Bức xúc vì em chồng tự ý lục lọi đồ của chị dâu, nghe chồng và em nói chuyện tôi rưng rưng nước mắt
Em chồng vừa trẻ con vừa ích kỷ, vừa đanh đá lại hung dữ vô đối. Nhiều lúc tức em lắm nhưng tôi đành nhịn cho êm nhà êm cửa.
Tôi là một cô gái có ngoại hình bình thường, chỉ tốt nghiệp cao đẳng nên rất khó xin được một công việc tốt. Vì vậy sau khi tốt nghiệp, tôi cũng không theo ngành đã học mà buôn bán online linh tinh.
Sau khi ra trường không lâu thì tôi quen chồng nhờ gia đình hai bên mai mối. Anh từng có một quá khứ không tốt, ăn chơi sa đọa, bay lắc rồi bài bạc. Tuy nhiên, chuyện anh ăn chơi cả hai gia đình không ai biết, bởi anh giấu rất kỹ.
Nhưng cũng may, anh biết điểm dừng chứ không phải không biết quay đầu. Từ ngày quen biết tôi, anh đã bỏ hẳn tất cả để tu chí làm ăn, chính vì vậy mà tôi mới đồng ý lấy anh làm chồng.
Đến nay, hai vợ chồng đã quen và cưới nhau được 4 năm, có với nhau một con trai gần 1 tuổi. Tuy nhiên, tôi lại thấy tương lai khá mù mịt vì hai vợ chồng vẫn chưa mua nổi nhà, tôi lại không có công việc ổn định, ở nhà buôn bán chẳng được bao nhiêu, đều phải nhờ chồng gánh vác kinh tế.
Hai vợ chồng tôi chưa có gì trong tay, vẫn phải đi thuê nhà ở. (Ảnh minh họa)
Dưới chồng tôi còn có một cô em gái chồng, sau khi đỗ đại học con bé tới ở chung với chúng tôi luôn. Em mới chân ướt chân ráo từ quê lên, lạ nước lạ cái nên bố mẹ chồng muốn em ở chung để vợ chồng tôi kèm cặp, chăm nom em. Có anh có em, nhỡ xảy ra chuyện gì hay ốm đau bệnh tật cũng dễ đỡ đần, chăm sóc nhau hơn.
Video đang HOT
Song, từ ngày em chồng lên đây ở, tôi chưa thấy đỡ được tí việc nào mà chỉ rước thêm bực vào người. Em vừa trẻ con vừa ích kỷ, vừa đanh đá lại hung dữ vô đối. Tính tôi ưa sạch sẽ nhưng em chồng lại hay bày bừa, ở bẩn, nói mãi em cũng chẳng chịu dọn mà cứ ỷ lại vào chị dâu. Không muốn làm to chuyện nên tôi đành nín nhịn mà đi dọn.
Có lần, tôi nhờ em trông con hộ để đi chợ. Không biết cô trông cháu kiểu gì mà tôi đi chỉ 20 phút, về nhà đã thấy con sưng đỏ, u một cục ở trán. Xem lại camera mới thấy, em chẳng thèm trông cháu mà mải mê bấm điện thoại rồi để cháu ngã từ trên sofa xuống. Cũng may sofa không cao, chứ không thì lớn chuyện rồi.
Xót con, tức em chồng, tôi phàn nàn với chồng vài câu. Tuy nhiên vì con không có gì đáng ngại nên chồng chỉ an ủi, khuyên tôi đừng chấp với cô:
- Cũng may con không sao, thôi bỏ qua đi vợ à. Em ấy còn nhỏ, lại chưa lập gia đình, chưa có kinh nghiệm nên sơ suất trong việc trông cháu cũng là điều có thể thông cảm được.
Bực lắm nhưng tôi đành nuốt cục tức vào trong cho êm cửa êm nhà.
Nhiều lúc tôi tức em chồng lắm nhưng vẫn cố nín nhịn cho êm nhà êm cửa. (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy hôm, tôi đưa con đi tiêm, lúc về đến nhà thì thấy em chồng đang tự ý lục lọi đồ của chị dâu. Em đang đeo khuyên tai và xịt nước hoa của tôi. Lọ nước hoa đó tôi mới được bạn tặng nhưng vì nhà có con nhỏ lại chưa có dịp đi đâu nên tôi vẫn chưa bóc tem, thế mà em chồng lại tự ý vào phòng tôi “đập hộp” lọ nước hoa rồi xịt lấy xịt để.
Run người lên vì giận, tôi mắng em chồng vì tội tự tiện lục lọi đồ của chị dâu khi chưa xin phép. Nào mà ngờ, em mắng ngược lại tôi, vứt thẳng toẹt đồ dưới đất rồi bỏ về phòng đóng cửa lại.
Tối hôm đó, em chồng không ra ăn cơm, tôi cũng chẳng buồn gọi. Chồng hỏi, tôi mới kể lại ngọn ngành sự việc. Anh im lặng không nói gì, tôi cứ nghĩ anh sẽ lại bỏ qua như những lần trước thôi, nhưng tới 9h tối khi tôi cho con ngủ, anh lại qua phòng em gái dạy dỗ cô một trận.
Tò mò không biết hai người họ nói gì nên một lúc sau khi con đã ngủ say, tôi rón rén đứng ngoài cửa phòng cô em chồng nghe lén. Tôi nghe loáng thoáng tiếng chồng mắng em:
Tối hôm đó chồng tôi đã qua mắng cô em chồng. (Ảnh minh họa)
- Lẽ ra anh không lấy vợ sớm vậy đâu, nhưng biết sao không? Vợ anh quá tuyệt vời nên anh phải lấy liền. Nhờ có chị ấy mà anh mới có ngày hôm nay. Chị ấy là vợ anh, là chị dâu của em thì em phải tôn trọng chị ấy. Trong cái nhà này phải có tôn ti trật tự, có trên có dưới. Anh cho em hai lựa chọn, một là sang xin lỗi chị, hai là em dọn ra ngoài ở, từ nay anh không quản em nữa, em thích sống ra sao thì tùy.
