của chính mình. Nỗi đau đớn xâu xé con tim chị đến tan nát. Nhưng con chị vô tội, chị chấp nhận miệng đời khinh miệt, quyết trở thành bà mẹ đơn thân. Ba mẹ tôi thương con gái bạc phước nên cũng nhắm mắt để chấp nhận quyết định của chị.
Video đang HOT
“Ăn cơm trước kẻng” thường biến phụ nữ thành bà mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian không lâu. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là chị tôi đã đến ngày sinh nở. Vậy mà, anh lại xuất hiện, một lần nữa làm xáo trộn cuộc sống của chị. Sự xuất hiện của anh không phải là một tín hiệu vui mà trở thành mối đe dọa khi anh thẳng thừng yêu cầu chị trao quyền nuôi dưỡng đứa bé ngay khi chị mới vừa sinh. Yêu cầu quá vô lý của anh ngay lập tức bị chị từ chối nhưng anh lại lớn tiếng dọa: “Nếu cô không trao con cho tôi nuôi. Khi cô sinh xong tôi nhất định sẽ tìm cơ hội bắt lấy đứa bé”. Lời nói của anh, khuôn mặt dữ tợn đó làm chị kinh ngạc. Người đàn ông này chẳng phải người chị từng yêu tha thiết, từng đầu ấp tay gối với chị ngày nào hay sao? Giờ đây anh ta quá xa lạ, trở nên biến chất trước người phụ nữ nhỏ bé là chị tôi.
Chị tôi vô cùng sợ hãi, đem mối trăn trở này trình bày với công an nhưng đề nghị ấy bị từ chối vì anh ta mới chỉ nói suông chứ chưa có hành động thực tế. Và quan trọng hơn, đứa bé vẫn chưa chào đời. Lời giải thích đúng là hợp tình nhưng lại gây không ít hoang mang cho người mẹ trẻ. Chị tôi cứ mãi buồn, điều mà bản thân chị biết là không hề tốt cho thai nhi.
Rồi chị tôi cũng đến ngày chuyển dạ, sinh được một bé gái xinh xắn. Chị cứ ôm khư khư lấy con bất kể ngày đêm vì nỗi ám ảnh người tình vô lương tâm. Chỉ có 3 hôm nằm viện mà mắt chị thâm quầng vì chị “nghiện con”.
Ngày cháu bé tròn tháng, anh gửi món quà mừng đến nhà. Là mấy bộ đầm rất xinh, bên trong là một lá thư với vài dòng ngắn ngủi: “Tôi để cho cô nuôi con, vài năm nữa tôi sẽ bắt nó về. Cô liệu mà thu xếp. Nếu sau này cô ngăn cản thì hậu quả nặng nề thế nào, cô đừng có mà trách”. Chị tôi đọc xong, bưng mặt khóc. Chỉ biết than trời và sống trong sợ hãi. Chẳng lẽ nỗi lo cứ đeo đẳng mãi sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gỡ rối tơ lòng cho mẹ đơn thân
Em đang rối như canh hẹ, băn khoăn có nên nói sự thật về bố với cậu con trai 4 tuổi.
Đơn lẻ trên đường tình có thể là một nỗi buồn. Cô đơn khi "vượt cạn" có thể là một nỗi tủi. Không chỉ có buồn và tủi, tất cả sẽ biến thành nỗi đau âm ỉ không dứt khi con lớn dần rồi ngây thơ hỏi về cha. Nếu bạn đã hoặc đang có ý định làm mẹ đơn thân, càng nên đọc chia sẻ của bạn Quỳnh Hoa (hoaquynh...@...) gửi về cho Eva.
Làm mẹ đơn thân là chọn lựa của em (Ảnh minh họa).
