Bụi trong ngực Phần 4
Tôi cúp máy vào giường khóc rưng rức rồi lại đi làm…đi làm tôi cứ như người mất hồn…bố ơi con cá cuộc đời này sẽ không có hạnh phúc rồi, bố có nghĩ cho con không…anh tôi gọi
-Này bố bảo em lấy chồng là thế nào?
-Em quyết định rồi em muốn lấy chồng sớm ( tôi rơi nước mắt lã chã)
-Điên à lấy gì mà lấy học hành chưa đâu vào đâu vớ vẩn anh không đồng ý đâu?
-Em thích anh Kiên anh cứ biết thế đi ( rồi tôi cúp máy)…bố tôi gọi và ấn định ngày cưới và ăn hỏi của tôi cưới luôn vào cuối tuần…tôi đi mời bạn ở lớp mà ai cũng ngỡ ngàng họ đồn tôi có bầu rồi đủ thứ chuyện…còn anh tôi giận không thèm nói chuyện với tôi…hôm nay là ăn hỏi mẹ Kiên đã xé tờ giấy nợ trước mặt bố tôi, bố tôi nhìn tôi nước mắt ngắn dài và ông cũng thở dài… chị Phương và Hoa đã tới sớm để chuẩn bị bạn bè hàng xóm cũng chúc mừng thím tôi thì tôi lấy chồng mà khóc ngất lên xuống…còn tôi và chú rể thậm trí còn không nói với nhau bất cứ chuyện gì.. anh tôi cho tôi vàng để đeo đây là 5 chỉ anh không có gì cho em cầm lấy
-Anh làm gì có tiền để anh tiết kiệm còn lấy vợ mà
-Cứ nghe anh nhà mình nghèo nhưng chả lẽ không có nổi cho em 5 chỉ anh sẽ lo được…
Thím đi vào cho tôi 2 chỉ và tôi ôm thím như ôm một người mẹ khóc nức nở trong ngày vui…chị Phương đi vào
-Cưới gấp thế này chị cũng lo cho em lắm mọi người đều nói em có bầu rồi mới gấp thế có đúng không cứ nói với chị
-Chị có tin là em còn chưa bao giờ nói chuyện với chú rể đến lần thứ 3 không ( tôi cười nụ cười bất cần) trên đời này không có gì là không thể…(chị ta nhét phong bì vào tay tôi)
-Chị không có nhiều cho em chị cho em 10 triệu
- Sao nhiều vậy anh chị còn lo đám cưới mà
-Cầm lấy thật ra đám cưới với nhà chị là chuyện nhỏ ( ý chị là nhà tôi nghèo thì đối với nhà tôi là chuyện lớn à)
-Chị thích anh Đức ở điểm gì
-Chị không biết nữa có lẽ do anh ý có một thứ gì đó khiến chị thích bao giờ chị tìm được người khiến chị thích hơn thì chị sẽ suy nghĩ lại( chị ta cười nửa đùa nửa thật) còn tôi hơi ngạc nhiên vì cách ăn nói của Phương chị ta có gần gũi thân thiện như tôi nghĩ hay là đang mỉa mai nhà tôi…cả đêm tôi và Hoa nằm tâm sự
-Hạnh này mày đi chống lầy rồi có cảm giác gì không
-Có chứ cảm giác lo cho tương lai , có lẽ cuộc sống mỗi người đều có số phận muốn chống lại cũng không được, thật quá bất ngờ
-Mày lấy người mày không yêu thì hạnh phúc sao được
-Biết chứ chắc chắn rồi nhưng có thứ tao muốn bảo vệ hơn đó chính là gia đình mình…tiền có thể kiếm,tình yêu tao không cần nhưng gia đình là thứ tao muốn giữ mãi mãi
Video đang HOT
-Có thật không cần tình yêu không, không cần mà vừa nói vừa khóc à
-Không cần thật mà vì tao chưa có ai để yêu rất may là như thế còn nếu có thì sao tao nhận lời được…
-Nín đi tao chúc mày hạnh phúc và học hành thành công ( hai chúng tôi ôm nhau khóc trong đêm )…tôi vừa ngủ thì có tiếng gọi bên cửa sổ
-Hạnh,hạnh ra anh bảo ( tôi giật mình mở mắt đó là Kiên)
-Có việc gì sao giờ này anh sang đây
-Ra ngoài anh bảo có việc muốn nói…
Anh ta dắt kéo tay tôi ra bụi ngô gần nhà…
-Anh kéo em đi đâu xa thế (tôi giật tay anh ta lao vào ôm hôn tôi) gì thế anh điên rồi à(tôi đạp mạnh)
-Điên gì mai là vợ chồng rồi anh muốn trước
-Bao giờ là vợ chồng hẵng hay, anh đang khiến em nghĩ tới một tên bệnh hoạn đấy ( anh ta kéo tay tôi đẩy mạnh rồi chạy về)…hú hồn ghê thật anh ta thật đáng khinh nửa đêm đi sang để đòi hỏi mặc dù khi lấy mình biết khó tránh nhưng mình không có cảm giác với anh ta… Hôm sau đến giờ đón dâu muộn một tiếng rồi bên nhà tôi xôn xao…mọi người chạy xuống hỏi thì nhà trai chạy ầm ầm lên : Chú rể ôm tiền mừng của cả nhà bỏ trốn đi rồi có viết giấy lại là bảo không yêu cái Hạnh… bố tôi lảo đảo, mọi người trong nhà tôi thất thần còn tôi khi nghe tin trong trạng thái đã mặc váy cô dâu rồi mà chú rể không đến tôi vừa cười vừa khóc…cười vì tôi không phải lấy chồng còn khóc vì sao ư vì tôi bị tiếng đến suốt đời…bố tôi đi vào ôm chân tôi..
