Bụng bầu vượt mặt tôi vẫn phải xoay sở để đủ khoản nộp tiền ăn cho chồng
Khi quyết định mua nhà, vì tôi đòi mua nhà to đẹp nên chồng yêu cầu mỗi người phải có trách nhiệm lo một khoản tiền mỗi tháng. Tôi đồng ý! Để rồi giờ đây, dù bụng bầu vượt mặt, thiếu tiền tôi cũng phải đi vay để về nộp đủ tiền ăn cho chồng.
Gần đến ngày sinh, tâm lí của tôi mỗi lúc một thêm áp lực và lo lắng. Nhiều khi bưng bát cơm lên, nước mắt tôi cứ trực trào ra. Cuộc sống vợ chồng tôi đang có một sự bình yên giả tạo thì phải, chí ít là tôi cảm thấy như vậy. Tôi bất mãn với chồng nhưng chẳng biết viện cớ gì để trách cứ anh. Câu chuyện nhà tôi mà kể ra chắc nhiều người sẽ thấy nực cười lắm.
Hiện tại tôi đang đi làm thuê, đến gần ngày đẻ nhưng tôi chưa nghỉ. Cứ nghĩ đến các khoản tiền phải trả mỗi tháng tôi lại không cho phép mình nghỉ ngơi. Nhà tôi còn nợ quá nhiều, số tiền đó là gánh nặng tạo áp lực cho cả tôi và chồng. Mọi việc bắt nguồn từ việc cách đây hơn 1 năm, tôi nằng nặc đòi chồng phải mua ngôi nhà thật to, thật đẹp.
Mọi việc bắt nguồn từ việc cách đây hơn 1 năm, tôi nằng nặc đòi chồng phải mua ngôi nhà thật to, thật đẹp. (Ảnh minh họa)
Thời điểm đó vợ chồng tôi đang tìm mua nhà. Khoản tiền thực tế chúng tôi có không nhiều, chồng tôi dự định mua căn vừa phải, hợp với số tiền mình đang có. Nhưng tôi không chịu… Nhìn bạn bè ai cũng mua nhà to, đẹp, ở khu sầm uất, tôi hậm hực và khó chịu. Tôi cảm thấy xấu hổ nếu như nhà của mình không được “oách” như họ.
Tôi nằng nặc bắt chồng phải mua nhà sang để hãnh diện với bạn bè. Điều đó đồng nghĩa với việc vợ chồng tôi phải vay nợ một khoản tiền rất lớn, gần như phải vay một nửa số tiền ngôi nhà. Chồng đã khuyên tôi nên lựa sức mình thôi nhưng tôi bất chấp.
Cuối cùng anh đồng ý với điều kiện sau khi mua nhà, tôi phải tự lo tất cả các khoản tiền sinh hoạt còn anh lo trả nợ. Tôi sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ chồng trong việc lo sinh hoạt hàng ngày… Và tôi đồng ý.
Video đang HOT
Tôi nằng nặc bắt chồng phải mua nhà sang để hãnh diện với bạn bè. Điều đó đồng nghĩa với việc vợ chồng tôi phải vay nợ một khoản tiền rất lớn (Ảnh minh họa)
Lúc đầu tôi đã nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm vay một khoản rồi hai vợ chồng cùng trả nợ. Nhưng đúng là cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Công việc của tôi trục trặc, tôi phải nghỉ. Mọi việc chật vật và khó khăn hơn gấp bội. Nhưng vì chồng tôi đã phân công từ trước, hơn nữa tình cảnh này là do chính tôi ngang bướng đòi phải làm nên giờ tôi không dám kêu than với ai.
Tôi có bầu, mọi việc càng trở nên vất vả hơn. Hàng tháng, một mình tôi xoay sở đủ khoản, từ tiền ăn, tiền uống, đi lại khám thai, rồi chi tiêu sinh hoạt đủ cái chưa kể đám cưới, đám xin… Tôi quay cuồng đến chóng mặt. Tôi làm nhiều hơn nhưng vẫn không đủ sống. Thiếu tiền tôi vay mượn khắp nơi chứ không dám bảo chồng…
Tôi quay cuồng đến chóng mặt. Tôi làm nhiều hơn nhưng vẫn không đủ sống. Thiếu tiền tôi vay mượn khắp nơi chứ không dám bảo chồng… (Ảnh minh họa)
Mỗi lần thiếu tiền, tôi vừa mở lời thì chồng bảo: “Anh còn phải lo trả nợ, đó là việc anh phải gánh, anh đưa em cũng được nhưng tháng sau em phải trả anh để anh còn đi thanh toán ngân hàng đấy”. Tôi ngậm ngùi cầm tiền, bóp mồm bóp miệng để dành tiền tháng sau còn đưa chồng…
Cuộc sống của tôi giờ áp lực và mệt mỏi vô cùng. Ở trong ngôi nhà to đẹp, ai nhìn vào cũng ước ao rồi khen hai vợ chồng giỏi nhưng tôi thấy quá sức chịu đựng của mình rồi. Giờ tôi chỉ ước có một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà hai vợ chồng thảnh thơi sống.
