Bức xúc vì mẹ chồng tai quái mua hộ nhà nghiễm nhiên làm điều ngang ngược
Tôi không ngờ cũng có ngày gặp phải mẹ chồng tai quái như vậy. Tình cảm có thể tan nát, nhưng tôi không đành lòng mất trắng bao công lao mình làm ra.
Không thể ngờ một ngày vợ chồng tôi có thể tan nát chỉ vì mẹ chồng. Bấy lâu nay, xem trên ti vi, sách vở, tôi biết rằng có nhiều bà mẹ chồng tai quái. Nhưng lúc đấy, tôi luôn nghĩ rằng, chỉ cần tất cả tôn trọng, không ảnh hưởng đến nhau, tất cả sẽ sống hòa thuận vì gia đình chung, vì cháu nội.
Vậy mà không thể ngờ tôi cũng có ngày gặp được mẹ chồng như vậy.
Hai vợ chồng tôi vốn khó khăn, lên thành phố bươn chải mãi rồi cũng cố gắng tích góp được một số tiền để mua nhà ở quê. Mẹ chồng tôi vốn lanh lợi lại quen biết nhiều. Vì vậy, khi bà đề nghị mua hộ nhà, tôi cũng không mảy may suy nghĩ gì, một lòng nhờ mẹ giúp đỡ.
Chỉ đến khi mãi không thấy mẹ gọi điện giục đi ký giầy tờ nhà đất, tôi mới điếng người khi nghe mẹ nói gọn lọn. Vì tôi và chồng bận rộn đi đi về về, nên bà đã làm hết thủ tục đứng tên bà cho nhanh gọn. Lúc đấy tôi đã hơi chột dạ, liệu rằng có ngày nào, mình cũng sẽ bị lừa dối như trên phim? Nghĩ thế rồi tôi lại gạt đi, có phải ai cũng như vậy đâu. Mà vợ chồng tôi ở đấy, cũng không ai lấy được.
Video đang HOT
Vậy mà thêm một gáo nước lạnh nữa tạt ngay vào mặt tôi. Chú em út của chồng tôi đi làm ăn thất bát ở miền Nam bỗng quay ra Bắc và nghiễm nhiên ở nhà tôi. Tôi nhiều lần khéo léo nói ý tứ, rằng chú về ở riêng bên nhà ông bà, không cuộc sống vợ chồng tôi sinh hoạt không khoa học, đi sớm về khuya lại ảnh hưởng đến chú.
Thế nhưng mẹ chồng lại gạt phắt đi, cho rằng đằng nào mẹ chồng cũng đang ở đây, nhà tôi lại vẫn thừa một phòng, để chú ở đây quây quần cho vui cửa vui nhà.
Ảnh minh họa
Những mâu thuẫn trong nhà cứ lớn dần. Bạn bè của tôi cũng cho rằng, tôi quá dễ dãi nên để cả nhà chồng ngồi lên mặt, hãy dứt khoát một lần. Rõ ràng tiền ngôi nhà phần lớn do tôi đóng góp, công việc của chồng tôi không kiếm được bao nhiêu. Nếu tình hình như vậy, hoặc mẹ chồng mất đi, ngôi nhà sẽ bị chia cho cả chú, hoặc còn chưa biết bà sẽ tính toán thế nào.
Vậy mà không ngờ, mẹ chồng có thể nói những câu như vậy với tôi. Bà ngang nhiên nói rằng ngôi nhà là của bà, nên chú em chồng không phải đi đâu hết. Không tiện tranh cãi với mẹ chồng, tôi đem chuyện nói khéo với chồng.
Tưởng rằng được chồng an ủi bênh vực, ai dè chồng nhu nhược, cũng cho rằng nhà còn thừa phòng, để cho chú ở không vấn đề gì. Anh còn cho rằng tôi kiếm được tí tiền rồi lên mặt. Câu chuyện càng thêm phức tạp. Chồng cho rằng nếu tôi không tôn trọng mẹ và em trai anh, nên ly hôn. Nhưng nếu như vậy, ngôi nhà nghiễm nhiên sẽ phải chia đôi, thậm chí hoàn toàn thuộc về tay mẹ chồng tôi. Liệu rằng tôi có thể nhờ luật sư để giải quyết tranh chấp này?
Đưa anh trai đi khám, nhìn tờ giấy chứng nhận mà tim tôi quặn thắt nhưng mẹ lại điên cuồng lao vào trách mắng rồi đuổi tôi ra khỏi nhà (P4)
Chị dâu tôi quá quắt đến mức khiến mẹ tôi tăng xông vì tức. Nhưng thái độ của anh tôi mới là điều đáng bàn cãi.
