“Buộc mình” vào bất hạnh sau ly hôn
Hậu ly hôn, những người phụ nữ yếu đuối thường khó vực dậy cuộc sống của mình, họ để nỗi đau, sự buồn bã nhấn chìm mọi cảm xúc.
Sau ly hôn, nhiều người sẽ biết cân bằng cuộc sống, tìm niềm vui cho mình, tìm thấy mục tiêu sống mới. Mã số H24… lại không làm được điều đó. Trông chị lúc nào cũng ủ rũ, yếu đuối và chị luôn có cảm giác bất hạnh bủa vây quanh mình.
Trong khi người khác phải tự tổ chức lại cuộc sống sau ly hôn thì chị lại nhờ người thân làm việc đó. Mọi việc chăm sóc, dạy dỗ con cái, chị đều nhờ ông bà ngoại và em gái lo giúp. Nhiều người tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong sự bận rộn thì chị chỉ thấy cô đơn, buồn bã trong sự nhàn nhã của mình.
Nhìn thấy gia đình khác có đầy đủ vợ chồng, con cái đầm ấm, vui vẻ, chị càng cảm thấy mình bất hạnh. Chị không dám đi giao lưu với bạn bè vì mặc cảm, tự ti, vì ghen tị với hạnh phúc của các bạn. Chị không tìm cách xua đi sự chán chường đó. Đến mức, đi đâu, làm gì, chị cũng phụ thuộc vào người thân.
Đi du lịch, gặp “đối tượng làm quen”, chị cũng nhờ em gái đi cùng. Làm quen với người đàn ông nào, có nên phát triển tình cảm với họ hay không, chị cũng không thể quyết định. Có thể với họ, chị cũng có tình cảm nhưng chị không dám sống đúng với cảm xúc của mình. Sống phụ thuộc vào người khác quá lâu nên chị sợ quyết định, sợ chịu trách nhiệm mọi chuyện, kể cả chuyện tình cảm cá nhân.
Video đang HOT
“Chị đã tạo ra sự bất hạnh cho cuộc sống của mình”, nghe các thành viên trong CLBKB phân tích như vậy, chị cúi đầu nói: “Tôi sẽ cố gắng thay đổi, để có thể tận hưởng niềm vui trong cuộc sống”.
Theo PNVN
Đàn bà sau ly hôn, em không thương em, ai thương em?
Em đợi người đàn ông sẵn sàng bội bạc em quay lại vỗ về em? Hay đợi những kẻ mong em bất hạnh chúc em bình yên? Em không thương em thì đừng mong chờ ai có thể thương em được...
Em không thương em thì đừng mong chờ ai có thể thương em được... - Ảnh minh họa: Internet
Em ly hôn, vì chồng bỏ theo nhân tình. Cuộc tình gần 10 năm dài của em bỗng chốc tan tành từng mảnh vỡ. Bước chân ra khỏi tòa, em nói với tôi, em không chỉ là đàn bà, mà là đàn bà từng ly hôn. Nghe mà chua chát, thấy mà xót xa. Tôi biết rõ rằng mọi điều sẽ chẳng còn như lúc trước, cuộc sống và cả lòng dạ em đều đã đổi thay không ít. Em cuốn mình vào những cuộc vui sa đọa rồi lại trở về nhà với lòng dạ rỗng tuếch. Bản ngã của em vì đổ vỡ mà lung lay, không điểm tựa. Ngày em đến trước nhà tôi, người đầy mùi rượu, nước mắt hoen hết mascara lòe loẹt. Tôi giận đến mức không muốn nhìn em. Em gào khóc, sao chẳng ai thương em? Tôi lại hỏi, em không thương em, ai thương em?
Em không thương em, ai thương em?
Em đợi người đàn ông sẵn sàng bội bạc em quay lại vỗ về em? Hay đợi những kẻ mong em bất hạnh chúc em bình yên? Tỉnh lại đi em à, em có phát hiện cuộc đời ngoài kia vẫn đang không ngừng chạy qua nỗi đau của em? Không ai nhìn thấy, cũng chẳng ai có thể với tay ra kéo em dậy. Chỉ có em và nỗi đau của chính mình ngồi lì bên vệ đường của cuộc sống, không cử động, càng chẳng thể tiến lên.
