Bụi trong ngực Phần 12
Bố: hôm nay giỗ mẹ 2 đứa, bố gà trống nuôi con bao nhiêu năm được 2 đứa con tự hào ngoan nhất cái làng này…không còn gì khiến bố hạnh phúc hơn…và cám ơn cậu Thắng đây đã giúp đỡ cho con gái tôi (My quay sang nhìn)…
-Ơ bạn trai Hạnh à?
Thím :con phải gọi là chị chứ
Bố: hai đưa bằng tuổi nên đi gọi chị nó ngại
-Cái gì ra cái đấy chứ anh
-Không phải bạn trai chị đâu bạn bè bình thương thôi (anh ta ngồi gắp ăn và không quan tâm cuộc đối thoại của tôi)
Hiếu (ny My) : hôm nay lần đầu mời mọi người 1 chén
My : anh Hiếu hiện tại là ông chủ chỗ con làm
Bố : tốt quá rồi còn gì chỉ bảo nhé
Hiếu: cháu sẽ đưa My đi châu âu vào tháng tới đây, với cháu tiền không quan trọng, quan trọng là My thích đi đâu cháu sẽ đưa My tới đó
Tôi : nhất em rồi nhé
My : chị em mình uống đi cả chị Phương nữa…
Tôi : thôi xong say hết ai dọn được mọi người say đi
Hiếu : kìa uống di cho vui chị
Bố : xong rồi mọi người ăn đi bố phải sang nhà bác B có tí việc
Tôi nhấc chén lên tủ sách và cay húp nước canh húp lấy húp để…
Đức : Thắng uống cạn chứ (anh ta nâng chén nhìn anh tôi)
Video đang HOT
My : anh Thắng làm gì vậy ạ
-Anh à! Anh làm lái xe (anh ta cười tươi còn tôi vẫn chút lo lắng)
Phương : lái xe chỗ anh lương thế nào em cũng đang tính chuyển lái
-Thì cũng đủ sống thôi…
My : anh Hiếu chỗ anh cũng tuyển lái đúng không?
-Ừ chỗ anh lương cao lắm nhưng lái cho xếp to sắp tới có sếp ở bên nước ngoài về anh chưa gặp bao giờ…
Phương : chị tưởng em là chủ
-Vâng em là chủ quán bar nhưng nó chuyện khó nói lắm trên bọn em còn có người đẳng cấp hơn em nghe nói người đấy về Việt Nam rồi nhưng không hiểu sao vẫn chưa xuất hiện…
-Tôi uống mấy chén đã ngà ngà say…
Đức : nào 3 anh em mình nâng chén (ai là anh ai là em hả ông anh tôi)…Hiếu dơ tay bắt tay anh tôi rồi bắt tay Thắng và nói
-Hy vọng ngày gần nhất lại được ngồi với mọi người
Thắng (vừa bắt tay vừa cười…) chắc chắn rồi sẽ có ngày gặp lại (tôi thấy anh ta bắt tay xong anh ta lau tay)
Hiếu : My mai em mua đồ chưa? Chưa mua sang nước ngoài mua đừng mua nữa (sĩ quá)
Phương : thím Liên chuẩn bị hưởng phúc của My rồi (thím cười không nói gì) xong xuôi ai về nhà đấy…còn tôi và Thắng đi ra cầu đá ngồi tôi say say…
-Cô say rồi đấy không cần tiễn tôi đâu
-Say gì mà say đi được (tôi gật gù rồi ngủ vào vai anh ta…)lơ mơ tôi thấy anh ta bế tôi về…đặt tôi lên giường…tôi kéo tay
-Anh đi rồi tôi thấy nhớ anh vậy có phải là thích không (rồi tôi ngủm)
Hôm sau dậy uể oải…tôi dọn dẹp bố tôi vẫn ngủ…hôm qua mình ngủ lúc nào nhỉ không nhớ cái đoạn về rõ ràng là (kí ức mơ man anh ta bế mình)…gì chứ anh ta bế mình…rồi sao…rồi sao chết mất nhớ lại xem nào rượi với chè…tôi nhớ lại câu tôi hỏi anh ta…mày điên rồi đúng không Hạnh (đang rửa bát mà rơi tỏm 1 cái)…rượi vào lời ra rồi đúng không anh ta sẽ nghĩ mình say sẽ không để ý đâu…chuẩn rồi anh ta không để ý đâu…(nhưng tôi vẫn bức rứt )…anh ta thậm trí còn không bảo mình anh ta ỏ đâu hoặc số điện chỉ đến rồi lại đi…mà anh ta nói anh ta có người yêu rồi mà…(tôi thở dài)…mày lại đang mơ mộng gì nữa hả Hạnh…có lẽ mình thật sự rung động rồi…nhưng thậm trí mình không biết anh ta là ai đến từ đâu ngoài 1 cái tên…tôi trở lại trường học và cứ mỗi lần tan học tôi lại đứng ngóng ở cổng trường, anh ta có xuất hiện nữa không? Bất giác tôi thấy 1 người đàn ông đến đón Phương họ nhìn nhau rất âu yếm…tôi gọi cho anh trai
-Anh đang ở đâu vậy?
