Bủn rủn với điều kiện khi mẹ chồng cho vay 200 triệu
Thu nhận 200 triệu đồng tiền mặt từ mẹ chồng kèm một tờ giấy để cô kí tên vào. Sau khi đọc xong, mặt Thu tái dại, tay chân bủn rủn. Còn mẹ chồng mặt vẫn tỉnh bơ, vẻ đắc thắng.
Hôm Thu cưới, ai cũng trầm trồ vì lấy được trai phố, nhà có điều kiện. Mẹ chồng đeo cho cô cả cái kiềng bằng vàng to như ngón tay cái, chưa kể các loại nhẫn khác. Thu cũng cảm thấy mình như ‘chuột sa chĩnh gạo’. Cô cũng phấn khởi ra mặt khi liên tục thể hiện sự đồng điệu với mẹ chồng. Thỉnh thoảng hai mẹ con còn selfie rồi đưa lên Facebook. Bạn bè Thu rầm rập vào like rồi bình luận với giọng đầy ghen tỵ.
Thu tốt nghiệp cấp 3 xong, đang theo học tại trường cao đẳng kinh tế. Gia đình không có điều kiện nên hầu hết quần áo, trang sức để ăn chơi khỏi thua bạn kém bè Thu đều lùng mua hàng thùng. Có thời gian cô còn phải đi làm PG bán hàng cho một hãng lớn để có thêm tiền tiêu.
Rồi Thu gặp Tuấn Anh trong dịp đi sinh nhật bạn. Thu ngỡ mình đã gặp được soái ca trong đời nên không ngại ngần khi Tuấn Anh ngỏ lời yêu. Hai người lao vào nhau như thiêu thân. Thu theo Tuấn Anh đi khắp chốn cùng nơi. Mọi chi phí sinh hoạt đã có Tuấn Anh lo nên Thu an bài, trốn học để đi chơi cho thư thái.
Tuấn Anh có bố là giám đốc doanh nghiệp. Nhà cũng có của ăn của để. Từ bé quen được nuông chiều nên thích chơi hơn thích làm. Ngày Thu thông báo mình có thai, Tuấn Anh bình thản bảo Thu cầm tiền tự đi giải quyết. Thu khóc lóc mãi cuối cùng vẫn không dám tự đi một mình.
Ảnh minh họa
Nghĩ mãi Thu quyết định tìm gặp mẹ Tuấn Anh để cầu cứu. Hôm đấy, trời nắng chang chang, người mỏi mệt. Thu đứng trước cánh cổng vừa cao vừa rộng, chạm trổ đầy rồng phượng mà tần ngần mãi không dám bấm chuông. ‘Không biết mẹ anh sẽ gào rít lên thế nào. Có đuổi thẳng cổ mình không?’ – Thu đứng ngẩn người bồn chồn với bao nhiêu là câu tự vấn.
Video đang HOT
‘Nếu mẹ anh cũng kiên quyết chối từ thì mình sẽ đi đâu? Lấy gì mà sống chưa nói đến sinh nở, nuôi con? Về nhà ư? Mẹ mình sẽ chết ngất, bạn bè, người thân sẽ xầm xì sao với cái bụng ngày một to ra này?… ‘ – lòng dạ Thu càng lúc càng cồn cào.
Ngồi trước mặt mẹ Tuấn Anh rồi mà Thu vẫn không tin nổi. Thậm chí cô không nhớ mình đã bấm chuông từ lúc nào. Rồi mẹ Tuấn Anh lôi cô xềnh xệch theo bà. Cô không nhớ mình đã làm bao nhiêu cái xét nghiệm, khám những cái gì. Sau này, cô mới biết mẹ chồng đã đưa cô đi siêu âm và xét nghiệm ADN. Một đứa cháu đích tôn là niềm mong mỏi của bà bấy lâu nên không có lý do gì để bà từ chối.
Sinh con được hai tháng, mẹ chồng gọi Thu vào bảo: ‘Mẹ đang có một khoản tiền nhàn rỗi, giờ con không có bằng cấp, không có việc làm thì nên nghĩ cái gì mà đầu tư làm ăn. Chẳng nhẽ cứ ngồi chơi mãi thế này’. Thu lúng túng không biết trả lời ra sao vì thực sự cô cũng không biết phải kinh doanh gì bây giờ. Mà cô thì biết gì làm ăn cơ chứ.
Những ngày sau hết cữ, mẹ chồng Thu càng trở nên khó khăn hơn. Hễ đối mặt bà lại giục cô đi kiếm việc, đi làm ăn. ‘Không ai nuôi mãi cô được. Cô ỉ lại gia đình chồng mà không thấy xấu hổ. Cô xem, hàng xóm, anh em có ai phải nuôi con dâu mãi không?’ – mẹ chồng Thu chì chiết.