Cuộc sống này chính là như vậy. Đời sẽ không dừng lại vỗ về vết thương của em, càng không vì em mà đi chậm lại. Tôi biết, đàn bà sau ly hôn chồng chất không ít ký ức và nỗi đau. Nhưng em cũng phải hiểu, ly hôn cũng như vấp váp ở đời. Nếu bản thân em không thể đứng dậy thì mãi mãi không thể bắt đầu lại. Em ngã, rồi lại trượt dài trên sa đọa thì làm sao có thể đứng dậy? Đời người vốn dĩ không nên sợ vấp ngã, chỉ sợ không còn đủ can đảm làm lại tất thảy.
Em không biết vì mình mà đứng dậy thì cũng chẳng có ai đủ sức giúp em bước tiếp. Em không thương em thì đừng mong chờ ai có thể thương em được...
Đàn bà sau ly hôn, đừng chỉ nhìn mãi vào một nỗi đau đã qua
Dang dở một mối nhân duyên, lại là tơ duyên vợ chồng, hỏi sao không đau? Nhưng em nên hiểu, hợp tan ở đời chính là không thể cưỡng cầu. Kẻ đến người đi em cũng chẳng đủ sức quản. Hôm nay có thể kề lưng chạm má, ngày mai cũng có thể trở thành kẻ lạ người dưng. Phũ phàng đó, nhưng em phải hiểu, kẻ đi rồi chính là không thuộc về em nữa. Mà điều gì đã không còn thuộc về mình, ngó lại làm gì nữa, níu kéo làm chi? Cũng như nỗi đau mang tên người đàn ông phụ bạc kia. Em có thể nhớ những kỉ niệm đẹp, nhớ mình từng yêu thương thế nào. Nhưng đừng bao giờ đau mãi một nỗi đau bị phản bội. Đã sống không vẹn trọn bao lâu, giờ chẳng lẽ lại kéo lê khổ sở những ngày tháng sau này? Em không buông bỏ được bất hạnh đã qua thì mãi mãi không thể chạm tay tới hạnh phúc.
Đàn bà sau ly hôn, hạnh phúc là do em quyết định
Em đã có thể ly hôn chính là đã dám quyết định hạnh phúc của mình. Nhưng đừng để ly hôn là vết sẹo tước đoạt hạnh phúc sau này của em. Đàn bà ly hôn thì đã sao, một đời chồng thì thế nào, hạnh phúc vốn không khước từ kẻ mưu cầu! Quan trọng là ở em, hạnh phúc là do em quyết định. Nếu em can đảm lựa chọn cuộc đời mình mong muốn, đủ bản lĩnh gầy dựng lại thế giới của chính mình thì có điều gì mà không thể?
Nếu em can đảm lựa chọn cuộc đời mình mong muốn, đủ bản lĩnh gầy dựng lại thế giới của chính mình thì có điều gì mà không thể? - Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà sau ly hôn, phải mạnh mẽ, mạnh mẽ một cách kiêu hãnh, nha em!
Tôi biết sẽ chẳng dễ dàng. Vượt qua được hai chữ "ly hôn" đã là khó, sống tiếp mạnh mẽ lại càng không dễ. Nhưng đàn bà vẫn luôn có thể bản lĩnh hơn ta nghĩ nhiều em à. Cứ cố gắng mỗi ngày, từng chút một sống thật tốt, yêu thương chính mình và những ai thương yêu em. Đến một lúc em sẽ giật mình mà nhận ra mình đã có thể đi qua không ít những điều không hay ở đời. Rồi lại có thể ngẩng cao đầu trước những vấp váp đã qua, kiêu hãnh với cuộc đời này. Đàn bà từng ly hôn thì càng phải sống đầy nghị lực, mạnh mẽ một cách kiêu hãnh em nhé!
Theo PNSK
Hai cuộc hôn nhân đều mang lại bất hạnh cho tôi Giờ tôi có hai đứa con nhưng hai người bố của chúng vô trách nhiệm, không phụ cấp tiền nuôi con. Con tôi lại bệnh tật, ốm đau nhiều. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, có thể sự nghèo đói đã làm cho mẹ trở nên xấu tính. Tôi còn nhỏ hay ốm đau bệnh tật, em gái lại rất khỏe...