-Đang đi mộc châu, sao thế?
-Anh đến nhà chị Phương ra mắt bố mẹ chị ý thế nào rồi?
-À cô ý chưa đưa anh đến nói để thư thư sao thế?
-Không em hỏi vậy thôi để em chuẩn bị mà (tôi gạt)…em cúp máy đây…
Hoa gọi
-Hạnh mai trường mình có party đấy đi không?
-Không mày còn đi làm , party gì được
-5 năm mới có 1 lần đấy không đi thì để đến bao giờ
-Nhưng tao còn đi làm với lại không quen kiểu party này thôi tao đi đây (tôi chạy)
-Này lúc nào cũng làm mà vẫn không có tiền thì làm làm gì (Hoa gọi với)…tôi đến chỗ làm thì tình cờ My tới với bạn trai mua đồ
-Ô ! chị Hạnh bán ở đây à?
-Ừ mua đồ à, cửa hàng đang sale nhiều lắm
-Em không sài hàng sale cái nào mới nhất mà đắt nhất mang em xem thử…mà em lười thử lắm chị thử hộ em đi…
-Ừ được (tôi phải thay đến 20 bộ mới ưng được 1)
-Bộ này được đấy nhưng sợ chật ngực em mới làm đấy đẹp không?
-Ừ đẹp đấy chắc đắt lắm
-Chuyện em chuẩn bị đi châu âu rồi có muốn mua gì nhờ em nha
-Ừ chị tiền đây mà dùng hàng đó còn đi làm trả nợ mà
-Nợ ai nữa
-1 người chị đang nợ nần đấy không sướng đâu (tôi cười)
Theo Afamily
Điều kiện kết hôn của trai một đời vợ đang "gà trống nuôi con" khiến bạn gái "bỏ dép mà chạy"
Hiền không trả lời câu hỏi của Lâm. Cô nhẹ nhàng nói với mọi người sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện kết hôn, sau đó chào tạm biệt gia đình Lâm ra về.
Hiền biết nếu yêu người đàn ông đã qua một lần đò thì cô sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhất là khi người đó đang "gà trống nuôi con" thì cảnh sống sau này với "con anh - con chúng ta" sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng cô đã trót dành tình yêu cho Lâm rồi thì cô biết làm sao đây? Dù bố mẹ khuyên can, ngăn cản nhiều lần nhưng Hiền vẫn quyết tâm yêu và xác định sẽ lấy Lâm làm chồng.
Lâm là một người đàn ông tốt, công việc ổn định, có đạo đức và rất yêu thương, cưng chiều cô. Hiền chẳng có điểm gì để chê ở anh được nữa. Vì công việc bận rộn nên mặc dù đã yêu nhau 7 tháng nhưng Hiền cũng ít khi tới chơi nhà Lâm, chủ yếu là 2 người hẹn hò nhau bên ngoài. Thi thoảng cô có gặp con trai Lâm, mà thời gian tiếp xúc không nhiều nên cô cũng chưa thân thiết được với thằng bé. Ấn tượng của cô ban đầu chỉ là thằng bé có vẻ được gia đình nuông chiều nên hơi ngang bướng hơn những đứa trẻ khác. Cô nghĩ điều đó cũng không có gì quá khó hiểu, bởi vợ Lâm đã bỏ đi theo người tình cũ từ khi mới sinh thằng bé ra, mọi người trong nhà thương và chiều nó cũng là điều bình thường.
Hôm vừa rồi, Lâm mời Hiền tới nhà bố mẹ anh chơi và cùng ăn một bữa cơm với đại gia đình. Hiền chưa tới thăm bố mẹ Lâm bao giờ, vì bố con Lâm sống riêng, cô mới chỉ tới nhà Lâm thôi. Đây cũng coi như là màn ra mắt chính thức với toàn thể gia đình anh.
Ảnh minh họa
Ngày hẹn, Hiền ăn mặc tươm tất, chuẩn bị quà tặng đâu ra đấy rồi đợi Lâm đến đón. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và êm đẹp, cho tới khi kết thúc bữa cơm, cả nhà cùng quây quần uống nước ăn hoa quả. Mẹ Lâm nhấp một ngụm nước chè rồi chậm rãi lên tiếng: "Cháu với thằng Lâm đã xác định chuyện trăm năm với nhau, là bậc làm cha làm mẹ, đó là chuyện riêng của 2 đứa, bác không can thiệp vào. Nhưng thằng Bin là cháu nội, cháu đích tôn của bác, nó đã không có mẹ bên cạnh từ bé, vì thế những chuyện liên quan đến nó bác vẫn phải quan tâm".