Một buổi sáng, nhân lúc thấy mẹ chồng đang ngồi thảnh thơi, Thu mở lời: ‘Hôm trước mẹ có bảo với con là mẹ đang có tiền nhàn rỗi để cho con vay làm ăn. Hôm nay con muốn mẹ cho con vay một khoản khoảng 200 triệu. Con muốn chung vốn với bạn con mở quán cà phê. Bao giờ có tiền con trả lại mẹ’.
Mẹ chồng vừa nghe con dâu mở lời thì tươi tỉnh mặt mày: ‘Đúng rồi, phải kiếm việc làm ăn mà kiếm tiền nuôi thân. Thằng Tuấn Anh ham chơi nhưng nó đã có khoản thừa kế rồi. Con không muốn cả đời trắng tay thì lo làm mà ăn mà dành dụm’.
Thu nhận 200 triệu đồng tiền mặt từ mẹ chồng kèm một tờ giấy để cô kí tên vào. Sau khi đọc xong, mặt Thu tái dại, tay chân bủn rủn. Còn mẹ chồng mặt vẫn tỉnh bơ, tỏ có ý đắc thắng.
Bà bắt Thu kí xác nhận đã vay của bà 200 triệu đồng với lãi suất 14%/ năm. Thời gian bắt đầu tính từ ngày nhận tiền và tiền lãi trả hàng tháng. Sau một năm cô phải trả số tiền gốc. Nếu không trả thì tiền lãi sẽ tăng theo từng tháng.
Bắt đầu góp vốn với bạn, phải đầu tư từ đầu. Ngay từ tháng đầu tiên có khi còn chưa xong để khai trương quán nói gì đến có lãi. Cô lấy đâu tiền mà trả lãi cho bà. Rồi một năm sau, năm sau nữa…. Thu thực sự hoang mang. Cô định trả lại tiền cho mẹ chồng và không ký vào giấy vay tiền nữa nhưng kế hoạch đã triển khai rồi, hơn nữa bà vẫn đang lăm lăm ngồi nhìn cô đầy thách thức.
Thu kí vội rồi ôm tiền chạy lên gác. Chưa bao giờ quyết tâm kiếm tiền lại trỗi dậy trong cô đến như vậy. ‘Mình phải kiếm được tiền để trả nợ cho bà. Rồi còn nuôi con, nuôi bản thân. Nếu mình tay trắng thì sẽ không bao giờ được phép nuôi con nếu đâm đơn ly hôn ra tòa’ – Thu nghĩ thế.
Theo Afamily
Khóc ngất khi nhìn thấy bức thư của chồng cũ
Đọc thư, chân tay tôi bủn rủn, tôi tưởng như mình đang mơ, nhưng không, đó là sự thật khiến tôi chết lặng.
Em biết anh có bồ, nhưng em còn nhớ hôm đó, tại sao em lại biết chuyện này không? Đó chính là do anh dùng số điện thoại của người khác nhắn cho em đến địa chỉ nơi anh và cô bồ kia hẹn hò.
Bỏ chồng được 3 năm, làm mẹ đơn thân vất vả nuôi con một mình, tôi tưởng, đó là sự lựa chọn đúng đắn. Vì ngày ấy phát hiện chồng ngoại tình và tôi thì không bao giờ tha thứ cho việc đó nên quyết định ly hôn, mặc cho mọi người can ngăn. Thái độ hờ hững của chồng và việc anh sẵn sàng kí vào đơn ly hôn một cách dễ dàng càng khiến tôi hiểu ra, anh không còn yêu tôi, cũng không còn thiết tha gì gia đình này. Tôi càng không muốn níu kéo anh thêm một ngày nào.
Quyết định bỏ chồng quả là vô cùng khó khăn nhưng đàn bà tự ái cao, càng khó chấp nhận chung chồng. Anh bỏ đi, nhưng ngày chúng tôi ra tòa, có một điều lạ, anh khóc như mưa. Anh ôm con vào lòng và nói xin lỗi rối rít. Tôi hỏi anh tính sao. Anh bảo, căn nhà đó anh dành lại cho mẹ con tôi ở, còn anh sẽ đi nơi khác lập nghiệp, cũng không thấy anh nhắc gì tới người đàn bà kia nhưng tôi mặc định rằng, anh sẽ về sống với cô ta.
Đau xót, hận thù và nuôi con một mình trong sự vất vả nên suốt 3 năm trời tôi không liên lạc với anh. Cho tới một ngày, tôi dọn dẹp nhà cửa, mong vứt hết kỉ niệm với chồng cũ thì đột nhiên, tôi tìm được bức thư anh gửi, cất sẵn trong ngăn tủ.
