Bước chân ra khỏi nhà thương điên tôi như ngây dại
Từ lúc bước chân ra khỏi nhà thương điên tôi như ngây dại, điếu thuốc tàn trên tay tôi vẫn không nguôi nhớ về vợ cũ. Hình ảnh người con gái với đôi mắt vô hồn nhìn tôi như không hề oán trách điều gì ấy càng khiến tôi hoảng loạn.
Tình cũ, vợ mới… trong cuộc sống thiếu gì. Một người đàn ông có thể yêu thương người này nhưng cũng có thể cùng một lúc yêu thêm một người con gái khác. Không có lời hứa nào là vĩnh cửu, tình yêu kể ra cũng có hạn sử dụng, chỉ là chúng được bảo quản trong bao lâu mà thôi.
Khi tôi quyết định ly hôn người vợ đã từng chia ngọt sẻ bùi trong 3 năm, đã từng có quãng thời gian 4 năm yêu nhau trước khi cưới mà lòng nhẹ tễnh. Dứt bỏ mối tình cũ, vẽ ra cái kết tan nát cho một gia đình nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng, hạnh phúc vì đã hoàn thành tâm nguyện.
Ly hôn vợ thì đã sao, rồi cũng sẽ có vợ mới. Một người đàn ông khi đã quyết định có thêm “phòng nhì”, có thêm một người phụ nữ khác bên ngoài thì còn trông chờ gì vào gia đình “cũ”. Bỏ đi một người vợ có khó khăn gì?
Người đàn ông bạc tình là tôi, đã nhẫn tâm phá bỏ hạnh phúc gia đình vốn có, đã cướp đi một người mẹ hiền của 2 đứa trẻ thơ dại, và đưa về nhà một người phụ nữ cay nghiệt rồi bắt chúng gọi là mẹ. Đến những phút giây ngắn ngủi nằm trên giường kể từ ngày ly hôn tôi cũng mơ thấy bóng dáng cái gia đình cũ năm nào.
Ngày tôi nói lời chia tay, vợ cũ không khóc, chỉ cười và ký vào đơn ly hôn. Một người phụ nữ khi đã quá đau khổ sẽ chẳng thể giải quyết nỗi đau bằng những giọt nước mắt mà nỗi căm hờn, phẫn uất được chôn chặt trong tim.
Video đang HOT
Hình ảnh người phụ nữ ngoài 30 tuổi dáng cao, thon thả, tay kéo vali, đứng nhìn “chồng cũ” như muốn nhắn nhủ điều gì không nói thành lời, rồi chạy đến ôm hai đứa trẻ nhỏ vào lòng và khóc nức nở như vết dao đâm sâu vào lòng tôi, và chỉ đến khi “gia đình mới” không như ý muốn tôi mới nhận ra điều đó.
Người đời nói, người đời chửi tôi xấu xa khi cướp đi mọi thứ mà năm nào vợ cũ đã cùng tôi xây dựng, kể cả hai đứa trẻ nhỏ cũng bắt chúng rời xa mẹ. Người phụ nữ có thể mất chồng nhưng không thể mất con. Vậy mà tôi vẫn dửng dưng sống như không có chuyện gì, vẫn quyết dùng mọi thủ đoạn để tòa phân xử cho các con sống cùng cha. Giờ thì nỗi đau như gặm nhấm riêng mình tôi.
Giá như lúc này tôi điên được như cô ấy thì có lẽ sẽ chẳng phải đau. Vợ cũ chọn cách điên để quên đi hết tình đời, tình người, quên đi phút sai lầm khi lấy phải một người như tôi. Từ ngày cô ấy phát điên, dường như thế giới quay lưng lại với tôi, khiến lương tâm một gã chồng bội bạc cũng bị cắn dứt.
Hơn thế người phụ nữ trước kia tôi coi là “phòng nhì”, sau khi được đưa về làm “chính cung” bỗng trở nên đáng sợ, cô ta coi những đứa con mà trước đây mẹ chúng quý hơn sinh mạng là những chướng ngại vật, là nơi để xả stress, để thích thì mắng, ghét là đánh. Tôi đau đớn khi nhìn thấy chúng thâm tím chân tay sau mỗi chuyến đi công tác xa nhà, thấy chúng lúc nào cũng run sợ trước mặt “mẹ” chúng.