"Dạ", Hiền cười mỉm, lễ phép đáp lời, đợi mẹ Lâm nói tiếp. Bác ấy hài lòng gật đầu: "Thằng Bin nó đáng thương lắm, lúc sinh ra đỏ hỏn đã không có bàn tay chăm sóc của mẹ, vì thế cả nhà bác từ trên xuống dưới ai cũng cưng nó hết mực, một câu nói nặng cũng không nỡ, nó thích cái gì là đều đáp ứng cả. Thằng Lâm lấy vợ khác, bác hi vọng vợ nó cũng đối xử được với thằng Bin như thế. Nếu có bất cứ bất vấn đề gì thì chỉ được nhẹ nhàng khuyên bảo, giảng giải cho nó hiểu, chứ nếu nói những câu to tiếng, nặng nề là nhà bác không chấp nhận đâu, chứ đừng nói động đến đòn roi thì khỏi cần phải suy nghĩ".
"Dạ", Hiền vẫn mỉm cười lễ phép nhưng nụ cười của cô đã trở nên gượng gạo hơn nhiều. Đúng lúc đó em gái Lâm cũng cất giọng: "Chị cứ suy nghĩ kĩ đi chị ạ, cảm thấy bản thân mình hoàn toàn làm được điều đó thì hãy đưa chân, còn không thì thôi. Chứ đừng để lúc chị về đây rồi, mà đối xử không ra gì với cháu Bin thì lúc ấy đừng trách nhà em không nói trước. Chỉ cần chị động đến một cọng lông của cu Bin thôi thì cả nhà em không để chị yên đâu. Nó là vàng, là kim cương của nhà em, không phải để cho chị muốn làm gì thì làm. Cả nhà em sẽ chăm chú theo dõi từng câu nói, việc làm của chị với cu Bin đấy!".
Rõ ràng giọng điệu của em gái Lâm không có vẻ mềm mỏng như mẹ anh, mà đầy đanh thép và sặc mùi đe dọa. Nụ cười trên môi Hiền tắt ngúm, cô chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng coi như đã nghe thấy những lời em gái Lâm nói, chứ không phản bác lại tiếng nào.
Có lẽ mẹ và em gái Lâm đã nói xong những điều cần nói nên giữ im lặng, Hiền đưa mắt về phía người yêu, đợi ý kiến của anh. Lâm thở dài: "Mọi người đã nói hết những gì anh muốn nói rồi. Cu Bin nó đáng thương lắm, vì thế anh mong em có thể đối xử với nó nhẹ nhàng, tình cảm, yêu thương nó như con đẻ, dù là bây giờ hay sau này mình có con chung. Em sẽ làm được chứ?".
Hiền không trả lời câu hỏi của Lâm. Cô nhẹ nhàng nói với mọi người sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện này, sau đó chào tạm biệt gia đình Lâm ra về. Quả thật cho đến hôm nay, cô mới thấm thía những lời cảnh báo của mẹ cô về sự phức tạp của chuyện "con chung con riêng", đúng hơn là trong một gia đình với lối suy nghĩ như nhà Lâm. Dạy dỗ một đứa trẻ không phải con của mình đã khó, bởi trong tâm lý chúng luôn có một sự kháng cự và bài trừ nhất định, nữa là đứa trẻ được bênh vực vô điều kiện từ bà nội và mọi người trong nhà như con trai Lâm.
Cô là người yêu trẻ con, chắc chắn cô sẽ đối xử với cu Bin chân thành, thật lòng, lo lắng cho bé như con cháu trong nhà, nhưng để làm được như nhà Lâm nói thì cô e rằng không thể. Không chỉ việc nuôi dạy cu Bin theo cung cách nuông chiều thái quá như nhà Lâm đang làm, mà những suy nghĩ ích kỉ, săm soi quá đáng của cả gia đình anh chắc chắn sẽ đẩy cuộc sống của cô vào những căng thẳng, mâu thuẫn gay gắt. Dù vẫn còn tình cảm với Lâm, nhưng với điều kiện kết hôn anh và mọi người đưa ra đó, cô đành phải "bỏ dép mà chạy" thôi!
Theo Afamily
Bố qua đời 1 tuần đột nhiên xuất hiện, con trai tức tốc chạy ra mộ ông, không ngờ... Năm anh lên 6 tuổi thì mẹ đã bỏ đi với người đàn ông khác, kể từ đó bố 1 mình gà trống nuôi con. ảnh minh họa Trước kia, gia đình anh chỉ làm nông, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhưng bố chưa bao giờ để anh phải chịu đói 1 bữa nào. Thậm chí ông còn sẵn sàng...