Đọc thư, chân tay tôi bủn rủn, tôi tưởng như mình đang mơ, nhưng không, đó là sự thật khiến tôi chết lặng.
"Vợ à, không biết rồi bao lâu nữa em sẽ đọc được bức thư này. Anh nghĩ, chắc phải đến khi em dọn dẹp nhà cửa thì mới phát hiện ra nó. Và anh cũng nghĩ, chắc phải vài năm sau, em mới có thể vứt bỏ được những kỉ niệm về hai chúng ta vì anh biết, em còn yêu anh nhiều lắm. Gia đình mình khó khăn và anh hiểu, nỗi đau anh gây ra cho em là quá lớn. Anh không thể làm tròn trách nhiệm của người làm cha, làm chồng. Anh chẳng xứng đáng với tình yêu thương mà mọi người dành cho anh...
Em biết anh có bồ, nhưng em còn nhớ hôm đó, tại sao em lại biết chuyện này không? Đó chính là do anh dùng số điện thoại của người khác nhắn cho em đến địa chỉ nơi anh và cô bồ kia hẹn hò. Nhưng em ạ, chẳng có người đàn bà nào khác ngoài em, thật đó! Tất cả chỉ là kế hoạch của anh, là sự sắp đặt anh để lại, để em và con hận anh, từ bỏ anh. Anh không muốn anh là gánh nặng của hai mẹ con nhất là khi gia đình mình đã quá đủ khó khăn rồi. Bố mẹ anh mất sớm, ông trời tưởng sẽ thương xót anh nhưng họ lại gieo vào người anh căn bệnh ung thư quái ác. Khi anh phát hiện, anh hiểu, nếu chỉ cần nói cho em biết thì em sẽ dốc toàn bộ tài sản chạy chữa cho anh. Mà điều đó thì anh hoàn toàn không muốn. Con chúng mình còn quá nhỏ. Anh không thể sống được nữa, nên anh không muốn là gánh nặng của em. Anh muốn dành lại số tiền ấy để em lo cho con về sau, mong hai mẹ con vì anh mà cố gắng... Anh đi. Yêu em và con nhiều!".
Mắt tôi nhòe đi, toàn thân bủn rủn. Tôi cuống cuồng tìm anh, tìm số điện thoại, tìm người quen xem giờ anh ra sao, anh còn trên đời này nữa không, anh đang ở đâu... Một cảm giác tội lỗi ùa về. Thì ra, ngày đó anh chấp nhận ly hôn dễ dàng như vậy là vì anh không muốn mẹ con tôi phải khổ... Trời ơi, tại sao anh lại nghĩ như thế. Chỉ cần được ở bên anh, một ngày, một tháng cũng là quá dài với mẹ con tôi. Sao anh không để mẹ con tôi được chăm sóc anh dù rằng anh mang căn bệnh hiểm nghèo... Anh làm vậy, tôi phải sống thế nào đây?
Cuống cuồng tìm anh, nhưng tìm mãi không thấy anh đâu, không ai biết tin tức gì của anh. Kể từ ngày anh bỏ chúng tôi, tôi cứ nghĩ anh đang sống vui vẻ bên cô bồ của mình, ai ngờ... (ảnh minh họa)
Bức thư của anh khiến tôi khuỵu xuống, không đứng vững, như người mất hồn. Anh thật nhẫn tâm. Ngay giây phút cuối anh còn không muốn ở bên mẹ con tôi thì ở bên cạnh ai được khi anh chẳng có người thân thích. Trời ơi, tôi làm sao thế này...
Cuống cuồng tìm anh, nhưng tìm mãi không thấy anh đâu, không ai biết tin tức gì của anh. Kể từ ngày anh bỏ chúng tôi, tôi cứ nghĩ anh đang sống vui vẻ bên cô bồ của mình, ai ngờ... Không ai liên lạc được với anh và tất cả bạn bè đều không hay biết gì về anh cả... Tôi phải làm sao đây, anh có để cho mẹ con tôi sống thanh thản cả đời này hay để chúng tôi phải dày vò trong đau đớn... Anh thật nhẫn tâm khi nghĩ rằng, anh sẽ là gánh nặng của mẹ con tôi vì anh thừa hiểu, tôi yêu anh nhiều thế nào mà...
Theo Eva
Tôi bủn rủn khi thấy mẹ chồng dúi gói thuốc vào tay chồng rồi bảo anh cho tôi uống Tôi sốc tột độ, bủn rủn hết chân tay, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. Tôi không ngờ mẹ chồng lại có âm mưu đáng sợ như vậy. Cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng được suôn sẻ như người khác. Mẹ chồng tôi là 1 người rất khó tính và cay nghiệt với con dâu. Ngày cưới nhau về, tôi...