Người đàn ông bất lực không thể bảo vệ con mình như tôi còn tồn tại trong cuộc đời này làm gì? Nhưng ông trời có mắt, đây là nỗi đau, là hậu quả tôi phải gánh chịu. Hạnh phúc trước kia có lẽ quá viên mãn mà vô tình tôi đã coi rẻ để rồi vứt bỏ nó và mang về những cuộc cãi vã, những tổn thương cho cuộc đời.
Hôm nay sau khi ra khỏi nhà thương điên, hình ảnh người phụ nữ nhìn tôi không cảm xúc như thắt chặt tim tôi lại. Rồi mai đây, khi hai đứa trẻ ấy lớn lên chúng sẽ đối xử với tôi ra sao ? Tôi sợ, lần đầu tiên khi điếu thuốc tàn trên tay, tôi thấy sợ, run và bật khóc. Nhưng dẫu sợ hãi đến đâu thì tôi cũng không có đủ can đảm để chấm dứt “tình mới”, nếu chấm dứt không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao, tiền bạc, công danh, sự nghiệp cô ta và cha cô ta (ông ấy là giám đốc công ty tôi) đang nắm giữ sẽ thế nào?
Giờ thì tôi hiểu người phụ nữ đang cô đơn từng ngày bên nhà thương điên ấy mới là người yêu thương tôi nhất, mới là người dù có bị tổn thương nhưng cũng không bao giờ oán trách. Giá như tôi điên được thì tốt biết mấy.
Theo ĐSPL
Cái kết không tưởng cho cô nàng tuyên bố chỉ lấy chồng giàu
Cô ta mất hạnh phúc thì Thi cũng phải mất đi danh dự. Vậy là cô ta lột sạch đồ của Thi, chụp ảnh rồi rêu rao khắp nơi Thi là kẻ cướp chồng.
Ngay từ khi mới đi học, nhìn các bạn nam trong lớp ngẩn ngơ, say sưa ngắm nhìn mình, Thi đã biết rằng mình rất đẹp. Không hề chú tâm vào việc học, mục đích đến lớp của Thi chỉ là để các bạn chiêm ngưỡng nhan sắc trời phú của mình. Chẳng bao lâu sau, Thi bỏ học với tuyên bố hùng hồn rằng học nhiều cũng vẫn nghèo, nàng sẽ dùng chính nhan sắc trời ban để thay đổi vận mệnh của mình, Thi phải lấy chồng giàu. Bố mẹ ngăn cản nhưng đã quyết tâm đổi đời nên Thi lén bỏ thành phố cùng một người bạn gái cùng quê.
Đôi chân dài thẳng tắp, nước da trắng hồng mịn màng, thân hình nóng bỏng với ba vòng hoàn hảo, Thi chỉ bước đi trên đường thôi cũng khiến khối kẻ nhìn theo nàng phải vấp ngã. Không có bằng cấp, cứ ngỡ rằng xin việc khó khăn vậy mà Thi chưa kịp đi xin việc đã có người tới tận nơi mời Thi đi làm người mẫu ảnh. Cũng bắt đầu từ đây, Thi trượt chân vào con đường dài tội lỗi, không lối thoát.
Được vài kênh báo chí nhỏ lăng xê, Thi nghiễm nhiên trở thành hot girl nổi tiếng nhờ nhan sắc nổi bật. Xung quanh Thi luôn chẳng thiếu đàn ông. Bởi có ai từ chối được cô gái vừa thông minh, sắc sảo, lại vừa quyến rũ như Thi cơ chứ. Nhưng mục tiêu của thi chỉ là những người đàn ông giàu có, quyền lực mà thôi.