Em là mẹ đơn thân! Chẳng có gã trai lơ nào quyến rũ em rồi "chơi trống bỏ dùi". Đơn giản, một mình nuôi con là cách mà em chủ động chọn lựa sau mấy cuộc tình, yêu đến "chết đi sống lại" nhưng rốt cuộc chẳng đi tới đâu. Em quyết định xin một đứa con và làm mẹ khi đã ngoài băm (hơn 30 tuổi). Những tưởng, độc lập về tài chính và bản lĩnh sẽ giúp em dễ dàng nuôi dạy con. Nhưng cuộc sống luôn có những éo le..
Gần 4 tuổi, con em có vụ ẩu đả lớn đầu tiên với bạn cùng lớp. Khi cô giáo của con gọi điện thông báo tình hình, em cuống cuồng chạy đến ngay. Nhìn con ngồi thu lu tủi thân trong góc lớp với một vết xước chạy dài trên má mà xót xa. Quát con: "Sao tự nhiên con đánh bạn?", ánh mắt con leo lét nhìn mẹ biết lỗi rồi òa khóc, chỉ tay về phía "đối thủ" (là một bé gái), con ấp úng: "L.Đ nói con không có bố"... Liếc sang cô bé cũng đang thút thít khóc, kể tình kể tội với bố mẹ, em đắng lòng chỉ biết ôm con dỗ dành.
Cũng tại em nói dối con, bố là thủy thủ, đang lênh đênh trên biển. Tại em bày vẽ, sinh nhật con vẫn nhờ cậu bạn thân giả gửi bánh và gửi quà...
Đêm ấy, con ngủ giật mình liên tục, trong mơ vẫn gọi: "Bố ơi, bố ơi...", em bật khóc. Cũng từ sau hôm đánh nhau với bạn, con trai em hay hỏi về bố hơn. "Có thật là bố đi biển không?", "Có thật bố sắp về với con không?"...
Rồi thỉnh thoảng đưa con về quê thăm ông bà ngoại, nhiều người vẫn nhìn em bằng ánh mắt ái ngại, cứ như thể em và con trai là sinh vật lạ. Em sợ khi phải nghe tiếng quen mà lạ réo hỏi thăm sau lưng:"Cô L cho cháu H về thăm ông bà đấy à. Ôi, đã lớn thế này rồi, chỉ tiếc là...", xong chép miệng ra vẻ thương cảm cho cái số không chồng có con của em. Tất nhiên, em chẳng chấp những câu nói kiểu đó nhưng nhìn ánh mắt ngơ ngác của con thì lòng lại đau như thắt...
Dẫn con đi ăn KFC, thấy con cứ quay sang bàn bên cạnh, nhìn trân trân cảnh ông bố đang bón cho con ăn rồi chép miệng nói vu vơ: "Bao giờ bố về..." mà thấy chạnh lòng. Vội xoa dịu con bằng câu nói vu vơ đánh lạc hướng, nhưng em hiểu trong lòng con đang ước mơ được bố xúc cho ăn, nhiều nhiều lắm...
Đến hôm qua, xem sấp tranh tập vẽ của con, em lịm lòng khi thấy có một bức vẽ bố, mẹ và con đang cùng đi công viên. Con được bố bế và mỉm cười hạnh phúc. Mơ ước giản đơn ấy, chính em đã tước đi của con...
Con em đang lớn dần lên, sớm hay muộn con sẽ biết mình không có bố. Liệu ở tuổi mẫu giáo con có bị sốc tâm lý khi nghe sự thật? Liệu em đã nên nói với con chưa? Lòng em đang rối như canh hẹ, giúp em với.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu người có vợ, tôi định làm mẹ đơn thân Một đứa con gái có một niềm tự hào bản thân như em mà lại đợi chờ sự ban phát thời gian như anh. Em sẽ không yêu Anh nữa đâu tình yêu của em ạ, đừng sửng sốt thế, em nghĩ là Anh biết thế nào cũng có ngày này mà đúng không? Còn nếu không thì cũng chẳng sao, giờ Anh...