Đêm tân hôn, khi bố mẹ tôi vừa đặt lưng nằm nghỉ thì chị dâu tôi chạy từ trên lầu xuống, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ xộc xệch. Chị ấy vừa giận dữ vừa giậm chân quát mắng loạn cả nhà. Chị gọi cả nhà dậy bằng được rồi gào vào mặt mẹ tôi: "Con trai hai người không xem tôi ra gì cả? Thảo là ai? Là ai? Mấy người định lừa tôi à?".
Cả nhà tôi ngớ người. Riêng tôi cười thầm trong bụng. Vốn dĩ hai người họ còn chưa kịp nói chuyện riêng với nhau quá nửa tiếng đã cưới thì sao biết được mọi chuyện về nhau? Nhưng tôi cũng chạnh lòng. Anh tôi, suy cho cùng, anh ấy vẫn không thể quên được chị Thảo. Chỉ không ngờ vì men rượu, anh ấy lại gọi tên người cũ trong đêm tân hôn của mình.
Mẹ tôi phải xuống nước, năn nỉ ỉ ôi mãi chị dâu tôi mới nguôi ngoai, không đòi ôm đồ về nhà mẹ đẻ nữa. Chị ấy cũng chẳng vừa khi kiên quyết đòi ngủ riêng với chồng một tuần để trừng phạt anh. Nhưng tôi thừa hiểu, chị ấy muốn một mình ôm đống tiền mừng bạc tỷ để tự xử lý thì đúng hơn. Mẹ tôi đòi, chị ấy nhất quyết không đưa rồi còn nói thẳng: "Tiền cưới của con dâu mà mẹ chồng giữ thì người ta lại cười cho đấy". Mẹ tôi cứng họng.
Nhưng tôi càng nhìn càng thấy lạ, đứa bé chẳng có nét gì giống anh tôi cả. (Ảnh minh họa)
Thời gian sau đó, mẹ chồng nàng dâu liên tục mâu thuẫn với nhau. Chị dâu đi làm về là nằm ườn chờ cơm. Mẹ tôi bảo chị ấy phụ việc nhà, chị ấy chẳng nói chẳng rằng, về thẳng nhà mẹ đẻ chở theo một cô giúp việc qua. Mẹ tôi tức tận cổ. Ngày nghỉ, chị ấy đi chơi, đi nhảy nhót tới tận khuya. Mẹ tôi nhắc, chị thủng thẳng bảo chị ấy đi đâu, mẹ chồng không được quyền quản lý. Mẹ tôi giận, bảo anh dạy lại vợ thì anh lạnh nhạt trả lời: "Dâu mẹ chọn thì mẹ đi mà dạy dỗ".
Hai người họ là vợ chồng mà chẳng khác gì người dưng. Cho đến một hôm, chị dâu tôi cười nắc nẻ thông báo có bầu. Bố mẹ tôi mừng như trúng số. Đặc biệt là mẹ tôi, bà cưng dâu hơn hẳn. Chị dâu có nói gì, có to tiếng hay ngang ngược thế nào, mẹ tôi cũng không dám nói nữa. Anh tôi cũng tỏ ra quan tâm đến chị hơn. Nhìn anh nấu cháo tẩm bổ cho vợ, tôi còn tưởng họ đã yêu thương nhau, cuộc hôn nhân đã được cứu vãn rồi.
Chị dâu sinh con, gia đình chị giàu có nên bỏ tiền cho chị sinh dịch vụ ở bệnh viện tư. Ai cũng thích khi thấy đứa bé bụ bẫm, trắng hồng hào, đáng yêu đang nằm khóc oe oe trên giường. Nhưng về sau, tôi càng nhìn càng thấy lạ, đứa bé chẳng có nét gì giống anh tôi cả. Mà cũng không giống chị dâu. Không hiểu sao linh tính mách bảo, tôi bí mật bàn với anh trai chuyện xét nghiệm ADN. Mới đầu, anh không đồng ý làm. Nhưng sau đó vài tháng, anh lại chủ động gọi tôi lại và nhờ tôi đi xét nghiệm giúp.
Cầm kết quả xét nghiệm, tay tôi run lên, sốc và xót xa cho chính anh trai mình.
(Còn tiếp)
Em chồng ly hôn rồi về nhà mẹ đẻ ở nhưng chỉ đúng một tuần lại bị chính mẹ chồng tôi đuổi thẳng cổ Đấy, em chồng tôi có sống được với nhà chồng đâu. Mới cưới được nửa năm đã ly hôn rồi cuốn gói về nhà mẹ đẻ rồi. Nhắc tới em chồng, tôi vẫn ám ảnh đây này. Em ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng bản tính thích làm "bà nội thiên hạ", sai chị dâu như sai ô sin. Thời gian đầu...