Cuối cùng, một chàng thiếu gia nức tiếng đã lọt vào mắt xanh của Thi. Chàng ta là con cưng của một ông chủ lớn bất động sản, nổi tiếng với tài đốt đô la châm mồi cho thuốc lá. Chỉ cần chàng hô một tiếng là có Thi sẽ có ngay một căn hộ chung cư cao cấp. Và chẳng mấy khó khăn, Thi cũng quyến rũ thành công chàng thiếu gia này. Chàng ta cũng phụng mọi yêu cầu của Thi. Từ ngày quen chàng ta, Thi đổi đời hẳn. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì mẹ chàng ta hay tin. Vừa gặp Thi, bà đã thẳng tay cho Thi vài cái bạt tai và mắng nhiếc Thi là kẻ đào mỏ con trai bà. Nhanh chóng bà tịch thu lại tất cả những thứ mà chàng ta đã mua cho Thi. Trước khi bỏ đi, bà còn buông ra lời đe dọa, nếu Thi còn dám lại gần quyến rũ con trai bà, thì bà sẽ cho thi hết đường về quê mẹ. Không thể đùa với những người có máu mặt, Thi đành ngậm ngùi từ bỏ con mồi béo bở trên và chờ cơ hội tiếp theo cho mình.
Vậy là cô ta lột sạch đồ của Thi, chụp ảnh rồi rêu rao khắp nơi Thi là kẻ cướp chồng. (Ảnh minh họa)
Rồi con mồi tiếp theo cũng xuất hiện. Tú say nàng như điếu đổ, vừa gặp Thi đã quỳ mọt dưới chân cầu hôn nàng. Thi nghe đâu Tú là con nhà thứ trưởng gì đó, quyền cao chức trọng lắm. Thi đã mơ về tương lai rực rỡ, khi được làm thiếu phu nhân của gia đình danh giá ấy. Chỉ ngặt một nỗi, Tú thì chồng cây si Thi trong khi mẹ Tú thì ghét Thi ra mặt. Bà cho rằng Thi không xứng đáng bước chân vào gia đình bà bởi Thi học hành không đến nơi đến chốn, và chắc bà cũng đã tìm hiểu được ít nhiều quá khứ của Thi. Nhưng có được sự chống lưng của Tú thì Thi còn sợ gì nữa chứ, nhất là khi Tú nói Tú sẽ chỉ lấy Thi. Nhì nhằng, cặp kè được với Tú hơn một năm, tưởng rằng sắp có kết quả thì vào sáng nọ, Tú đột ngột nói lời chia tay với Thi. Thì ra mẹ Tú đã tìm được cho Tú một đám tốt hơn Thi, mẹ Tú còn đe dọa cắt hết mọi viện trợ nếu Tú không chịu chia tay Thi. Thi nghĩ bụng, chắc tới lúc mình cần buông tay rồi vì Tú cũng chẳng còn gì nhiều cho thi lợi dụng nữa.
Vừa chia tay Tú không được bao lâu thì Vinh xuất hiện. Vinh là một đại gia thứ thiệt tuy đã có vợ nhưng Thi nghe đâu Vinh sắp ly hôn nên đã chủ động tấn công Vinh. Rất nhanh chóng, Vinh đổ gục, và Thi lại từng bước bước trên vinh hoa phú quý. Nhưng chưa được bao lâu thì vợ Vinh xuất hiện, dằn mặt Thi, nói rằng vì Thi quyến rũ Vinh nên gia đình cô ta mới tan nát. Cô ta mất hạnh phúc thì Thi cũng phải mất đi danh dự. Vậy là cô ta lột sạch đồ của Thi, chụp ảnh rồi rêu rao khắp nơi Thi là kẻ cướp chồng.
Bây giờ thì đi đâu người ta cũng nhìn Thi với ánh mắt soi mói, dè bỉu. Chuyện này cũng đã đồn tới quê, bố mẹ Thi cũng vì chuyện này mà ốm nặng. Mấy đại gia thì chỉ coi Thi là gái gọi cao cấp chứ không hề có ý định lâu dài với Thi. Chẳng lẽ đây là cái giá mà Thi phải trả cho tham vọng lấy chồng giàu của mình?
Theo Một Thế Giới
11h 45 phút đêm giao thừa tôi bước chân về đến cửa nhà trong niềm vỡ òa hạnh phúc của gia đình Đúng ngày tàu chạy, mẹ chồng nói ra nói vào chồng tôi lại bảo không về. Lúc này tôi chẳng thèm nói lời nào, xách va li hành lý bế con bước đi bỏ ngoài tai những tiếng chửi của mẹ chồng. Tôi lập gia đình đã được 5 năm và có cô con gái nhỏ 4 tuổi. Ngày trước mẹ tôi cũng...