Theo Eva
Mẹ chồng từng là bà đỡ không cho lên bệnh viện thành phố sinh con vì "bao nhiêu người vẫn thế có ai chết đâu"
"Đẻ con thì có cái gì mà cần cứu chữa. Phụ nữ hàng nghìn hàng vạn người đẻ con, có phải mỗi mình chị đâu mà lo lắng hão huyền."
Vợ chồng tôi đang trong tâm trạng hào hứng đón chờ sự ra đời của đứa con đầu lòng. Sẵn lo lắng cho con, lại gặp được công ty có chế độ đãi ngộ tốt, tôi vác bụng bầu 7 tháng bắt đầu về quê tĩnh dưỡng. Không khí trong lành, không bon chen nhộp nhịp ở quê rõ ràng rất thích hợp với một bà bầu như tôi.
Tôi về quê tĩnh dưỡng để sinh con được thuận lợi hơn. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi vốn cả cuộc đời lam lũ, "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" nên quãng thời gian sống ở quê cùng nhà chồng với tôi cũng không mấy dễ chịu. Vì cả cuộc đời chẳng đi đến đâu, nên bà rất cổ hủ, lạc hậu và bảo thủ.
Kể từ cách ăn uống, đi lại hay đến kiêng khem của tôi, mẹ chồng cũng đều tỏ ra không hài lòng. Bà thường ngán ngẩm nhìn tôi rồi bảo: "Bây giờ anh chị học cao học nhiều cứ vẽ chuyện, chứ ngày xưa trước hôm trở dạ sinh thằng H, tôi còn đi gánh hàng tạ lúa."
Mẹ chồng không phải là người quá ghê gớm hay xét nét, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi những tư tưởng phong kiến cổ hủ của bà trong vấn đề sinh nở và chăm con. Đỉnh điểm là lúc bà khăng khăng không để tôi về lại thành phố mà một mực bắt ở lại quê để sinh con. Bởi vì bà đã từng là một bà đỡ mát tay trong vùng, bởi vì "bao đời nay người ta vẫn vậy", có sao đâu.
- Sao phải lên thành phố làm gì cho tốn kém? Tôi đã đỡ đẻ cho bao nhiêu người, người ta vẫn sống sờ sờ ra đấy, con người ta vẫn lớn nhanh như thổi. Lên thành phố bác sĩ nó lại vòi tiền chứ có cái gì, tôi biết thừa!
- Nhưng mẹ ơi, phải đi bệnh viện mới đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé được ạ. Nhỡ có gì bất trắc xảy ra thì còn có bác sĩ cứu chữa kịp thời.
- Đẻ con thì có cái gì mà cần cứu chữa. Phụ nữ hàng nghìn hàng vạn người đẻ con, có phải mỗi mình chị đâu mà lo lắng hão huyền. Mà chị đẻ ở đây, có phải là được tôi chăm luôn không? Tôi nói trước, cứ đòi về thành phố thì đừng hòng bà già này lên hộ được ngày nào.
Tôi không còn gì để nói với những lí lẽ ngang ngược của mẹ chồng nữa. Định bụng gọi điện cho chồng để anh về can thiệp vào ý định của bà, cũng đỡ cho mẹ chồng con dâu phải căng thẳng, nhưng chồng tôi lại quá nhu nhược. Anh chẳng dám tự quyết ngay cả chuyện sinh con, cũng không muốn làm trái ý của mẹ chồng.
Tôi sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho con. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi nhất định sẽ về lại thành phố để sinh con, dù có phải đi một mình đi chăng nữa. Sức khoẻ của tôi, tính mạng của hai mẹ con tôi không thể dễ dàng trao vào tay một bà đỡ không có đủ kiến thức và cổ hủ như mẹ chồng được.
Theo Tinmoi24
Sau màn đánh ghen tơi tả, tôi và nhân tình của chồng chỉ biết ôm nhau khóc nức nở Chưa bao giờ tôi lại thấy đời phụ nữ lại cơ cực và đau lòng đến vậy, chắc cũng chẳng ai như tôi, thương nhân tình của chồng còn hơn cả phận mình. Nhận được thông tin địa chỉ của tình địch, tôi vội vã gửi con rồi phi ngay đến chỗ đó. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng dám đi một mình vì...