Không ngờ lần này chồng lại cứng rắn như vậy, nhưng tôi nghe anh khen mình mà cũng không biết tôi tuyệt vời ở chỗ nào nữa. Tôi ở nhà chăm con, thu nhập bấp bênh, còn anh đi làm nuôi vợ con, thức đêm chăm con, chơi với con. Anh còn nấu ăn rất ngon, lên phòng khách xuống nhà bếp được.
Sau khi sinh, tính tình tôi thay đổi thất thường, thường xuyên cáu gắt với chồng nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng hay nặng lời với vợ. Anh hiếu thảo và đối xử công bằng với bố mẹ hai bên, cư xử phải phép với mọi người trong gia đình nên ai cũng quý.
Nói chung, tôi cực kỳ tự hào về chồng và luôn cảm thấy tôi chẳng làm được gì cho anh. Vậy mà trong lòng anh tôi lại “quá tuyệt vời”. Có lẽ anh thương vợ nên tôi chẳng cần làm gì thì trong mắt anh, tôi vẫn tuyệt vời. Nghe chồng nói mà tôi cảm động tới rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. Không biết mai này sẽ ra sao, có sống với nhau được tới lúc đầu bạc răng long không nhưng mưa đến đâu mát mặt đến đấy vậy.
Nửa đêm mẹ chồng gọi điện, khóc lóc cầu xin tôi cứu giúp em chồng
11 giờ đêm, mẹ chồng gọi điện đến trong trạng thái xúc động mạnh. Bà vừa khóc vừa năn nỉ tôi hãy cứu lấy em chồng thêm một lần nữa thôi.
Em trai chồng tôi năm nay đã gần 30 tuổi nhưng không có việc làm, chỉ nằm dài ở nhà chơi game hoặc đi tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Bố mẹ chồng tôi khuyên nhiều lần, thậm chí năn nỉ, van xin cậu ấy tìm việc nhưng cậu ấy vẫn bỏ ngoài tai. Có lần, chồng tôi về còn đe dọa em trai, bảo sẽ không cho cậu ấy tiền tiêu vặt mỗi tháng nữa vì còn phải lo cho gia đình. 5 năm nay, tháng nào chồng tôi cũng phải chuyển cho em trai 4 triệu. Chưa kể mỗi lần em chồng gây nợ nần thì người đứng ra gánh vác luôn là vợ chồng tôi.
Lần đầu tiên, chúng tôi phải trả cho em chồng 55 triệu. Lần thứ 2 là 90 triệu, cách lần thứ nhất chưa tới 1 năm. Lần gần đây nhất là 43 triệu. Chưa tính tới những lần em chồng gây nợ với những khoản tiền nhỏ hơn. Cũng vì chuyện của em chồng mà vợ chồng tôi mâu thuẫn, lục đục suốt. Tôi không chấp nhận chuyện mình bươn chải, chẳng có thời gian nghỉ ngơi để kiếm tiền nhưng lại phải dùng tiền đó để trả nợ cho người khác. Như thế thì tôi lấy động lực ở đâu mà cố gắng phấn đấu nữa?
Hơn 1 năm nay, em chồng đã biết điều hơn khi không hỏi xin tiền anh trai để trả nợ nữa. Cậu ấy còn xin làm bảo vệ công trường, mức lương tuy không cao nhưng cũng đủ chi tiêu cơ bản. Còn về phần bố mẹ chồng, vợ chồng tôi vẫn phải gửi tiền về đều đặn. Chúng tôi cũng tiết kiệm được một số vốn, dự định mua chiếc xe ô tô để thuận tiện việc đi lại. Tháng vừa rồi, tôi có khoe với mẹ chồng dự định này. Bà mừng lắm, cứ khen vợ chồng tôi giỏi giang.
Vậy nhưng đêm qua, đã 11 giờ đêm rồi mà mẹ chồng còn gọi điện đến trong trạng thái bị xúc động mạnh. Bà khóc lóc van xin chúng tôi trả 150 triệu giúp em trai vì cậu ấy lại gây nợ rồi bỏ trốn, chỉ để lại mảnh giấy xin lỗi gia đình. Mẹ chồng nói bây giờ chúng tôi không cứu cậu ấy thì chắc cậu ấy chẳng còn đường về nhà nữa.
Tôi thở dài ngao ngán. Chồng tôi vò đầu bứt tóc, vừa mắng em trai vừa lo lắng, không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Nếu trả nợ cho em chồng, dự định mua xe ô tô của chúng tôi buộc phải gác lại, trong khi chúng tôi đã đặt cọc và chỉ đợi xe về để giao nốt tiền. Giúp hoài, tôi còn sợ sẽ tạo thành tính ỷ lại, rồi em chồng càng phá phách, gây thêm nợ nần. Mà nếu không giúp thì chúng tôi sẽ mang tiếng ác. Tôi không biết phải làm sao cho phải nữa?
Mẹ chồng thường xuyên so sánh con dâu với em gái, tôi bình thản nói một câu bà im bặt Một, hai lần thì thôi, đây câu chuyện này được nhai đi nhai lại suốt mấy năm nay từ khi tôi về làm dâu rồi. Tôi và em gái chồng bằng tuổi, và lấy chồng cùng một năm. Em thưa chuyện với bố mẹ trước nên em được tổ chức cưới trước vào hồi đầu năm, còn vợ chồng tôi báo gia đình...