-May con ạ chưa đi đăng kí là được rồi may quá con không cần lấy nữa rồi ( tôi gạt tay bố tôi)
-Vậy còn cái tai tiếng một người con gái 18 tuổi bị chú rể bỏ đi trong ngày cưới thì sao bố có bao giờ nghĩ cho con
Anh trai tôi vào hỏi
-Thế là thế nào em bảo em với nó yêu nhau cơ mà thằng chết dẫm này anh mà bắt được thì ( rồi nhà trai đến xin lỗi bố tôi rối rít) tôi cởi bỏ áo cô dâu và sách đồ đi ( bố tôi giữ)
-Đi đâu lung tung hết rồi đây
-Con sẽ về thành phố mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi ( tôi sách đồ đi mà lòng nặng trĩu tại sao bị bỏ rơi mà mình lại không vui phải vui chứ) đi qua mọi người xì xào
-Con này thế nào thằng Kiên nó mới thế
-Chắc no nê chán chè rồi chứ gì để thế nào mà nó ghét đến mức cưới rồi nó còn bỏ …tôi đến trường bạn bè trong lớp cũng xì xào bàn tán… Hoa bảo tôi
-Nghe mồm thiên hạ hết ngày mất kệ đi
-Ừ tao hiểu mà!
Theo Afamily
Đôi đũa lệch Phần 14
- Anh yêu ah, cám ơn anh....vì tất cả. Anh là tình đầu và cũng là tình cuối đối với em, không là anh thì chẳng thể là ai cả , em muốn làm vợ anh.
Anh không trả lời tin nhắn mà đợi khi về nhà gọi điện thoại.
- Em nghe nè, anh yêu em, em là tất cả và nhớ em chỉ thuộc về riêng anh, riêng mình anh thôi.
- Em hỏi anh nè , em là người thứ mấy lên giường với anh? Và anh phải nói em nghe về con nhỏ lúc anh quen hồi xưa.
Theo như lời anh kể và tui xác thực với mọi người biết chuyện là 100% anh kể thật nè, anh nói : " Năm 16 tuổi anh có đi bar và nguyên đám bạn ổng 6 thằng kêu 2 con PA đi quan hệ tập thể ( đeo bao hết nhé ) thì khi đến lượt anh thì anh nhìn thấy mấy con đó anh tự dưng bị xìu . Không hiểu vì sao nên không quan hệ được lun, đi matxa được 2-3 lần thôi, thì có cho mấy đứa vuốt cho ra.
Còn về nhỏ anh quen lúc anh 18 tuổi thì lúc đó nhỏ đó 15 tuổi ah, quen được 5 tháng , quen kiểu học sinh đi chơi thôi, chưa quan hệ, chỉ có nắm tay rồi hôn môi thôi ( nhưng con này nó với mẹ nó kinh lắm ) con này anh nói là không phải yêu nó , chỉ là đi chơi cho có cặp, rồi sau đó anh đi Mỹ rồi không liên lạc nữa. Trong thời gian anh đi Mỹ mẹ con này ở nhà nịnh mẹ anh lắm , thân nhau này kia ( đây là hệ lụy của tui về sau này ) anh nói là không yêu nó nên không tính là mối tình đầu . Nên anh nói tui chính là mối tình đầu với tui lẫn trong quan hệ và tình yêu. Tui thì cũng vậy , sau này hai đứa nghiện nhau, cái kiểu cả hai chưa biết mùi đời đấy.
Anh kể luôn cho tui biết việc lúc giận nhau, bạn học lâu năm của anh có hỏi về việc anh có bạn gái chưa. Anh bảo là chưa, nên nó có làm mai cho anh một đứa tên Loan em họ nó. Đi chơi và uống café với nhau một tuần và đều có bạn anh ấy .
- Vậy hai người làm gì rồi ( tui sắp khóc ).
- Em bình tĩnh nghe anh nói, anh kể với em là anh muốn nói thật nhưng anh biết bên người đó anh không có cảm giác với nó.
- Uh, có cảm giác là anh đến với người đó rồi.
- Đi uống café anh chở cô ta đi xe máy, có ôm anh rồi lúc ra về có hôn mặt anh một cái.
Tui thất vọng , tui cúp máy, không muốn nói chuyện nữa vì biết nói nữa sẽ gây nhau. Tui đang tập cho mình bình tĩnh lại nhất có thể , tui khóc và khóa máy , tui tập cho mình bình tâm rồi đi ngủ . Sáng 10h tui thức dậy thì thấy anh đã ngồi ở phòng , chắc qua chúc tết ba mẹ tui.
- Em thức rồi ah, anh xin lỗi , anh muốn nói thật với em để sau này em biết em lại nói anh giấu giếm em.
- Uh, không có gì.
Tui thấy anh buồn , tui cũng đang buồn vì sợ nay mai lại gây nhau lắm rồi, sợ cảm giác này quá đi mất.
- Thay đồ đi em, qua nhà chúc tết ba mẹ với anh nha.
lo-mua-mot-ca
- Uh đợi em ( lúc thay đồ thì anh ôm tui từ đằng sau ) tui kìm lại không cho mình khóc.
- Ra ngoài em thay đồ.
- Uh, bà xã hứa không giận
Anh r ngoài, tui ngồi thụp xuống , nước mắt lăn dài , tại sao lại như vây ? Tại sao lại như thế ? Tui mệt quá rồi , tui làm sao đây, tui nghĩ nếu mai mốt mà giận anh lại như thế , anh lại đi quen người khác cho người ta dễ dàng ôm hôn anh thế sao ? Tui mệt quá, ở không được bỏ cũng không xong.
- Em làm gì lâu vậy ( anh đi vào )
- Không có gì .
- Đừng vậy, anh thương mình em , anh xin lỗi .
- Đi thôi, qua nhà ba mẹ.
Qua nhà anh, ăn uống rồi tui chúc tết ba mẹ anh, xong rồi anh chở tui đi dạo vườn hoa ở quận 1. Tui vẫn thế , cười nhẹ và ít nói với anh. Xong rồi chúng tui về nhà tui ăn cơm chiều với ba mẹ tui, ăn xong tui lại thay đồ , anh có đem theo đồ qua nhà tui tắm luôn. Anh xin ba mẹ cho tui đi qua nhà anh chơi và ở lại , ba mẹ đồng ý.
- Đi thôi em.
- Uh ( tui cũng không biết nói gì )
Tết trôi qua với tui sao tẻ nhạt , tui bị trầm cảm nhẹ, kiểu mà không bộc phát hoặc không tâm sự với ai được cứ suy nghĩ luẩn quẩn trong cái cách không lối thoát. Không biết con đó là ai, cứ nghi ngờ này nọ không biết nó với anh Tuấn còn qua lại hay không ? Hay là lén lút sau lưng mình ( lúc đó tui sụt 2kg, ah tui nghỉ làm luôn rồi nhé ). Hôm nay là sinh nhật bạn học Tuấn ( có cái thằng làm mai luôn nhé )
- Em xong chưa, anh qua rước.
- Anh qua đi.
Tui mặc đồ bay dài đi guốc cao, búi củ tỏi , trông mặt sáng sủa gọn gàng. Lên xe anh vừa chạy vừa nắm tay tui, tui cũng để anh nắm , tui quay mặt ra cửa , không nói với anh lời nào. Gần hai tháng từ tết trôi qua là tui như thế như người mất hồn ,ít nói. Vào tiệc tui ngồi chung bàn với cái người làm mai tên Bảo .
- Chào em.
Tui cười nhẹ và không nói gì cả, không phải tui ghét gì anh ta vì thật sự lúc đó tui không muốn nói gì luôn các ban ơi. Kì lắm.
- Vợ yêu tao đấy, chuẩn bị tiền nha tụi bây.
- Quen lâu chưa mày.
- Hai năm mày ơi.
- Ah,ah ( sượng vì biết tui không vui, chắc nghĩ tui biết gì nên ngại với tui lắm . Nói qua về Bảo nhé , anh ta cho vay nhé , xã hội đen luôn sau này tui thân với vợ chồng ông này lắm , nhưng vẫn không biết con quỷ đó là ai ).
Theo Afamily
Cuộc đời này chị tôi đã sống rất thành công khi chiếm giữ được trái tim một người đàn ông Thấy anh ấy một mình chăm hai con khổ cực nên bố mẹ tôi nhiều lần nói anh đi bước nữa nhưng anh rể từ chối. Đêm đó, tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc vì thương anh. Vợ chồng anh chị luôn được khen ngợi là hình mẫu hạnh phúc. (Ảnh minh họa) Chị tôi tuy không xinh đẹp nhưng lại hiền lành,...